Phong Lưu Chân Tiên

Chương 7: Tu chân giả

Vừa rời khỏi quán bar Hải Nam, Dương Thiên ngay lập tức bị đám người nhào tới:

- Dương Thiên, vừa rồi ngươi rất là lợi hại nha, thoáng chốc đánh ngã nhiều người như vậy.

- Trước đây ngươi học võ ở đâu? Ta cũng muốn học.

- Dương Thiên, vừa rồi lúc ngươi đánh nhau rất là đẹp trai nha, ngươi đã có bạn gái chưa?

Dương Thiên có chút không biết nói gì, cũng may Lý Bàn dường như hiểu ý, vội chạy lại kéo Dương Thiên ra khỏi đám người đang rất cuồng nhiệt kia:

- Ta và Dương Thiên còn có chút việc, các ngươi có việc gì ngày mai hãy nói.

Biết Lý Bàn đang giúp mình, Dương Thiên vội gật đầu:

- Đúng vậy, ta còn có việc gấp, mai gặp lại.

Không đợi mấy người kia kịp nói gì, lôi kéo Lý Bàn chạy nhanh ra bãi giữ xe. Một lúc sau, Lý Bàn thở hổn hển:

- Dừng, ta không chạy nỗi nữa, ngươi cũng không cần chạy nhanh như thế. Dù sao họ cũng sẽ không ăn thịt ngươi.

Nghỉ một chút, Lý Bàn ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên, vẻ mặt nghiêm túc:

- Dương Thiên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.

- Có chuyện gì?

- Ngươi có phải là Tu Chân giả hay không?

Giật mình, Dương Thiên không ngờ Lý Bàn cũng biết về Tu Chân giả, xem ra Lý gia cũng là một gia tộc khá lớn. Cũng không phải chuyện gì qua bí mật, Tu Chân giả người bình thường không biết nhưng các cao tầng và các đại gia tộc ai cũng biết, thậm chí các gia tộc lớn luôn có cấp cao Tu Chân giả thủ hộ.

- Phải, ta là Tu Chân giả, xem ra Lý gia các ngươi cũng là một đại gia tộc a.

Lý Bàn lộ vẻ mừng như điên, nhìn Dương Thiên với ánh mắt cầu khẩn:

- Dương Thiên, ta biết ta với ngươi chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng ta hi vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, việc này đối với ta mà nói rất quan trọng.

- Muốn ta giúp đỡ cũng không có gì, chỉ cần ngươi có thể trả ra một cái giá tương ứng.

Lý Bàn cắn răng:

- Chỉ cần có thể giúp ta, bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận.

Dương Thiên cũng có chút mừng rỡ, tuy không biết tên Lỹ Bàn này có thật sự lợi hại như hắn nói lúc trước hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giúp mình giải quyết không ít vấn đề.

- Được, chỉ cần ngươi đáp ứng cung cấp cho ta thông tin chi tiết của bất kì vị mỹ nữ nào ta muốn, ta sẽ giúp ngươi một việc bất kì.

Lý Bàn có chút ngẩn ra:

- Chỉ cần như vậy?

- Việc này không đơn giản đâu, ta cần thông tin của rất nhiều mỹ nữ, còn có những người hết sức đặc biệt.

- Không thành vấn đề, việc này cứ để cho ta.

Lý Bàn đắc tội nhi tử của trưởng lão trong gia tộc, bị trục xuất khỏi gia tộc vì không thể tu luyện, hắn liền dốc lòng học tập kĩ thuật Hacker mong đạt được tán thành của gia tộc. Nhưng dù hắn cố gắn đến thế nào cũng không thể quay về. Lý gia là gia tộc tu chân, chỉ chú trọng vào các đệ tử có tiềm năng, ai thèm quan tâm hắn giỏi máy tình như thế nào.

Kĩ thuật hack của Lý Bàn rất cao, có thể xếp vào top 100 Hacker hàng đầu. Mà Hacker giỏi nhất là việc gì? Chính là điều tra và đánh cắp thông tin.

- Tốt, thỏa thuận như vậy đi, ta…

Đang nói giữa chừng, đột nhiên Dương Thiên ngẩn mặt lên nhìn về phía xa: “Linh khí dao động hỗn loạn, có Tu Chân giả đang đấu pháp”. Vội quay ra nhìn Lý Bàn:

- Ngươi về trước đi, ta có việc phải đi, có việc gì để sau lại nói.

Không để Lý Bàn kịp nói gì, Dương Thiên đã biến mất, Lý Bàn lẩm bẩm:

- Còn rất lợi hại a. Rất tốt, hắn càng lợi hại khả năng trở về gia tộc của ta lại càng cao.

Thi triển Ẩn Thân thuật, Dương Thiên lập tức phi hành về hướng linh khí hỗn loạn. Bay đến một mảnh rừng rậm dưới chân một ngọn núi lớn, Dương Thiên nhìn thấy một đám người đang hỗn chiến, tu vị hầu hết là Luyện Khí kỳ. Trên bầu trời là hai tên Trúc Cơ sơ kỳ đang đấu pháp. Phất tay ngăn cản một con hỏa điểu đang bay tới, mặc áo đen lão giả hét to:

- Ngươi đây là đang muốn gây chiến với Ma môn chúng ta sao?

