Siêu Việt Tài Chính

Chương 860: Cuộc chiến bắt đầu

Trong lúc này một nhóm người với hành động đồng loạt được triển khai đến với việc bố con Hoách Nam cùng với Hoách Khang dù trong thời kỳ nhạy cảm. Hai người buộc lòng phải đến địa điểm của Thiếu Kiệt đã nhắn tin cho mình.

Đam người Thi Lang cũng thế ngay cả Trương Hạo đang ngồi nói chuyện thưởng thức cà phê sáng với Sở Ninh cũng buộc phải đứng lên nói Sở Ninh cho người đưa mình đến địa chỉ mà hắn đã nhận được tin nhắn.

Toàn bộ những nhân vật được triệu tập đến Thẩm Quyến nhìn dòng tin nhắn đều hiểu rằng cuộc chiến lúc này chính thức bắt đầu. Mọi người đều hiểu kể từ giờ phút này, Thiếu Kiệt sẽ chính thức đứng cầm lái của buổi họp cổ đông tencent.

Việc mà trước đây hắn chưa bao giờ nhúng tay vào từ khi bắt đầu triển khai kế hoạch đến nay. Thiếu Kiệt chỉ từ xa chỉ đạo theo dõi từng diễn biến thông qua báo cáo cần thiết. Với những thứ thông tin dựa trên giấy đó với tình hình thực tế sẽ có một khoảng khá xa dù trong mọi việc đều được liệt kê chi tiết. Nhưng nó cũng không phải là việc đối diện với áp lực trực tiếp.

Thiếu Kiệt bây giờ ngồi một mình trong nhà ngắm nhìn những cái đồng hồ cổ trên tường còn bước đến cầm lấy một số cái đồng hồ cơ học nhỏ khác đặt tại trên những cái kệ tủ.

Blake thấy Thiếu Kiệt có cảm giác thoải mái như thế cũng bước đến lên tiếng nói.

- Vừa rồi anh đã gọi mọi người của Vô Ảnh tập trung đến theo tin nhắn mà em đã gửi. Xem ra sắp tới nơi này sẽ trở thành đại bản doanh cần thiết đi.

- Ừ chúng ta sẽ ở đây lâu đấy đối với việc nơi ở này của Bách Quân cũng khá phù hợp để làm rối loạn một chút hành động cần thiết của Mã Hóa Đằng. Anh em xem nơi nào có thể dùng làm nơi đặt trạm thông tin tạm thời thì cứ làm. Em đi chọn một phòng nghỉ ngơi một chút khi họ đến thì gọi em.

Thiếu Kiệt để lại cho Blake với Jackson lo liệu mọi thứ dù đã ngủ một giấc dài trên máy bay nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với thời tiết của nơi này cảm giác mệt mỏi phải có chút ít. Nhưng với những gì sắp diễn ra Thiếu Kiệt hắn cần tận dụng toàn bộ thời gian trống để bổ sung tinh thần khi đấu trí với Mã Hóa Đằng.

Trong tất cả mọi người được triệu tập đến địa chỉ nhà của Bách Quân thì chỉ có bố con Hoách Nam với Hoách Khang là có thắc mắc. Bởi vì họ thấy việc mình đang bị theo dõi lại nhận được triệu tập của Thiếu Kiệt. Nếu với những người khác đây cũng không là vấn đề gì lớn nhưng đối với họ lại rất khó giải thích. Dù con gần hơn một ngày mới đến cuộc họp cổ đông nhưng để bại lộ thân phận của Thiếu Kiệt dường như có chút sớm so với dự kiến của họ.

Hoách Khang vừa lái xe lúc này mới nói với bố mình.

- Con thấy đúng lý ra cậu ấy phải đợi đến lúc họp cổ đông khi đó xuất hiện mới đem lại bất ngờ lớn. Giờ cậu ấy lại gọi hai bố con mình đi gặp chẵn khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

- Vấn đề này bố cũng không biết nhưng đoán rằng cậu ấy đã có biện pháp dự phòng nhất định. Con cũng công biết thì bố làm sao mà hiểu cứ theo lời cậu ấy. Giờ thì cậu ta nắm quyền cao nhất chúng ta chỉ làm theo lệnh. Từ lúc làm việc với cậu ấy tới giờ con thấy có ai buôn rèm chưởng quản mọi thứ mà vẫn có thể nắm bắt bố cục nằm trong khống chế như vậy chưa. Đến cả bố còn làm việc với kinh nghiệm của mình còn sơ sót đối với cậu ta lại không có vấn đề gì chứng tỏ mọi phương án dự phòng tình huống thế nào cậu ấy nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

