Trương Dật bây giờ cau mày nhìn Thiếu Kiệt một chút rồi mới lên tiếng nói.
- Việc này xin phép cậu cho chúng tôi bàn bạc lại một chút tầm năm phút thôi không nhiều hơn đâu.
Đem ánh mắt của mình đảo qua mấy người lân cận Trương Cung, Trương Tỏa đều khẻ gật đầu. Cả ba người muốn lấy ý kiến lẫn nhau trong việc này cũng để chắc chắn hơn rằng họ cần hay không cần mạch ngọc của Thiếu Kiệt.
- Không sao. Mọi người cứ bàn bạc một chút cũng được kinh doanh phải cẩn thận bàn bạc mới được. Có cần tôi đi chỗ khác để mọi người nói chuyện không.
Thiếu Kiệt ra vẻ mình sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho mấy người Trương gia có một không gian riêng để trao đổi với nhau. Trương Cung nghe thế cũng giả vờ cười đùa nói với hắn.
- Không cần đâu cậu cứ ngồi bàn bạc với Thanh Trúc một chút, chúng tôi ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở lại sau. Cũng không mất quá nhiều thời gian.
Nói rồi nhóm ba người đứng lên cười cười để cho Thanh Trúc ở lại ngồi nói chuyện với Thiếu Kiệt. Thanh Trúc chỉ ngồi đó cầm tách trà của mình lên uống một ngụm rồi cười cười nói.
- Mấy cái lão già này phải để rơi vào thế khó mới thấy được ai lợi hại.
- Xem ra Thanh Trúc bị mấy người này làm phiền không ít đâu. Nhìn là biết nếu bàn việc quan trọng tại sao lại không mang theo chị lại để chị ở lại đây như thế này đúng thật sự không thích hợp cho lắm.
Hà Vi bây giờ mới lên tiếng dù đối thoại của Thiếu Kiệt với mấy người Trương gia cô cũng không hiểu hết nhưng thông qua một chút biểu hiện cô vẫn nhìn ra được một chút gì đó cần thiết.
- Họ như thế đấy chuyên môn làm khó tôi. Lần này để họ đặt vào thế khó một lần xem như trả thù.
- Cô làm như thế không sợ bọn họ sau chuyện này về họ càng làm khó cô hơn nữa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.
Cảm thấy Thanh Trúc có phần nào đó trẻ con khi hành động như thế này Thiếu Kiệt lên tiếng nhắc nhở cô. Nhưng ngược lại Thanh Trúc lúc này lại không màn đến việc đó cười đùa nói với Thiếu Kiệt.
- Như thế thì phải xem cậu như thế nào. Nói trước cậu chỉ cần buông bỏ một chút lợi ít bây giờ thì sau này sẽ nhận lại được nhiều hơn. Còn vấn đề nhiều hơn thì phải xem cậu như thế nào.
- Thôi đi cô nương ở có muốn như thế nào thì ba cái tên đang đi vòng vòng ngoài sân đấy mới là người quyết định hợp tác có thành hay không. lợi ít có thể không thành vấn đề nhưng quan trọng phải đàm phán ở mức độ nào đó cho phép không khéo thì tôi thiệt thòi quá rồi đấy.
Thiếu Kiệt âm trầm không nói gì nếu bảo hắn bỏ một phần lợi ích xem như đầu tư ban đầu hắn lúc nào làm cũng được. Nhưng phải xem điều đó như thế nào. Nếu đôi bên điều kiện không thỏa đáng có muốn hắn làm hắn chấp nhận từ chối không hợp tác hoặc không đυ.ng chạm đến đối phương việc gì đã may mắn lắm rồi.
Bên ngoài biệt thự ba người đàn ông trung niên đi trên lối đi được tạo thành bởi những viên sỏi trải trên mặt đất. Lúc này đợi cho xung quanh họ không có người nào Trương Cung bây giờ mới lên tiếng nói.
- Trương Dật ông đánh giá mỏ nguyên thạch đó như thế nào? Theo tôi thấy thằng nhóc con kia không dể chơi đâu.