Một vị lão giả mặc một bộ quần áo mau trắng thường mặc để tập dưỡng sinh, nhìn áo đen lão giả hừ mạnh một tiếng:

- Gây chiến? Chính đệ tử Ma môn các ngươi gϊếŧ đệ tử của ta trước, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ẩn Long đảo ta sợ các ngươi sao?

Ẩn Long đảo? Dương Thiên đối với Ma môn cũng có chút hiểu biết, còn Ẩn Long đảo vẫn là lần đầu nghe thấy. Chẳng lẽ là thế lực mới nổi lên ở Ẩn Thế đại lục?

Ẩn Thế đại lục, một lục địa bí ẩn không có mặt trên bản đồ thế giới. Trong truyền thuyết, hơn 2000 năm trước một vị đại năng trong một trận chiến chém rơi ra từ Tu Chân giới. Vị đại năng kia bị trọng thương liền cưỡi theo mảnh đại lục này bay tới sát nhập vào địa cầu. Dương Thiên biết rõ truyền thuyết này là thật, hơn nữa chính tay hắn đã gϊếŧ chết vị đại năng kia.

Công pháp tu luyện trên toàn địa cầu vốn đều từ đây tuôn ra ngoài. Ẩn Thế đại lục được bao phủ bởi một ảo trận cực lớn ngăn cản không cho bất kì vệ tinh nào nhìn thấy, đồng thời không để linh khí từ trong đó thoát ra. Nồng độ linh khí trong Ẩn Thế đại lục so với địa cầu phải nồng đậm hơn tới vài lần nên tu vị của các tu chân giả rất cao.

Tuy nhiên, trên địa cầu vẫn có một vài nơi linh khí nồng đậm, xuất hiện các thiên tài địa bảo nên tu sĩ trên Ẩn Thế đại lục vẫn xây dựng rất nhiều cỗ thế lực nhằm thu thập tài nguyên hoặc tìm kiếm nhân tài. Do đó, công pháp được đưa đến cho người địa cầu nhằm mục đích tạo ra những người giúp họ tìm kiếm tài nguyên. Lúc đầu do tu vị chênh lệch, người của Ẩn Thế đại lục chỉ xem người địa cầu là nô ɭệ phục vụ họ, nhưng theo thời gian kéo dài, một vài vị thiên tài cua địa cầu xuất hiện đồng thời gặp cơ duyên, đạt tới tu vị không kém gì cao tầng Ẩn Thê đại lục. Dù Ẩn Thế đại lục tu vị vẫn cao hơn nhưng địa cầu còn có khoa học kĩ thuật ủng hộ, cuối cùng tạo thành thế cân bằng. Hai bên vẫn luôn có những hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời không ít tranh đấu diễn ra trong bóng tối.

Lúc này vị Ma môn lão giả cũng đã không nhịn được. Tuy hắn và Ẩn Long đảo lão giả tu vị ngang nhau, nhưng tên kia mang theo nhiều đệ tử hơn. Nếu hắn tiếp tục bị tên kia kiềm chế, các đệ tử của hắn có thể bị gϊếŧ sạch.

- Chuyện đó xem như là chúng UHhq17w ta có lỗi, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Mau dừng tay, nếu còn đánh nữa sẽ đưa đến người của Ám tổ, đến lúc đó những cái kia thiên tài địa bảo đều không đến tay chúng ta.

Ẩn Long đảo lão giả nghe được, cũng biết không nên đánh tiếp, đành phất tay ra hiệu dừng lại:

- Tốt, hiện tại dừng tay, ta muốn ngươi bồi thường 100 linh thạch.

Cắn răng, Ma môn lão giả ném 1 cái túi về phía Ẩn Long đảo lão giả, có chút giận dữ nhìn về phía sâu trong rừng:

- Chúng ta cũng mau bắt đầu, những tên kia có thể rất nhanh đuổi tới.

Nói xong, cả người lại bay lên, mang theo đệ tử tiến vào. Vị kia lão giả cũng lập tức ra hiệu đệ tử theo sau.

Đối với thiên tài địa bảo Dương Thiên cũng không có nhiều hứng thú, cái khiến hắn hứng thú là một tên thiếu nữ đang dùng Ẩn Thân thuật trốn ở đằng xa quan sát, tu vị đạt tới Kim Đan sơ kỳ, xem ra là đang muốn làm bọ ngựa bắt ve sầu. Trên người mặt một cái áo choàng, toàn thân hắc y, thông qua thần thức có thể thấy được dáng người rất đẹp, mặt đeo một cái khăn có tác dụng ngăn cản thần thức, nếu cố ý dùng thần thức nhìn trộm có thể bị phát hiện. Dương Thiên đoán đây có thể là một cái đại mỹ nữ, liền theo sau tiến vào, có cơ hội làm quen một chút.

Nữ tử hoàn toàn không biết có người đang theo sau, thi triển Ẩn Thân thuật đến mức tối đa đi theo đám người kia. Dương Thiên thầm nghĩ: “Đây gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau sao? Vậy ta phải làm một con chim sẻ thật lớn rồi”.