Nguyễn Thanh trúc bây giờ mới thắc mắc tại sao Thiếu Kiệt lại muốn tìm hiểu vấn đề này. Vì nếu có việc gì đó cần thiết hắn mới hỏi Cô những thứ như thế này.
- Này Thiếu Kiệt tôi hỏi thật cậu định làm cái gì sao mà phải tìm hiểu những thứ này thế. Cậu đừng nói với tôi là hứng thú nhất thời. Không có việc cần thì không vào điện tam bảo cậu nói thật biết đâu tôi lại giúp được thì sao.
Thiếu Kiệt đang lâm vào trầm tư nghe Thanh Trúc nói thế cũng giật mình. Trước giờ đúng là hắn chỉ nghĩ cái vấn đề mặt nạ da người mà mấy phim kiếm hiệp nói quả thật là có nhưng đó là phải thuộc phạm trù hóa trang cao cấp lắm. Mấy nhà sản xuất cũng không thường xuyên tốn tiền cho cái mặt nạ này để thực hiện quay phim trừ khi nào bất đắc dĩ lắm mới làm vì giá thành của một chiếc mặt nạ không phải là cứ muốn là có.
Nếu nói về ngành công nghiệp trang điểm hóa trang của người khác thì hắn còn có thể tin tưởng vì điều này có thể sẽ thấy được qua các phong trào quay video clip sau này.
- Đúng thật việc này có chút cần thiết nhưng mà nói chuyện qua điện thoại thế này cũng không tiện lắm.
Thiếu Kiệt bây giờ cũng cảm thấy hơi ngại hắn cần người khác nhưng vấn đề này nếu nói Thanh Trúc qua tới nhà Hà Vi thì hắn mới có thể giải thích cho cô rõ còn về vấn đề giải thích qua điện thoại như thế này đúng là hắn cũng không quen.
Hiểu được ẩn ý Thiếu Kiệt muốn nói gì Thanh Trúc cũng cười một cái giọng vui vẻ trêu chọc hắn.
- Cần tôi qua nhà cậu thì cứ nói thẳng cần gì phải như thế tôi cũng không bận bịu gì. Được rồi mười phút nữa tôi sẽ qua tới sẵn đó sẽ đem theo đồ nghề để cậu nhận biết hai hình thức này.
Thiếu Kiệt bị Thanh Trúc nói thế cũng cười cười nhìn mọi người trong phòng. Dù sao tiếp xúc với Thanh Trúc cũng không được bao lâu lại nhờ vã người ta hết lần này đến lần khác. Dù là tuổi tác của Thanh Trúc cũng không lớn hơn hắn là bao nhiêu nhưng lại là Chị của Lý Bân hắn thấy làm phiền như thế quả thật không thích hợp cho lắm. Chưa nói đến Lý Bân đã làm việc cho hắn giờ còn kéo cả chị người ta xuống thuyền cùng mình.
Thanh Trúc cũng không đợi Thiếu Kiệt trả lời mà cúp máy ngang. Ngọc Nhi với Nhã Oanh ôm bụng nhìn hắn bị người khác trêu chọc khá vui vẻ.
Hà Vi thì lắc đầu xem như là biết một mặt nào đó của Thiếu Kiệt rồi nói.
- Có người trong nhà lúc nào cũng có một tiếng nói nhất định nhưng với người ngoài thì lại bị ngại đấy. Nhưng mà phải công nhận Thanh Trúc là người đúng lúc này Thiếu Kiệt cần phải đi cầu cạnh không sai nhỉ.
- Vấn đề này anh cũng chỉ biết chịu thua thôi. Làm sao mà anh biết được mỹ phẩm cần thiết hay cách hóa trang ra sao. Mấy em còn không biết thì anh làm sao mà biết. Anh là đàn ông đấy!
Thiếu Kiệt bị chọc quê cũng tức mình nói ra một câu cho nhẹ người. Nhã Oanh thấy hắn như thế cũng an ủi đôi chút.
- Anh không biết thì đúng thôi. Hà Vi trong nhà cũng không sử dụng mỹ phẩm. Mẹ anh lại càng không. Hai bọn em thì có sài mỹ phẩm hay không anh còn không biết đến thì làm sao mà biết đến vấn đề này. Có đôi khi Thiếu Kiệt nhà chúng ta cũng không phải là vạn năng cái gì cũng biết đâu nhỉ. Nhưng mà giờ có một việc cần phải giải quyết đây. Ai sẽ là người cải trang thành anh khi anh vắng mặt mới là điều quan trọng đấy.
