Qua mấy ngày thời gian. Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa.Thiếu Kiệt cùng với nhóm người Trương Gia có mặt trên máy bay với sự bí mật được sắp xếp của Hà Thúc. Hắn lên máy bay chỉ có Blake với Jackson đi theo cùng bao gồm những hộ chiếu thông tin cần thiết để có thể thông qua cửa khẩu an ninh.
Trong ngược lại với Thiếu Kiệt. Hoàng Lâm Nhu vừa đáp máy bay xuống Ngọc Châu. Bước ra khỏi cửa sân bay một chiếc xe chạy đến trước mặt bà. Bước xuống xe không ai khác chính là Công Toại.
Nhìn thấy Công Toại mở cửa xe cho mình Hoàng Lâm Nhu bước lên phía sau xe ngồi xuống. Vì không phải ở lâu tại Ngọc Châu nên Hoàng Lâm Nhu cũng không đem theo nhiều hành lý.
Công Toại lên xe đóng cửa lại vội lên tiếng nói với bà.
- Nhã Oanh không tiện ra đón cô nên hiện tại vẫn còn ở nhà khách. Về phần khách sạn của cô chúng cháu đã chuẩn bị một nơi khá tốt. Nhã Oanh ngày mai sẽ gặp cô sau.
- Không sao. Cô biết Nhã Oanh hiện tại rời đi không tiện. Nếu để người khác chú ý đến thật sự có chút bất lợi ở giờ phút cuối. Cháu cứ nói Nhã Oanh không cần lo lắng. Còn những việc khác cô đã nghe Thiếu Kiệt nói lại rồi. Giờ này chắc nó cũng đang trên máy bay. Hi vọng sẽ không có chuyện gì mà thằng nhóc đó giải quyết không được.
Hoàng Lâm Nhu cũng hiểu tình cảnh của Nhã Oanh. Dù cô tự do muốn đi đâu làm gì cũng được nhưng không có nghĩa là cô không bị người khác quan sát.
- Cháu nghĩ Thiếu Kiệt sẽ lo liệu hết được mọi chuyện đi theo cậu ấy là Blake với Jackson thì không phải lo vấn đề này đâu cô. Hai người đó có thể làm được mọi việc hơn nữa họ giỏi hơn cháu nhiều.
Công Toại vừa đánh xe lái đi vừa đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu để cho ba yên tâm.
- Cô cũng không lo lắng gì nhiều nhưng có một số thứ Thiếu Kiệt vẫn còn làm theo cảm tính nhiều lắm. Lâm gia họ như thế bày ra cái ván cờ lớn vậy mà trước sau hết Thiếu Kiệt giờ lại đến Nhã Oanh làm khó họ. Không hiểu được mấy đứa nó nghĩ gì.
Hoàng Lâm Nhu cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Công Toại lúc này cũng nhíu mày. Hắn thấy đúng như lời của Thiếu Kiệt thường nói mẹ hắn trông như thế nhưng mà không thường chút nào. Những lời nói này chứng tỏ bà biết cũng khá nhiều chuyện chứ không phải cái được cái không.
- Cháu thì thấy đối với Lâm gia mấy cái việc này họ có thể giải quyết cũng không rắc rối gì cho lắm. Nên chúng ta va chạm thì cũng nằm trong kiểm soát vẫn chưa đem quân cờ bố trí bại lộ ra hết.
- Thôi mấy đứa cứ muốn sao thì muốn. Cô chí cần lo việc của cô là xong. Ngay mai cháu cho người đến khách sạn đón cô là được rồi. Khi đó chỉ cần mọi nội dung chuyển sang tên cô sau khi ký kết mọi việc thế là ổn.
Công Toại nghe Hoàng Lâm Nhu nói thế cũng mỉm cười. Đúng là việc của bà đến chỉ để nhận lấy những cái công ty hôm nay sẽ đấu giá toàn bộ theo thống kê của hắn và Nhã Oanh thi hai phần ba những công ty đấu giá sẽ rơi vào tay của họ. Những công ty còn lại vì không thích hoặc muốn để cho người khác thu được nên nó không nằm trong danh sách cần thiết.
