Siêu Việt Tài Chính

Chương 647: Người Này Không Đơn Giản.

Thiếu Kiệt giờ đây có nhiều hơn câu trả lời cho mình về việc tại sao những món đồ game lại có giá trị trên trời trong tay những người nổi tiếng hoặc là những người đó sở hữu một món đồ giá trị mà mọi game thủ đều mơ ước.

Giờ thì Thiếu Kiệt hiểu không phải chỉ có mình hắn nghĩ ra được những cách hợp thức hóa tiền bạc không cần phải lo lắng sự minh bạch của tiền bạc.

Thiếu Kiệt đến trường ngồi học gần hai tiết nhưng mà hắn chú ý nhất vẫn là nếu thông qua việc tài khoản game thì hắn có thể minh được một số tiền không nhỏ nhưng mà giá trị này có thể xoay vòng bao nhiêu lâu.

Lý Bân bây giờ thấy Thiếu Kiệt ngồi trong giờ học mà tâm trí bỏ đi đâu nên cũng khều nhẹ nói nhỏ với hắn.

- Anh Kiệt! Làm gì mà thất thần vậy? Hôm nay thấy anh lại lắm đấy. Chuẩn bị đi còn năm phút nữa tới giờ giải lao rồi. Nhanh sớm còn bào danh chiến trường nữa. Nếu không vào không được đấy.

Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói thế mỉm cười. Hắn thấy Lý Bân nôn nóng thì đúng hơn. Nếu nhân vật của hắn đã lên tới mức hiện tại thì chiến trường chính nhạn môn quan hắn được vào không cần báo danh và được ưu tiên bởi hắn là tiên phong sắp lên đại tướng.

Chế độ game có một hệ thống phân cấp. Một khi bạn đủ để hưởng quyền lợi đó thì bạn sẽ được sử dụng. Vì thế trong game một khi bạn cấp càng cao. đồ càng mạnh sẽ được hưởng những đãi ngộ mà từ những việc này đem lại.

- Mày đứng có làm như anh mày không biết đi. Cầm cái Tiên Phong thì ít nhất nhân vật của anh mày cũng vào được nhạn môn quan sớm hơn mấy tài khoản khác.

- Vậy mà cũng biết trời. Mà nè anh nhắm chơi nhân vật nào không chơi lại đi chơi cái bang. Vậy mà lại lên đồ thì chẳng ai nói nó là cái bang nữa mà là đại gia mất tiêu rồi.

Thiếu Kiệt chỉ cười. Mới đầu hắn chọn cái bang vì hắn thích hắn để cho Lý Bân quản lý cả tài khoản vì hắn không cần biết nhân vật sẽ được lên đồ ra sao. Hiện tại thì Lý Bân cho con cái bang lên một thân đồ đạt cao nhất mà không phải tự hắn làm.

- Chuyện này mày nói được sao? Không phải cái đống đó là bọn mày lên đồ sao. À nói với Thanh Hàn nếu ngồi học thì lát hết giờ đem về cho anh em mình giờ thì chuông hết tiết vang lên rồi kìa. Lên đường thôi.

Đang nói chuyện với Lý Bân tiếng chuông bao hiệu giờ giải lao cũng vang lên Thiếu Kiệt nhắc nhở Lý Bân Một tiếng rồi lấy trong túi xách của mình ra một túi đồ.

Ngay khi tiết học kết thúc không khi giờ chơi cũng không mấy khác ngày thường lắm nhưng có một sự khác biệt lớn là trên sân trường không ít người tiếng về phía nhà vệ sinh chỉ trong giây lát trở ra với một cái áo trắng đã được thay bằng chiếc áo thể dục Thiếu Kiệt.

Thấy như thế định là sẽ vào thay đồ luôn nhưng mà hắn nghĩ khuôn mặt hắn cũng không phải lạ. Lý Lịch của hắn học lớp nào ra sao thì đám bảo vệ chắc chắn cũng sẽ biết hắn có thay đồ thể dục cũng không làm được gì.

- Thôi anh em mình khỏi thay đồ. Đám tụi nó trong đó đông như vậy vào chật chỗ thêm mà tao với mày có để nguyên như thế này đi ra ngoài tốt hơn.

- Ừ! Em cũng nghĩ thế. Đông qua vào nóng chết thôi đi luôn ra ngoài bất quá em nghĩ đám bảo vệ cũng không cản anh em mình đâu.

