Siêu Việt Tài Chính

Chương 757: Lừa Gạt Lâm Gia

Lâm Thanh Hải trả lời lại ngơ ngác hoàn toàn như người không biết gì trong chuyện này hắn thấy điều này quá bất khả thi hơn nữa cái việc của Lâm Huân Di làm cho công ty đó dường như cũng không liên quan gì đến mọi thứ ở trong này.

- Ông lầm! Xem ra ông không hiểu được Lâm Phong đang làm gì kèm theo cũng không hiểu được cháu ông đang làm gì. Thật sự việc này muốn biết rõ như thế nào thì ông gọi điện hỏi cháu mình cách tốt nhất. Tôi nói đây chính là bước giải quyết cho toàn bộ tình hình chung cần thiết hiện nay với cả thời gian lâu dài. Nên ông cân nhắc đi.

Cả Lâm Hồng Với Lâm Đồng cũng nhìn Lâm Dương như muốn xác nhận những lời hắn nói. Vì với bộ dáng bây giờ của hắn dường như rất chắc chắn vào những lời mình nói. Trong khi đó Lâm Thanh Hải lâm vào trầm mặc một lúc rất lâu. Lâm Dương thấy mọi người nhìn mình như thế cũng gật đầu xác nhận.

- Mọi người đừng nhìn tôi. Chuyện này nếu Lâm Thanh Hải không hiểu biết tôi nói ra mọi người cũng không tin như thế sao chúng ta không đợi xác nhận từ Lâm Huân Di xem. Nhưng ít ra thì phải để cho Lâm Thanh Hải ông ấy tìm hiểu kỹ gia đình mình mới được.

Lâm Thanh Hải nhìn Lâm Dương thấy rằng điều này chắc chắn không phải giả. Hắn hoàn toàn không biết gì thì cũng thật sự một điều thất trách.

- Được rồi! Việc này tôi sẽ tìm hiểu kỹ lại sẽ có câu trả lời cho mọi người sớm nhất. Còn bây giờ thì giải tán thôi Lâm Dương ông đi lo công việc của mình đi. Tôi thấy nhiệm vụ của ông bây giờ quan trọng nhất nên ông chuẩn bị đi vừa rồi. Còn có việc gì tôi gọi mọi người lại sau.

Cả ba người lúc này đều đứng lên. Lâm Thanh Hải đả nói như thế thì họ cũng không ngồi nán lại làm gì với phần Lâm Dương còn có việc của hắn hai người Lâm Hồng với Lâm Đồng cũng không phải rảnh rỗi ngồi đợi Lâm Thanh Hải xác minh nhưng việc vừa mới tiếp nhận.

Khi cả ba đi ra ngoài để lại một mình Lâm Thanh Hải trong phòng. Lâm Hồng mới hỏi Lâm Dương.

- Những việc vừa rồi ông nói là thật.

- Tôi bảo đảm không sai đâu. Xem ra Lâm Thanh Hải ít quan tâm đến con cháu mình. Đến cả những việc người bên dưới có gì, lợi hay không ông ta đều không nắm được. Làm gia chủ mệt mỏi đến không lo được cho gia đình mình, cũng may trước giờ tôi không tranh cái ghế phiền hà đó.

- Chứ còn cái gì nữa nghe nói gia chủ thì quả thật oai phong nhưng công việc ông ta lo lắng các thứ có bao giờ rảnh rỗi đâu. Nếu tôi thì vứt một xó lâu rồi. Mấy năm qua thật sự lão Hãi cũng tận tâm tận lực rồi việc này cũng không thể trách lão được.

Cả ba vừa đi vừa bàn tán với nhau bên ngoài. Họ hiểu được nỗi khổ của Lâm Thanh Hải như thế nào. Nhưng việc hắn không quản lý được cả gia đình mình cũng cho thấy cái chức gia chủ không dễ làm. Mọi người cũng không thể trách hắn trong bàn họp vì công việc của họ không phải lo lắng toàn cục như của Lâm Thanh Hải. Mỗi khi có chuyện ở một phương vị nào đó thì hắn là người phải suy nghĩ tìm cách giải quyết đầu tiên. Càng nắm trong tay nhiều thứ của cả gia tộc đều cần hắn quyết định.