Không bao lâu Công Toại đã đưa Hoàng Lâm Nhu đến khách sạn mà hắn đã đặt sẵn. Đứng bên ngoài khách sạn là bốn người mặc đồ bình thường đang đứng hóng mát. Khi thấy chiếc xe ô tô chạy vào trước cửa khách sạn. Ngồi ở tay lái xe là Công Toại thì họ mới bước xuống bậc tam cấp.
Tắt máy xe Công Toại bước xuống xe mở ra cửa sau để cho Hoàng Lâm Nhu xuống xe. Cả bốn người lúc này đến trước mặt hắn gật đầu một người đứng ra nói với Công Toại.
- Mọi thứ ở đây đều ổn nếu như mẹ của cậu chủ có ở cũng sẽ không có vấn đề gì.
Gật đầu như đã hiểu những gì người này nói. Công Toại mới hướng Hoàng Lâm Nhu giới thiệu cả bốn người họ.
- Mọi ngày ở Lưu Minh luôn có người âm thầm bảo vệ cô còn ở đây cháu lấy ra bốn người để cô có thể an tâm về vấn đề an toàn của mình.
- Cô ở đây không lâu cần gì có người bảo vệ chẳng phải như thế càng bày vẽ thêm sao.
Hoàng Lâm Nhu thấy thật sự không cần thiết phải có người bảo vệ mình làm như thế cũng không được gì mất thêm thời gian của người khác. Bà nghĩ mình chỉ ở lại một ngày một đêm rồi bay về lại Lưu Minh cũng không có quá nhiều việc phải ở lại Ngọc Châu này nên chắc hẳn sẽ không cần đến người bảo vệ.
- Việc này không nói trước được đâu cô ơi. Đôi khi xem như nó là thừa thãi không tác dụng nhưng lỡ như có việc gì đó thì trở tay không kịp thà rằng dự phòng một chút vẫn hơn.Nếu cháu không nhầm thì việc cô đến Ngọc Châu hiện tại chắc đám người Hà Thúc đã biết vì thế nên cẩn thận một chút.
Biết được sắp xếp này của Công Toại được thực hiện từ trường Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì thêm nữa. Theo chân bốn người đến phòng khách sạn đã được đặt sẵn Hoàng Lâm Nhu lúc này mới nói với Công Toại và cả bốn người.
- Thôi cô bay tới đây cũng mệt nên có thể cô sẽ đi nghỉ ngơi trước. Mấy đứa đi nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì thì cô gọi.
Công Toại với bốn người nghe lời Hoàng Lâm Nhu nói như thế cũng rời đi. Hoàng Lâm Nhu một mình ngồi trong phòng bây giờ mới lấy điện thoại của mình ra gọi đi cho một số không cố định. Nếu có thể nhận màn hình hiển thị có thể biết được đây là một số điện thoại nằm ở nước ngoài.
Bên kia điện thoại phải một lúc mới có người tiếp máy. Bên kia đầu dây vang lên âm thanh trầm ổn nói chuyện.
- Sao nào. Lần này lại là chuyện gì đây con gái đừng nói với bố con rảnh rỗi ở không gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố đấy.
- Công nhận bố đúng thật rảnh rỗi mà nếu không có việc con gọi bố làm gì. Chuyện con nói bố đi đến đâu rồi. Đừng nói một câu quên là được đấy. Chuyện này quan trọng không đùa được đâu.
Lý Tế Minh bên kia điện thoại cười cười đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu. Hắn không phải không lo lắng gì với chuyện này nhưng bản thân lăn lộn được che giấu tốt đến hiện tại hắn đều có quân bài cho mình.
- Con yên tâm vấn đề đó không cần phải lo lắng những gì bố bỏ ra thời gian dài để trải đường cho thằng nhóc cháu của bố dù không tính được nó có nổi bật hay không nhưng vẫn phải có. Mọi thứ đều có thể chỉ cần thằng nhóc đó chịu hơn người thôi. Còn giờ thì con khỏi lo về những gì mà nó sẽ gặp phải. Cuộc sống của nó phong phú lắm cứ để nó từ từ trải nghiệm đi.
