Siêu Việt Tài Chính

Chương 670: Không Nuôi Người Tốn Cơm

Hà Vi bây giờ mới nhìn về đám người vừa mới lên xe buýt. Cô lúc này nhìn qua Thiếu Kiệt thấy hắn vẫn bình thường mới lên tiếng nói nhỏ.

- Em cứ tưởng anh phải giận lắm chứ. Đám người này em nhận ra một mình Văn Dương với em hắn thôi còn mấy người khác thì không anh nói xem. Đám người này đi cùng mình lên chỗ thi đấu liệu bọn họ có nhận ra anh không?

- Nhận ra thì làm gì được anh. Anh còn chưa tính sổ với bọn chúng đấy. Dù sao thì hôm nay cũng kết sổ luôn. Bọn nó hiện tại người đông cũng do không có xe đi mới phải đi xe buýt thế này. Như thế thuận tiện hơn cho việc bắt hắn lại đỡ phải truy đuổi dài dòng.

Hà Vi ngồi đó mỉm cười với hắn hiện tại không nói cô cũng biết nếu như đi xe công cộng thì đám người này cũng không thoát khỏi sự sắp xếp của Thiếu Kiệt hiện tại cô cũng biết sắp tới họ bị những gì nên cũng không quan tâm cho lắm.

Đám người này lên xe xong hết chiếc xe bỗng chốc trở nên chật hẹp từng tiếng nói cười huyên náo cả chiếc xe những người xung quanh dù khó chịu nhưng thấy những người này đi cùng với nhau nên cũng không dám lên tiếng nói gì.

- Đám người này không biết là đang đi trên xe buýt công cộng hay sao mà lại ồn ào như thế không được phải chỉnh đám người này một chút mới được.

Hà Vi cũng cảm thấy khó chịu vốn chiếc xe đang yên bình giờ tự dưng vì một đám người nói chuyện ồn ào làm mất trật tự Hà Vi cững muốn cho đám người này một bài học.

Nhưng lúc này Thiếu Kiệt đã ngăn lại cô bởi vì hắn thấy con của Văn Hạ dường như nhận ra mình. Vì hành động nhìn tới, nhìn lui của hắn chỉ nhắm vào ghế ngồi của cả hai người.

- Em không cần phải tới đó đâu mình không tìm đến kẻ khác nhưng chưa chắc kẻ khác không tìm đến mình đoạn đường còn dài mà từ đây đến nơi đó cũng hơn ba mươi phút chắc chắn đám người này sẽ kiếm chuyện với hai người mình thôi.

Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói như thế nhìn qua một lúc rồi mỉm cười cô cũng biết nếu mà đối phương tự tìm đến thì mình vẫn chiếm lý lẽ nhiều hơn dù sao thì tự vệ phản kích vẫn tốt hơn là hành hung đánh người.

- Anh đấy hồi nãy nếu mà đi ô tô chung với mấy người của Vô Ảnh là được rồi. Cho dù đến nơi thì cũng không gặp phải bọn người này. Giờ thì hay rồi trên xe buýt như thế này vừa chật chội lại khó thi triển được quyền cước mình hơi bị thiệt đấy.

- Em nói thế chứ anh thấy cũng không thiệt thòi mấy em nên nhớ nếu có đánh nhau tài xế buộc phải dừng xe gấp vào trong lề như thế thì quá tính của việc xe chạy về phía trước mà bọn hắn ở hướng ngược lại thì như thế nào. Chỉ là hai người mình tìm điểm tựa tốt một chút là được rồi. Anh không sợ bọn chúng ra tay sợ nhất là đến trạm xuống bọn nó mới làm thì hơi mệt đấy điều kiện lúc đó tương đối bất lợi.

Lúc này con của Văn Hạ đã nhận diện được Thiếu Kiệt hắn không biết Thiếu Kiệt biết mình hay không những việc đi nhiều người như thế này cho hắn can đảm không ít. Hắn bây giờ nhìn người ngồi đối diện hắn nói.

- Anh thằng nhóc ngồi với cái con nhỏ gần chỗ cửa sau ấy. Hình như nó cũng là bang chủ một bang lần trước em cho người cảnh cáo nhưng thất bại nghe nói lần đó nó đi đông người giờ sao anh nó có một mình thôi đấy. Nếu như hắn không đi thì xem như giải mình chỉ đối phó một vài người nữa thôi.