Ngồi một mình trong phòng mình Lâm Thanh Hải im lặng thở dài một hơi.

“ Xem ra mình không hề quan tâm đến những gì bên dưới vì quá bận rộn thật sự sai lầm. Có nhiều việc nếu người ta không nói chắc mình thật sự không biết. Làm gia chủ kiểu của mình thật sự là thất bại. Xem ra phải tìm cách liên hệ hỏi con bé mọi chuyện thế nào”

Suy nghĩ một hồ thật lâu trên bàn trà suy nghĩ về cách phải hỏi thăm những việc vừa rồi Lâm Dương nói như thế nào cho tế nhị nhất. Đây là điều hắn phải suy nghĩ vì một người như hắn nếu chuyện của Lâm Phong cho một điều sai sót. Thì việc của Lâm Huân Di lại chính là một việc sai sót lớn hắn cần phải sửa chửa.

Ngay tại thời điểm Lâm Thanh Hải đang suy tư về những gì mình cần phải làm thì tại một căn phòng khác cũng ở Ngọc Châu. Nơi đây căn phòng của Nhã Oanh với đầy đủ tiện nghi với phòng khách với một phòng ngủ.

Ngồi bên ngoài phòng khách hiện tại Phùng Kiếm Hoa với Trịnh Hòa cùng với Công Toại với Nhã Oanh.

- Nhã Oanh thiệp mới này vừa mới được đưa đến Lâm gia lần này định giở trò gì thì anh không biết nhưng xem ra cũng không tốt hơn lần trước. Mục đích dường như chỉ để gặp em để bàn bạc việc cần thiết. Anh thấy tốt nhất không tham gia như thế ổn nhất.

Vừa nói vừa đặt cái thiệp mời xuống trên bàn. Công Toại dường như thấy việc hội họp này không thật sự có một ý kiến hay. Ai trong cái bàn này đều biết rằng cuộc hội họp tẩy trần giống như những gì đã nói trên tấm thiệp nhằm mục đích vào việc gì.

- Đúng vậy đáy! Chắc lại không ngoài việc thương lượng xem những công ty nào sẽ được mua rồi nói những lời cám ơn với chính chúng ta trong việc này.

- Tôi thì không biết việc này ra sao nhưng Thiếu Kiệt nói nghe theo chỉ thị của Nhã Oanh với Công Toại nên tôi chỉ biết làm theo lệnh. Những người bên dưới đều đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi xong hết rồi. Giờ thì khi nào có lệnh thì tôi thực hiện.

Phùng Kiếm Hoa với Trịnh Hòa cũng thêm vào suy nghĩ của mình. Đối với Phùng Kiếm Hoa hắn biết một ít chuyện còn lên tiếng nói vào việc chính còn Trịnh Hòa hoàn toàn không hiểu được thì hắn lại chỉ biết dựa theo công việc trả lời cho Nhã Oanh nghe thấy.

- Không cần phải làm căn thẳng như thế, đây là một buổi tiệc thôi. Nếu chúng ta không tham gia sẽ thành bất thường trong mắt mọi người như thế thì càng khó làm việc. Vậy thì tham gia cũng có sao đâu. Đám người Lâm gia chủ ý như thế nào thì phải đợi họ nói mới biết được. Còn chúng ta cứ như những người khác thì không có vấn đề gì.

Nhã Oanh suy nghĩ một chút mới đưa ra quyết định của mình trong vấn đề này. Cô thấy việc tham dự buổi tiệc vốn nó là một nghi thức xã giao cần thiết. Chỉ do Lâm gia mời nên họ có mục đích của riêng họ.

- Nhưng Thiếu Kiệt nói không để những người của Lâm gia tiếp cận với em. Trong buổi tiệc anh sợ rằng họ chắc chắn làm được việc này.

Công Toại nói ra suy nghĩ của mình vì Thiếu Kiệt đã dặn hắn bảo vệ Nhã Oanh khỏi Lâm gia nên Công Toại hắn chỉ đem lại lời nói của Thiếu Kiệt truyền đạt.