Hoàng Lâm Nhu nghe bố mình nói như vậy cũng có chút cáu gắt bà không biết bố mình đã làm gì. Trải đường cho Thiếu Kiệt ra sao bà cũng không biết chỉ có thể biết bố mình chuẩn bị một số thứ. Nhưng quan trọng nhất Lý Tế Minh làm sao biết Thiếu Kiệt sẽ đi theo chiều hướng nào mà để chuẩn bị. Những lời của ông mơ hồ đến mức bà không chấp nhận được.
- Bố nói nghe như đơn giản lắm vậy nếu như việc nhận thân của thằng nhóc bị phát hiện ra có sơ hở thì sao. Bố nên nhớ nếu như xét nghiệm adn sẽ phát hiện ra cái gì trong máu của thằng nhóc Thiếu Kiệt nhà mình vậy mà bố vẫn ung dung được con thấy cũng hay đấy. Bố định để cho một đám người biết chuyện này hay sao. Đừng đùa nữa bố đã sắp xếp cái gì thì nói rõ cho con biết.
Lý Tế Minh bị giọng điệu gắt gao của Hoàng Lâm Nhu nói rõ muốn biết mọi việc hắn liền không hiểu con gái mình tại sao mỗi lần đυ.ng đến Thiếu Kiệt trước sau gì cũng gấp gáp.
- Con làm cái gì mà phải gấp như thế không phải chỉ bây giờ không mọi việc chỉ mới bắt đầu cứ mỗi lúc liên quan đến thằng nhóc thì bố lại bị con hối thúc như thế có ích gì. con phải hiểu sau này thằng nhóc Thiếu Kiệt nhà mình còn gặp nhiều chuyện phiền phức hơn đâu chỉ mỗi những việc như thế này. Cũng đừng lo càng thêm lo như vậy làm sao được.
Hoàng Lâm Nhu bây giờ thật sự nổi bảo với bố mình tuy lời nói của bà không lớn nhưng sự cường điệu trong lời nói không phải nhẹ nó đang được tăng dần lên theo từng cấp độ.
- Bố thì hay rồi. Quăng con mình cho người khác nuôi phủi tay làm việc của mình. Chỉ lâu lâu tìm về liên lạc vài phút rồi lại mất tích. Con không giống như bố được. Thiếu Kiệt nó giờ có muốn làm gì thì cũng phải đợi nó đủ mười tám tuổi lúc đó con sẽ không can thiệp. Còn hiện tại nó sống với con thì con phải quản chuyện đó.
- Được rồi! Việc của thằng nhóc bố đã cho người sắp xếp có thể trong cả quá trình làm việc sẽ không ai biết được đâu. Nhưng phải đợi xem được bên đó nó ứng phó thế nào. Nhắm theo tình hình mà làm không khéo lại hư chuyện hết. Phải để xem thằng nhóc nó đi bước đường nào rồi mới để cho người của mình thao tác được. Đâu phải cái gì muốn là sẽ làm được ngay con gái cứ bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó.
Lý Tế Minh đáp lại lời của Hoàng Lâm Nhu hắn bị con mình đem lý lẽ ra ép đúng thật việc của bà không thể phủ nhận do Lý Tế Minh hắn gây ra giờ bị lôi cái lỗi đó ra nói cứng hắn cũng không thể phản bác được tình hình.
- Cái gì cũng bình tĩnh gặp ở trường hợp con đi rồi bố sẽ thấy. Con nói bố sao không bao giờ chủ động trong việc này cứ để nước đến chân rồi cần con gọi mới được sao. Nếu bố có thể tự liên lạc con hỏi han xem cần cái gì hay việc gì thì con cũng không thúc ép bố như thế này. Dù sao Thiếu Kiệt vẫn là cháu bố. Phải biết quan tâm nó một chút chứ. Đâu thể so sánh nó cũng như con. Đừng để một ngày ông cháu đối đầu trên chiến trường lúc đó hỏi sao lại xảy ra việc như thế.
Hoàng Lâm Nhu đưa ra lý lẽ của chính bản thân mình làm cho Lý Tế Minh thật sự cứng họng. Hắn đúng thật sự lo lắng điều mà Hoàng Lâm Nhu vừa nói. Ông cháu ở hai chiến tuyến có muốn xuống tay hắn cũng không xuống tay được.