Nhã Oanh nói ra lời này làm cho Ngọc Nhi với Hà Vi cũng gật đầu. Giờ chưa biết được Thanh Trúc có thể hóa trang hay làm mặt nạ gì đó cho Thiếu Kiệt có thể hay không nhưng mà vấn đề là ai sẽ đóng giả làm hắn mới là điều quan trọng. Nếu là người ngoài thì chắc chắn sẽ không ổn. Còn người quen thì liệu ai mới là người thích hợp.
Thiếu Kiệt thở dài một hơi ngồi xuống bộ ghế của phòng khách gác chân lên bàn ngửa người ra sau. Hắn thật sự cảm thấy nhức đầu khi mới giải quyết được một việc lại phát sinh thêm một việc phiền phức khác.
- Việc này để xem bên Thanh Trúc làm được tới đâu rồi tính. Chứ bây giờ có giải quyết được gì đâu phải xem là cô ta làm được đến mức độ nào mới tính được khả năng kiếm người sao cho phù hợp.
- Cũng đúng nhiều khi Thanh Trúc làm không được như mong đợi có kiếm người trước cũng thành công cốc. Cứ để cô ấy qua nói chuyện xem thử như thế nào đã.
Hà Vi thấy Thiếu Kiệt bộ dáng mệt mỏi như thế cũng không muốn hắn chịu áp lực hơn. Bây giờ Thiếu Kiệt mới như nhớ ra điều gì đó nói với cả ba người.
- À quên nữa mọi người vào đây anh có việc này cho mọi xem nè.
Thiếu Kiệt bây giờ đứng lên rời khỏi cái ghế mà hắn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu. Cả ba người Hà Vi, Ngọc Nhi, Với Nhã Oanh đếu nhìn nhau không biết Thiếu Kiệt muốn cho họ xem thứ gì. Thấy Thiếu Kiệt đứng lên đi về phòng máy tính. Cả ba người đều bước theo phía sau.
Thiếu Kiệt đến một cái máy tính đυ.ng vào con chuột đang để trên bàn. Màn hình của cái máy tính trước mặt hắn sáng lên. Cầm lấy chuột di vào tập tin được chia sẻ thông qua mạng nội bộ từ một máy tính khác.
Vì đây là cái máy ngoài cùng hắn sử dụng máy tính ngoài cùng đơn giản vì hắn biết Thanh Trúc có đến thì cũng thấy cả ba người. Thanh công cụ của màn hình máy tính chạy một thanh màu xanh dương đậm cho tới khi hoàn thành rồi bung toàn bộ file tập tinh ra.
Trên màn hình hiển thị ra những tập tin file word và hình ảnh đầy trong một cửa sổ màn hình. Đem con chuột trong tay mở vào một tập tin hình ảnh cho nó chiếm toàn bộ màn hình. Thiếu Kiệt mới nhìn Hà Vi nói.
- Em nghĩ với cái bản vẽ này thì anh bán lại sẽ được bao nhiêu tiển?
Cả ba người nhìn vào cái bảng vẽ được hiển thị trên màn hình của Thiếu Kiệt. Miệng há hốc như có thể nhét cả một cái trứng gà vào. Hà Vi không tin vào mắt mình nhìn Thiếu Kiệt hỏi.
- Anh lấy cái này ở đâu thế. Cái này làm sao anh có được?
Vì việc này bắt buộc Hà Vi phải hỏi. Bởi bảng vẽ mà cô đang nhìn là bảng vẽ sơ đồ của kiến trúc một tàu khu trục tác chiến trên biển được phát triển bởi Nga. Trên đó còn có những ngôn ngữ tiếng Nga được ghi chú vào những khung nhỏ và những thành phần.
- Việc anh lấy ở đây thì không cần thiết đâu. Em chỉ cần biết anh có được nó là được. Nhưng anh đem ra đây hỏi em vì thật sự cần thiết nếu không anh cũng không cần thiết phải hỏi em việc này đâu.
Hà Vi suy nghĩ thấy cũng đúng nếu Thiếu Kiệt không để cho cô biết hắn có bảng vẽ này thì cô cũng không biết được trong tay Thiếu Kiệt lại có một bộ phận tư liệu vũ khí của nước khác.