- Thằng nhóc đó tôi nhìn không thấu. Con bé Thanh Trúc lần này muốn làm khó chúng ta. Nó không nói thằng nhóc đó có quan hệ dính líu gì lại thêm cái vụ để cho ba người bọn mình trực tiếp trao đổi với thằng nhóc đó nữa chứ.
Trương Tỏa tiếp lời của Trương Cung. Hai người nhìn lấy Trương Dật như muốn xem nhận xét của hắn về Thiếu Kiệt như thế nào.
- Không phải nói vấn đề khó đề cập với tôi, lần này đi tôi chỉ chủ yếu quan tâm đến cái mỏ thôi. Khu vực đó vốn là tranh chấp giữa các thế lực. Khun Chang chết đi thì thằng nhóc này tiếp quản. Tôi đến giờ vẫn đang thắc mắc có thật sự nó nắm hết quyền hành ở đó không. Chỉ sợ mình hợp tác với thằng nhóc đó xong đến khi người khác chiếm lại bàn bạc lại thì xem như thua lỗ.
Trương Cung gật đầu. Tình Hình ở tam giác vàng thay đổi thế lực liên tục họ cũng không dám chắc Thiếu Kiệt có thể chiếm giữ hay không địa bàn đó lâu dài. Họ dựa theo những gì mình biết về Tam giác vàng, không hề biết rằng hiện tại Thiếu KIệt mới là người nắm giữ toàn bộ cục diện.
- Tôi nghĩ thằng nhóc đó chiếm được khu vực kia xem ra không phải thường đâu. Mấy ông cũng thấy được quân đội của thằng nhóc bên đó như thế nào rồi dù không dám chắc nhưng tôi thấy không thua kém dân chính quy bao nhiêu, Hình như còn được trang bị vũ khí khá hiện đại nữa. Vấn đề này chắc không sao đâu.
Trương Tỏa nói ra suy nghĩ của mình khi quan sát ở quân khu của Connor cùng với cách sắp xếp của nhóm người Blake. Đây giống như một quân đội chính quy được đào tạo lâu dài qua huấn luyện chứ không như những quân đội tự phát trước đây.
Trương Cung bây giờ mới lên tiếng nói với hai người.
- Theo hai ông thì chúng ta phải hợp tác nhưng ở mức độ nào bây giờ đây? đối phương sẽ không để cho chúng ta quá nhiều lợi lộc kiếm được từ việc này đâu. Nếu người khác chúng ta có thể bàn bạc đưa ra lý do này nọ. Còn hiện tại nhìn thằng nhóc đó đúng không dể chơi đâu. Từ lúc nói chuyện với nó sự bình thản ung dung kia của nó là tôi thấy muốn chiếm lợi từ nó rất khó.
Trương Dật lắc đầu nói với Trương Cung bởi hắn thấy việc này không đến mức như thế. Hắn thấy điểm mấu chốt không phải Thiếu Kiệt trong việc này mà là Thanh Trúc.
- Ông quên hay tôi nhắc cho ông nhớ thằng nhóc đó liên hệ chúng ta vì người nào. Bây giờ cứ để con bé đó thương lượng nếu một cái giá hợp tác lâu dài thì đồng thuận luôn cũng không phải là điều không thể. Trước giờ mấy ông cứ làm khó con bé đó hôm nay chúng ta mới rơi vào thế khó như vậy. Nếu không việc này không cần chúng ta thương lượng riêng ở đây.
Trương Tỏa với Trương Cung nhíu mày. Đối với Trương Dật đưa ra ý kiến của mình họ thấy mọi thứ dường như phải thông qua Thanh Trúc điều này làm họ cảm giác không mấy vui vẻ. Tuy Thanh Trúc có tiếng nói trong gia tộc chỉ có một nhánh nhỏ nhưng bọn hắn nghi kị cái danh phận của Thanh Trúc khá nhiều bởi vì cô vẫn là con nuôi.
- Để con bé đó giải quyết vấn đề này thật sự tôi thấy không quen chút nào. Nói làm khó con bé đó thì tôi không bàn cãi trước giò chúng ta vẫn xem nó không có năng lực gì mấy ngoài việc được thừa nhận. Nhưng để nó đi thương lượng chẳng khác gì hôm nay chúng ta không được hay sao.