Hoách Nam đáp lời con mình hắn hiểu được đối với những người đánh nhau trên thương trường âm mưu gì đó đều có chuẩn bị cho mình những nước đi mà người khác không đoán trước để có thể nhất kích tất sát. Việc Thiếu Kiệt gọi họ đến lúc này chắc chắn cũng không ngoài dự liệu của cậu ta. Nếu nói con hắn lo lắng thì Hoách Nam hoàn toàn bình thản.

- Bố cứ nói như vậy chứ bố nhìn ra gương chiếu hậu xem. Mình rời khỏi nhà chưa bao lâu mà phía sau đã có một chiếc xe chạy cùng nãy giờ rồi. Cá bao nhiêu con cũng có thể khẳng định đối phương là người của Mã Hóa Đằng. Chỉ cần biết mình gặp Thiếu Kiệt chắc chắn chưa tới năm đến mười phút là hắn ta biết ai ở đằng sau chúng ta rồi.

- Thôi con cứ lo việc của mình đi. Đám người mà Thiếu Kiệt sắp xếp hình như đã đi trước chúng ta rồi. Chỉ tại con lề mề sợ bị phát hiện nên mới chần chờ đến bây giờ. Cậu ta đã gọi thì chúng ta đáp ứng mọi việc có bại lộ hay không thì thời gian còn lại bố nghĩ Mã Hóa Đằng cũng không đủ để xoay chuyển được đâu cứ lo việc của mình là ổn rồi.

Hoách Nam bây giờ cũng một giọng điệu không quan tâm đến những vần đề khác. Hắn cho dù biết có người theo sau mình theo dõi nhưng thời gian chỉ hơn một ngày đối với ông Mã Hóa Đằng chắc cũng không làm được gì cần thiết.

- Bố cứ nói thế với đẳng cấp của họ bất cứ giờ phút nào đều có thể thay đổi được cục diện cần thiết chứ không phải như chúng ta đâu. Thời gian của họ được tính bằng tiền bạc chứ không phải được tính theo toàn bộ quá trình. Nhưng mà biết sao được nếu có được cái đầu như họ. Mối quan hệ như họ chúng ta đã giàu lâu rồi không cần dựa vào cái cây đại thụ là Thiếu Kiệt đâu.

- Nhưng phải công nhận một điều không hiểu cậu nhóc đó kiếm tiền bằng cách nào. Nhớ ngày đầu vẫn gặp cậu ta chưa tới vài tháng lại chuyển biến kinh người như thế. Nếu không tự chứng kiến chưa biết chừng còn không tin là sự thật. Mình làm mấy chục năm không bằng người khác làm vài tháng thật người với người đúng là khác biệt.

Hoách Nam ngồi trên xe do con mình chở cũng lại cảm thán cả quá trình nhận thức Thiếu Kiệt. Hắn còn nhớ như in cái ngày mà Thiếu Kiệt đến mua hàng của hắn. Một vị khách giống như bao người khác nhưng lại làm ra nhiều kết quả hơn hết. Không it người cũng từng ôm lô linh kiện của hắn nhưng thành công đến mức như Thiếu Kiệt thì chưa từng có.

- Cái đó không gọi là khác biệt đâu bố à. Người ta có tầm nhìn cao hơn chúng ta. Nếu như bố chịu buông bỏ nơi đó bước ra ngoài làm giống như cậu ấy biết đâu lại được. Nhưng đôi khi có những thứ chúng ta biết nhưng vẫn không làm được. Như thế mới thấy được người giàu nhìn đâu cũng thấy tiền còn người nghèo cho dù có dọn đường trải thảm nhưng tư duy và tầm nhìn không tới cũng chỉ phát triển đến mức độ nhất định mà thôi.