Vốn đám người đang nói chuyện vui vẽ nghe hắn nói thế cũng dừng lại một vài người nhìn về phía của Thiếu Kiệt với Hà Vi. Trong đó có cả con của Văn Dương. Hắn nhìn Thiếu Kiệt đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi nhíu mày.

- Thằng đó cũng là người tham gia giải sao. Nhìn nó không giống lắm. Nhưng mà mày có chắc nó là thằng đó không?

- Chắc không sai đâu. Em nhìn kỹ rồi là nó chứ không ai khác hết đấy anh xem giờ tính sao đây? Hay là xử nó tại chỗ luôn để nó khỏi đến nói tổ chức giải như thế không có người dẫn đầu thì đám kia đánh đấm cũng không ra hồn.

Chắc chắn với việc nhận người của mình hắn nhìn Thiếu Kiệt một lần nữa như muốn xác nhận những những gì mình nói hoàn toàn có cơ sở.

Suy nghĩ một chút lúc này con của Văn Dương mới nhìn hai người gần đó nói.

- Được rồi nếu thế thì ra tay luôn hai đứa mày giả vờ qua bên đó chọc ghẹo con nhỏ bạn gái nó. Để thằng đó tức lên làm anh hùng mấy thằng có bạn gái đi cùng hay bị ngu ngốc kiểu như thế lắm. Nhớ làm nó càng tức càng tốt. Đừng sợ mình đi nhiều người đập một mình nó dư sức.

Hai người đi ngồi gần đó nhìn đến Hà Vi rồi mỉm cười gật gật đầu như đã hiểu bố cục này như thế nào. Một người trong đó vội nói.

- Nhìn con nhỏ đó cũng ngon được thì hốt luôn cho tiện dù sao thằng đó bị đánh xong cũng không cần đến một người dễ thương như thế hầu hạ khổ cho con bé đó thôi.

- Ừ thấy nhỏ đó cũng ngon lành đó hốt luôn đi anh.

Văn Dương nhìn lại Hà Vi một lần như muốn xác nhận thẩm mĩ của hai thằng này cũng không đến mức quá tệ khi gặp một đứa con gái mà nói dễ thương. Nhưng vì hắn lúc nãy chỉ chú ý đến Thiếu Kiệt nên không nhìn tới Hà Vi hiện tại xác nhận lại thì quả thật Hà Vi cũng không phải dễ thương bình thường.

- Được bọn mày đi xuống dưới đó đi.

Thiếu Kiệt ngồi bên dưới thấy rõ mọi động thái của mấy người này nhẹ lắc đầu nói với Hà Vi.

- Xem ra có người muốn đến chọc em để anh biến thành thằng ngốc. Đúng là một bài này sử dụng đi, sử dụng lại hoài vẫn không lỗi thời. Hồng nhan họa thủy không sai mà. Xem ra sắp có người xuống tận nơi chọc em đấy tự hào không nào?

- Nói như anh vậy, anh phải biết đi cùng mới người đẹp là vinh hạnh chứ. Còn việc ai chọc ai thì chưa biết đâu à. Có nhiều người thích đánh người khác hơn là bị chọc.

Hà Vi châm chọc lại Thiếu Kiệt khi nghe hắn nói lời vừa rồi. Ngay khi cô dứt lời thì hai người theo sự chỉ dẫn lúc này đã đến trước mặt họ. Một âm thanh ồn ồn vang lên bên tai Thiếu Kiệt và Hà Vi.

- Em gái ngồi đây với thằng này làm gì lên kia ngồi chung với bọn anh đi. bảo đảm em sẽ hài lòng. Em ngồi đây với thằng này cũng chẵn đường gì đâu. Em quen nó chỉ có nước thiệt thôi.

- Ô mấy anh làm sao biết tôi quen bạn trai tôi thế nào mà nói thiệt các anh biết gì mà nói chứ.

Giả vờ như ngây thơ Hà Vi đáp lại hai người bằng một giọng điệu ngạc nhiên pha một chút hài hước. Cô muốn Thiếu Kiệt xem mình diễn kịch với những người này như thế nào.