- Đúng nhưng anh hiểu sai ý của Thiếu Kiệt rồi. Cậu ấy cho anh bảo vệ em khỏi những người Lâm Gia. là trong tình huống Lâm gia gây bất lợi cho mình. Còn hiện tại mình đang là người nắm thế chủ động. Nếu không gặp họ thì sao họ đàm phán với mình. Việc bảo vệ chỉ thật đúng nghĩ khi em gặp mối nguy hiểm cần thiết hiện tại họ nguy hiểm hay chúng ta nguy hiểm anh nhìn vào thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Phùng Kiếm Hoa nghe Nhã Oanh đáp lại như thế cũng ngẩn người ra bởi trong hồ sơ của hắn được dặn không như lúc đầu Thiếu Kiệt đã nói, chỉ để hắn muốn làm gì thì làm tùy cơ ứng biến và tiếp xúc với những người của Lâm Gia theo cách hắn làm được. Điều này có phần nào đó làm hắn khó hiểu.

- Em nói cũng có phần đúng. Nhưng việc này có cần báo cáo với Thiếu Kiệt không?

Công Toại suy nghĩ một chút rồi gật đầu hắn lấy ý kiến xem Nhã Oanh muốn gọi điện cho Thiếu Kiệt để đưa ra giải pháp hay không trong tình huống này. Vì tâm lý của Công Toại những lời Thiếu Kiệt đưa ra mới chính xác nhất cho mọi thứ.

- Không cần đâu! không phải Thiếu Kiệt đã nói với anh chuyến đi này toàn bộ do em quyết định sao. Mọi việc diễn ra như thế nào nguy cơ ra sao em là người chịu trách nhiệm anh không cần phải lo lắng.

Lời nói của Nhã Oanh chắc chắn như kiểm soát được mọi tình hình, còn bảo đảm mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm làm cho Công Toại không còn gì để nói.

- Như vậy anh nghe theo ý kiến của em. Trịnh Hòa anh xem đi bố trí người trong buổi tiệc, những phương án bảo vệ theo nguyên lý cần thiết,mấy ngày qua anh đã học chút nữa tôi sẽ kiểm tra.

- Không cần đâu! nếu làm như thế thời gian cũng không có chỉ cần anh với Trịnh Hòa đi cùng là được những người khác để họ nghỉ ngơi đi. Lâm gia không điên khi làm ra động thái không hợp lý trong buổi tiệc chính mình tổ chức. Nếu không họ sẽ mất sạch mặt mũi.

Chấp nhận việc làm của Nhã Oanh, Công Toại vốn định phân phó cho Trịnh Hòa sắp xếp bố cục bảo vệ an toàn thì Nhã Oanh đã ngăn lại. Cô không cho rằng Lâm gia sẽ làm điều gì bất lợi cho mình trong ngày hôm nay. Từ phòng cô đi xuống nơi tổ chức tiệc cũng không xa. Hơn thế nữa buổi tiệc chắc chắn không phải chỉ có một mình cô. Để một buổi tiệc có nhiều người trong giới kinh doanh có gì bất trắc thì Lâm gia là người chịu thiệt đầu tiên nên Nhã Oanh chắc chắn họ sẽ không làm như vậy.

- Phùng Kiếm Hoa! Tôi nghĩ ông đã có danh sách các công ty cần thiết chính Thiếu Kiệt đã đưa cho ông. Nếu lát nữa trên buổi tiệc có người nào đó hay một mối quan hệ mới nào đó dùng tiền mua lại bảng danh sách kia thì ông cứ bán. Nên nhớ giá càng cao càng tốt, phải kèm theo điều kiện không được tiết lộ rằng ông bán cho họ được chứ.

- Vâng việc này tôi sẽ bảo đảm. Hôm nay tôi cũng vừa mới đến đây chắc rằng họ cũng không vội vàng để biết được danh sách những công ty nào đi.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ gật đầu chấp hành theo những gì Nhã Oanh vừa nói. Hắn hiểu rằng trước mắt mình không phải một cô bé đơn giản. Nếu không biết được cô đã giải quyết mọi việc ở sân bay nằm về tay mình thế chủ động cần thiết, buộc Lâm gia phải thương thảo thì hắn cũng tưởng rằng những việc này do Thiếu Kiệt đã sắp xếp. Vì đúng ra hắn phải ngồi trong khám ít nhất một ngày mới đúng theo những gì Thiếu Kiệt ghi trong hồ sơ của mình.

Đủ tam chương 3 ngày