Lý Bân thấy ý kiến của Thiếu Kiệt không phải là không có lý. ai mà không biết hắn đi theo Thiếu Kiệt. Giờ mà có thay đồ chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh.

Nói rồi hai người kéo nhau ra ngoài trong khi đó Hoàng Ngân với Ngọc Nhi Nhã Oanh đứng ở căn teen gần đó cũng thấy được. Hoàng Ngân bây giờ mới lên tiếng hỏi.

- Ấy Anh Kiệt giờ này ra khỏi trường làm gì thế định không học hai tiết sau hay sao vậy ta?

- Mấy người đó đi ra tiệm nét để chuẩn bị giải đấu gì đó. Nên nhờ tôi bảo quản đồ của hai người đó này. Thật không hiểu cái đó có cái gì hay mà mấy người đó cứ chú tâm vào. Không phải chỉ là cái giải game thôi sao.

Thanh Hàn bây giờ mới bước đến căn teen trường nghe câu hỏi của Hoàng Ngân cũng đưa ra câu trả lời cho cô biết. Hoàng Ngân thấy Thanh Hàn nói thế cũng lắc đầu.

- Như thế mới là Anh Kiệt. Những thứ không rõ ràng mục đích gì hết nhưng lại làm. Trước đây còn ghê hơn cúp học đánh nhau như cơm bửa tuần mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần nhưng có lần nào Anh Kiệt mời đâu.

- Ừ nhớ hồi đó Thiếu Kiệt danh khí cũng có nhưng mà chỉ là ở phương diện hơi bị tệ một chút. Giờ thì cũng không ai nói được gì Thiếu Kiệt nhà ta giấu sâu thật đấy.

Nhã Oanh cũng gật đầu đồng ý với Hoàng Ngân. Danh tiếng quậy phả của Thiếu Kiệt giờ bị dập tắt là thật thay vào đó là việc trở thành một học sinh giỏi lại thuộc dạng đυ.ng đến phỏng tay như hiện tại là điều không ai nghĩ đến.

- Cái này gọi là văn võ toàn tài nè nhưng mà tai tiếng cũng không ít. Không hiểu sao hồi đó Thiếu Kiệt lại làm như vậy. Mình hỏi cô rồi thành tích của Thiếu Kiệt chỉ cần đến ngày thi là cải thiện vừa đủ điểm trung bình. Cứ như kiểu cậu ấy học cho có đủ điểm lên lớp vậy. Nếu hồi đó Thiếu Kiệt chịu học mà không quậy phá chắc không đến nỗi phải vào trường này đâu.

Ngọc Nhi cũng có tìm hiểu qua một số thứ của Thiếu Kiệt. Dù hiện tại ai cũng biết hắn có được những gì nhưng trước đó thì mọi người không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại để cho thành tích học tập của mình như thế.

- Mọi người không biết rồi! Anh Kiệt học chạy không đó. Cứ tới gần thì y như rằng Anh Kiệt mà thấy cái môn nào kéo điểm xuống là chỉ học môn đó. Tất cả các môn cộng lại chia đều nhắm lấy mức trung bình là đủ lên lớp. mình biết thừa chuyện này. Cô ở nhà cũng biết chỉ là không nói thôi. Theo mình nghĩ Anh Kiệt muốn kiến tạo thế lực cho mình nên mới như thế. Mọi người nghĩ xem có học sinh nào bảo cúp học mà một đám gật đầu cái rụp đi theo như thế kia không.

Hoàng Ngân vừa trả lời Ngọc Nhi vừa hướng mắt nhìn về phía cổng trường nơi đó đang lũ lượt kéo nhau một đám nam sinh với áo thể dục và quần tây rời khỏi trường. Nhã Oanh bây giờ mới gật gật đầu ra vẻ tán đồng.

- Cũng đúng! Mấy lần trước toàn nhờ tập thể không nhưng mà tạo thế lực như thế nào có vẽ không phải chủ ý của Thiếu Kiệt mà là của tên mập đi.

- Việc này có trời mới biết! Thôi kệ Thiếu Kiệt đi! Nhưng mà chuyện này có liên quan một chút vấn đề. Thiếu Kiệt đang cho mình đi điều tra thử nhưng mà mình nghĩ sắp có kết quả rồi.

Ngọc Nhi vừa nói vừa bấm điện thoại của mình. chút chút đôi chân mày lại cau lại. rồi trở lại bình thường. Nhã Oanh bây giờ mới để ý đến điện thoại của Ngọc Nhi đang đọc. Biết cô đang thu tin tức từ các đầu mối của mình.