- Em không phải nói bọn anh cũng biết em nghĩ xem một thằng đàn ông đi với bạn gái mà ăn mặc đi, nhìn xem ra cái giống gì không. ra đường còn mang cả dép mười lăm ngàn hai đôi thế kia thì hắn có tiền sao.

Thiếu Kiệt cũng bất giác nhìn xuống chân mình hắn lúc này cũng chỉ mỉm cười bởi vì đôi dép xốp hắn mang đi ăn sáng rồi đi luôn tới nơi tham dự đấu giải thật chất được mua ngoài lề đường vì nó rẻ và hắn cũng không đi ra ngoài nhiều nên mới dùng là dép mang ở trong vườn.

- Dép rẻ tiền thì đã sao. Không phải cứ mang dép đắt tiền là đã tốt đôi khi không thể nào đánh giá bên ngoài được nơi này không chào đón các anh vui lòng về chỗ của mình dùm cho.

Hà Vi nghe Thiếu Kiệt trả lời hai người cũng biết hắn chỉ thuận theo tự nhiên mà nói vì trong giọng nói của Thiếu Kiệt không có một chút tức giận nào. Hà Vi giả vờ gật gật đầu đồng ý.

- Đúng mấy anh này về chỗ đi chúng tôi cũng không liên can gì đến các anh để chúng tôi được yên dù sao thì có những thứ các anh không thể có được. Mà bạn trai tôi là có điều đó.

Câu nói của Hà Vi nhiều ẩn ý mỗi người nghe hiểu theo một nghĩa khác nhau chỉ riêng cô là biết ý nghĩa nào sao sẽ đúng. Bị Thiếu Kiệt với Hà Vi nói như thế một người nhanh chóng lên tiếng.

- Nó cho cô em được cái gì chứ. Nhìn từ trên xuống dưới là biết không ra gì. Tiền không có bạn gái theo hắn chỉ chịu khổ thôi. Cô em đứng nói hắn cho cô em tình yêu nhé, hiện thực đi thời buổi này không tiền yêu đương chỉ có khổ cho em thôi. Theo bọn anh có tương lai hơn nhiều cần chi phải sống như thế.

- Đúng vậy đây là thời buổi nào rồi mà cô em còn mơ với mộng một túc liều tranh hai quả tim vàng đây. Yêu như thế có nước chết đói. Chú nhóc. Hay là chú nhường bạn gái lại cho đại ca của bọn anh đi. Đảm bảo chú muốn thứ gì cũng có. Chỉ là một cô bạn gái thôi mà.

Người này đến bên cạnh Thiếu Kiệt rói ra với cái giọng châm chọc khuyên nhủ. bởi hắn nghĩ như thế sẽ làm nhục được Thiếu Kiệt. Một thằng đàn ông bị bảo nhường bạn gái thì ai mà chịu được. Đây là suy nghĩ của hắn lúc này.

Thiếu Kiệt vẫn đang chú ý tới con của Văn Dương và Văn Hạ. Hắn hiện tại nghe hai người nói chỉ cười một cái nhẹ nói ra giọng điệu bình thản.

- Hiện tại tôi đang ở biệt thự không phải nhà tranh. Còn tin vàng thì không có nhưng nếu cô ấy cần gì tôi bảo đảm có thể làm được. Còn các anh về nói với đại ca của mình ấy thế mẹ hắn có bán không để tôi còn mua giúp cho nhà đang thiếu người lau dọn.

Hà Vi bây giờ biết thời điểm Thiếu Kiệt không muốn dây dưa. Dù cho lời nói của Thiếu Kiệt không lớn lắm nhưng đủ để trên xe buýt ai cũng nghe được cô vội vàng bồi vào thêm một câu.

- Anh nhà mình không nuôi người tốn cơm mua bà ta về phải nuôi cơm nữa thì thật không đáng tiền phải biết giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, dọn vệ sinh tolel các thứ chứ không là không được đâu.

Lời nói của Hà Vi và Thiếu Kiệt làm cho con của Văn Dương bực tức đứng thẳng người dậy. Đám người phía sau hắn cũng nghe thấy phản ứng lại với câu nói vừa rồi.