Trương Cung đáp lại lời của Trương Dật, Hắn thấy nếu như để hết Thanh Trúc giải quyết hợp tác với Thiếu Kiệt thì cũng không cần bọn hắn ở đây. Trương Tỏa nhíu mày đứng ở một bên im lặng suy nghĩ điều gì đó.Trước Dật lắc đầu nới với Trương Cung.
- Các ông quên nhiệm vụ lần này là gì rồi. Chúng ta đi không phải bàn hợp đồng mà đi để đánh giá mỏ quặng, Ở nhà mấy người kia đã ra cái thông báo chuyện lần này để cho Thanh Trúc quyết định, Còn ba người bọn mình chỉ xem xét đối phương có đáng hợp tác hay không thôi. Giờ nó để cho anh em bọn mình tự thương lượng. Để mình quyết định nhưng ra kết luận hợp tác hay không thì vẫn là nó. Lần này nó nắm toàn cục rồi. Tôi chỉ nói một câu nếu có mỏ đó chúng ta không lo lắng tới thị trường trung với cao cấp phỉ thúy. Nên hợp tác điều này chắc chắn rồi đấy.
Trương Tỏa nghe Trương Dật nói như thế lúc này mới nhìn Trương Cung. Hắn chợt nhớ ra đúng lý họ cũng không cần phải thương lượng hợp tác hay không với Thiếu Kiệt bởi vì người quyết định chính vẫn là Thanh Trúc. Họ chỉ làm nhiệm vụ một bên đánh giá. Nói như Trương Dật dù cho họ có không đồng ý nhưng Thanh Trúc đồng ý đưa về gia tộc việc đánh giá sẽ tiến hành một lần nữa.
Khi đó chưa biết chừng với diện tích mỏ như thế này gia tộc cũng không bỏ ra được. Lại để cho Thanh Trúc tới ký hợp đồng cùng với Thiếu Kiệt người chịu thiệt chắc chắn bọn hắn.
- Được rồi nếu hai ông đã nói như thế thì tôi lần này liều theo vậy. Con bé Thanh Trúc cứ đồng ý để nó đưa ra quyết định. Chúng ta cũng còn phải trở về báo lại việc này không ở đây lâu. Thành hay bại cứ xem như đầu tư một lần. Nhưng tôi phải hỏi thằng nhóc đó một số việc. Nếu như đạt được câu trả lời ổn thỏa tôi sẽ đồng ý sau này cũng ít kiếm việc làm khó con bé nữa vậy là được.
Trương Dật bây giờ nhìn Trương Cung vỗ vãi nói với hắn.
- Lão Cung tôi biết ông lo lắng điều gì. Còn bé Thanh Trúc là người ngoài không mang dòng máu của gia tộc. Nhưng nó lại được chọn. Trước giờ ông có thấy người được chọn nào không làm ra được chuyện chưa. Thế nên bây giờ cũng đừng kiếm việc tự làm khó mình. Cả gia tộc đã ủng hộ hết rồi thì ông với vài người nữa cũng nên chấp nhận thôi.
Trương Tỏa im lặng suy nghĩ một số thứ gì đó mới nói với Trương Cung.
- Em nghĩ Trương Dật nói đúng đây anh. Nếu như Thanh Trúc làm ra việc gì gây hại đến gia tộc chúng ta ra mặt thay đổi cũng được. Giờ con bé đó trước giờ luôn nhìn toàn cục không như hôm nay còn mấy việc trước đó nữa nó đã đem về lợi ích cho gia tộc còn dàn xếp một số chuyện được đám người ở nhà đồng ý. Giờ có muốn làm khó nó nữa thì họ nói người bên mình hẹp hòi không độ lượng.
Bị Trương Dật với Trương Tỏa nói về Thanh Trúc như vậy Trương Cung hắn có muốn thay đổi điều gì cũng không được. Quả thật nếu như người khác đến đây, không phải bọn hắn chắc rằng ký kết hợp tác với Thiếu Kiệt được Thanh Trúc ở một bên thúc đẩy xong từ lúc trong nhà không để bọn họ tự ra ngoài thương lượng với nhau như hiện tại.
- Được rồi giải quyết chuyện này cho xong rồi khi nào về chúng ta nói tiếp vậy