- Cậu nhận tin nhắn như thế trong giờ học không sợ bị phát hiện hay thật. Với lại một ngày cậu nhận biết bao nhiêu tin nhắn như thế làm sao xử lý kịp đây.

- Cũng không có gì! Trước đây thì ít nhưng hiện tại có nhiều chút nhưng cũng không vấn đề lớn lắm. Đọc vài phút là xong thôi. Xem ra lần này có con cá nằm trên thớt cho Thiếu Kiệt trảm rồi.

Nhã Oanh Nghe thế cũng nhìn qua điện thoại của Ngọc Nhi. Trên đó hiển thị dòng tin nhắn từ một số điện thoại nào đó không để tên.

“Văn Dương! Cầm đầu tổ chức đánh bạc. Thông qua điện thoại dựa theo kết quả xổ số và đang nắm giữ bốn đến năm sòng bạc theo dạng casino nước ngoài tại Ngọc Châu, Văn Hội điều hành sòng bạc ở Lưu Minh hình thức như trên con của Văn Dương. mới vào Lưu Minh được một tuần.”

Đọc hết một lượt tin nhắn Nhã Oanh mới nhìn Ngọc Nhi hỏi bởi cô nghe cái tên này khá quen. Dường như Thiếu Kiệt hoặc ai đó đã có nhắc qua với cô rồi.

- Họ Văn! Tên này nghe quen quen nhỉ. Mà hai người này liên quan gì đến Thiếu Kiệt?

- Thằng con hắn là người chủ mưu đứng đằng sau việc cho người tấn công chúng ta hôm qua. Hắn là Anh rể của Văn Hạ. Lần đó có chút xích mích với Thiếu Kiệt.

Ngọc Nhi bây giờ mới trả lời cho Nhã Oanh biết. Thanh Hàn bây giờ nghe thế cũng lên tiếng hỏi Ngọc Nhi.

- Ngọc Nhi cô xem coi có hình Văn Dương đó không. Tôi nghĩ là hình như tôi biết người này! Hắn hình như đã từng có qua bên tam giác vàng bàn chuyện làm ăn một lần nhưng lúc đó bị các thế lực ở đây phản đối.

Ngọc Nhi bây giờ mới lấy điện thoại cảm ứng của mình ra mở lên hộp thư điện tử mở lên một cuộc hội thảo. Trên đó có một tấm ảnh được gửi đính kèm trong thư.

- Đây này hắn đây! Không có quan hệ gì với Diệp gia và Ngô gia nhưng mà làm ăn bất chính không ít.

Thanh Hàn cầm lấy điện thoại của Ngọc Nhi nhìn một lúc rồi mới gật đầu trả lời cho Ngọc Nhi và mọi người biết.

- Hắn có thế lực không nhỏ. Hiện tại ở các vùng cam lao đều có một casino của hắn nhất là hắn thông qua các con đường khác nhau đang cố phát triển ra các vùng ven biên giới. Nhưng mà các casino này đều không chính quy. Có làm chỉ dưới danh nghĩa là nhà hàng khách sạn mà thôi.

Nhã Oanh với Ngọc Nhi bây giờ cũng nhìn nhau. Chứng tỏ nhìn hồ sơ của Ngọc Nhi vừa nhận được hoàn toàn không có thông tin này. Việc này cho thấy có thể nói những chuyện này Văn Dương thao tác ở nước ngoài mà không người nào hay biết.

- Hắn mở casino như thế không sợ bị bắt sao ta? Với lại mở casino ở nước ngoài cần không ít vốn đâu. Nếu đúng như Thanh Hàn nói thì người này không đơn giản.

Hoàng Ngân cũng nhìn thấy và nghe được những gì Thanh Hàn nói cô đưa ra suy nghĩ của mình một cách hợp lý nhất đâu phải cứ muốn làm làm được ở những nơi như thế này cần có một lượng tiền lớn đổ vào cho việc này mới có thể thu lại được lâu dài.

- Đây chỉ là việc một năm trước hắn tìm đến hợp tác thôi. Tôi nghĩ là giờ mấy cái chỗ đó cũng đã được hợp thức hóa rồi. Hắn có vài người chịu án ở trong nước chạy ra nước ngoài thay tên đổi họ làm công việc này cho hắn chỉ cần hắn có tiền là làm được thôi.