Đáp lại lời bố mình một cách dứt khoát những ngày gần đây Hoách Khang được giao tiếp không ít người hắn mới nhận ra một điều trước giờ mình thật sự ngây thơ trước giờ không bao giờ biết được những gì một phần nhỏ những người kiếm tiền và làm ra tiền như thế nào. Hắn hiểu rằng nếu với quan niệm cũ của mình và những gì đã qua thì hắn hoàn toàn không bao giờ thực hiện được. Dã tâm có lớn nhưng tầm nhìn không đủ. Không dám liều mình để làm việc lớn thì cho dù có muốn cũng không được.

- Xem ra thằng nhóc con cũng nhận ra một chút gì đó rồi nhỉ. Coi bộ không gian và bối cảnh xung quanh cuộc sống con người làm thay đổi không ít. Nhưng như thế cũng tốt. Sau này dù thế nào bố nghĩ cứ đi theo cậu nhóc Thiếu Kiệt này bố con mình cũng không thiệt. Chưa biết chừng lại được hơn người con xem mà cố gắng đi.

Hoách Khang bây giờ chỉ gật đầu lời nói của bố hắn cũng không phải là không có lý do, Hắn đã tự thể nghiệm làm việc với Thiếu Kiệt nên hiểu rằng người thiếu niên hơn hẳn mọi người về tầm nhìn và cách đối đãi với người bên dưới không ai có thể làm được. Không cần quản lý quá nhiều về những việc của nhân viên làm. Công việc hoàn toàn tự do chỉ cần thành quả đạt được. Như thế là mọi thứ đã được xem là tốt.

- Bố cứ yên tâm. Chúng ta phải thay đổi con cũng không để cho cậu ta có thể trách móc gì đâu. Chỉ cần con toàn tâm toàn ý làm việc là được rồi. Còn những việc khác thì sẽ có người thay mình làm. Ở cấp độ cao hơn thì có những người chuyên môn làm việc thay mình con cũng không sợ nó sẽ dẫn đến sai lầm. Miễn là con quản lý tốt người dưới mình là được.

Nói rồi Hoách Khang đạp mạnh chân ga, Chiếc xe tăng tốc chạy trên đường cái với một chiếc xe cũng không muốn bị bỏ lại phía sau bám theo.

Ngay lúc này một chiếc xe khác đã vừa đến khu nhà mà Thiếu Kiệt đã cho hắn địa chỉ. Từ khi nhận được tin nhắn hắn ngay lập tức bỏ hết mọi việc đang làm cho dù việc nói chuyện với Sở Ninh như thế nào hắn cũng không quan tâm.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh hàng rào trắng với cánh cổng gỗ. Người tài xế được phân công đưa Trương Hạo hắn đi đến nơi này mới lên tiếng nói.

- Thưa ngài nơi này là địa chỉ mà ngài đã chỉ định. Ngài có chắc là ở nơi này đúng chứ. Vì đây là một khu nhà tư nhân nếu không có sự đồng ý chúng ta sẽ bị bảo an ở khu vực này đuổi ra khỏi đây.

Trương Hạo nghe được tiếng được tiếng không của người tài xế dù cố gắng nói để cho Trương Hạo hiểu nhưng với ngôn ngữ bất đồng người tài xế phải diễn tả bằng tay những lời nói của mình.

Trương Hạo chỉ có thể nghe được loáng thoáng bằng một số từ tiếng anh. Nhưng hắn cũng không biết được nơi này sẽ ra sao hắn chỉ có thể đến nơi mà Thiếu Kiệt đã nhắn tin cho mình một cách nhanh nhất có thể mà thôi.

Lúc này một người đứng bên trong nhà bước ra nhìn chiếc xe khá sang trọng mà Trương Hạo được Sở Ninh chuẩn bị. Kê bên là Trương Hạo cũng ăn mặc không đến nổi tệ hắn mới bước đến lên tiếng hỏi.

- Mấy Người tìm ai?

Người Tài xế lúc này mới nhìn qua Trương Hạo cố giải thích bằng tiếng anh cho hắn hiểu. Những người này hỏi hắn muốn gặp ai. Trương Hạo dường như bây giờ cũng biết được hai người trong nhà nói gì bèn chuyển lời với tài xế của mình nói.

- Tôi đến đây gặp Tống Long.

Vừa nói Trương Hạo vừa diễn tả bằng hành động song song đó hắn lập đi lặp lại vài lần bằng tiếng anh. Cả hai người bảo an lúc này nhìn nhau một người gật đầu quay vào bên trong trước khi đi còn nói.

- Chờ đi! Để tôi đi thông báo.