- Việc này em không định đoạt được. Nhưng mà anh định bán nó là sao? ích ra anh phải nộp cho ông em chứ.
Thiếu Kiệt nghe Hà Vi nói thế liền bỉu môi như đây là chuyện không thể nào xảy ra.
- Em còn nói nộp. Lần trước anh nộp không bao nhiêu con bị ông em cắt xén bớt một phần. Lần này ích nhất anh bán dù giá thấp đi nữa anh cũng phải thu lại một phần tài chính. Hiện tại đầu tư các thứ cần thiết anh cần phải có tiền vốn để đánh một trận với Mã Hóa Đằng hơn thế nữa khu mỏ bên tam giác vàng cần khai mở một con đường cái nào cũng thật sự cần tiền đấy.
Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt trả lời một cách thẳng thắng vì sao hắn lại phải bán đi bảng vẽ này cũng gật đầu đồng ý. Hà Vi im lặng một lúc lâu không lên tiếng mới thở dài bộ dạng không đồng ý cho lắm.
Thiếu Kiệt biết công không cam lòng thấy bảng vẽ trong tay Thiếu Kiệt mà lại không thể đưa cho ông dù sao đây là tài sản của hắn. Quyền quyết định vẫn thuộc về Thiếu Kiệt. Cô có lấy được thì sau này trong mắt Thiếu Kiệt cô sẽ ra sao.
- Đúng thật anh cần bán nó nhưng không phải là bán cho ông em đâu mà lo. Dù sao thì ông em có lấy anh cũng không nói gì nhưng anh muốn phải định một cái giá chắc chắn cho nó. Bởi đây sẽ là thứ mà để anh sống sót trong nhiệm vụ lần này.
Hà Vi vốn nghe Thiếu Kiệt không bán cho ông mình định là nói lý lẽ nhưng vế phía sau của hắn đã không cho cô kịp nói ra ý định của mình đành phải nén lại trong bụng lườm hắn một cái.
- Vậy anh định bán cái này cho ai? Mà sao nó là quân bài để anh làm nhiệm vụ kia?
Ngọc Nhi thấy bộ dạng của Hà Vi nên cũng lên tiếng giùm cô dù sao thì cô hỏi hay Hà Vi hỏi cũng là như nhau.
- Về khả năng thì anh sẽ dùng bảng vẽ này để thực hiện nhiệm vụ, Mọi người nên nhớ Ngô Long có quyền lợi nhờ vào việc mẹ hắn vẫn còn cung cấp những thông tin quốc gia cho nước khác. Nhưng trước giờ bà ta chưa thật sự đυ.ng đến được vào lĩnh vực quân sự nếu như anh cầm quân bài này xuất hiện với danh nghĩa của Ngô Long cần một chỗ dựa. Thì các em thấy sao?
Nhã Oanh nhíu mày một chút lắc đầu nói với Thiếu Kiệt theo suy nghĩ của mình bởi cô thấy việc này quá nguy hiểm ai cũng hiểu mang ngọc mắc tội. Thiếu Kiệt lại cầm một thứ này trong tay thì càng thêm nguy hiểm chứ không như hắn nói.
- Không được! Nếu như họ biết trong tay anh có thứ này họ không phải gϊếŧ anh lấy nó dễ hơn sao. Việc này nguy hiểm không đùa được.
- Ngốc! Em nghĩ gì thế nếu với thân phận Thiếu Kiệt thì có lẽ sẽ bị như thế nhưng anh mang danh nghĩa Ngô Long thì lại khác. Tiền vốn của anh càng lớn khả năng sống sót của anh càng cao đấy. Anh có thể lấy được thứ này thì họ sẽ suy nghĩ anh có thể lấy được thứ khác nữa mà để anh sống giúp đỡ họ. Nêu đây mới thật sự là đường sống sót đấy.
Lời của Thiếu Kiệt làm cho Hà Vi suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu như đồng ý với những gì hắn nói. Ngọc Nhi thấy khả năng này rất cao đối với việc lấy tin tức của một nước khác đây xem như là một thành tựu đáng có mà người làm được việc này chắc chắn còn có thể sẽ lấy được nhiều thứ khác nếu là tâm lý của những người thu thập tin tức ở nước ngoài.