Ngay khi Lưu Hoan vừa nói xong thì bên ngoài Tăng Anh Hùng bước vào. Hăn hiện tại trên tay cầm một bộ hồ sơ dáng vẻ nghiêm trọng. Hà Thúc lúc này vốn định nói gì đó cũng dừng lại nhìn Tăng Anh Hùng làm cho mọi người im lặng.
- Thủ trưởng. Hiện tại theo hồ sơ thu thập được thì trước đây có một số người liên quan đến Ngô Minh được hắn thao tác giảm nhẹ tội trở về cuộc sống thường ngày hơn một năm nay trong đó có năm đối tượng là người cực kỳ nguy hiểm từng dính vào tội gϊếŧ người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ có vũ khí. Hiện tại tôi đã cho người lên đường khống chế những đối tượng đó.
Nghe lời của Tăng Anh Hùng mọi người đều cau mày những bản án này đều là tội nặng nếu giam giữ chắc chắn phải khá lâu nhưng hiện tại lại được thả về vậy chưng tỏ bản án xét sử trước đây chưa xử đúng người đúng tội.
“ Rầm ”
- Lão già đó không ngờ vậy mà lại làm chuyện này. Đem đám người bọn đó bắt lại. Không ngờ những chuyện như thế này mà hắn cũng làm được sử bản án của nhưng đối tượng nguy hiểm này hắn thật sự hết thuốc chữa rồi mà.
Hà Thúc đập ghế lớn tiếng nói dáng vẻ giận dữ. Tăng Anh Hùng bây giờ đưa đến cho mọi người những hồ sơ mà mình đã chuẩn bị. Đây là toàn bộ hồ sơ lưu trữ năm đó Ngô Minh khi còn ở những cấp bật hành chính thấp đã làm và được giấu đi không bị truy tố ra theo thời gian dài hạng.
Đám người Lưu Hoan lúc này cầm lấy từng bộ hồ sơ Tăng Anh Hùng đưa tới đọc sơ lượt những gì được ghi trên đó. Từng ánh mắt đăm chiêu không khỏi có phân nghiêm trọng mỗi bản án trên này đều được sửa đổi qua người thi quy trách nhiệm không đúng tội kỷ luật cũng chỉ là cho có rồi sau đó lại bổ nhiệm ở chức vị cao hơn.
Nhưng bản án như thế cũng chỉ là một phần sung quanh đó còn có những việc như thay đổi bản án và tạo chứng cứ giả. Thêm vào đó những hồ sơ về các bản án mà đã được hai người Ngô Diệp thao tác qua.
Trong đó có cả việc ghi lại những gì mà bố mẹ Nhã Kỳ đã gặp phải. Xét về tình tiết vụ án hai người không có tội. Như lại bị vướn vào những gút mắt do Diệp gia và Ngô gia tạo nên. Bản án về tội bán bí mật thông tin quốc gia được thành lập và cần phải bị bắt tử hình làm bản án nặng nhất.
- lão Hà tôi thấy việc này không thể nhân nhượng được rồi. Đúng là hai lão ta có công nhưng như thế này thì cũng không bù lại được tội của mình. Thì ra công ty thuốc lá cũng là hai người hợp tác với nhau đẩy gia đình người khác cái tội trốn thuế và mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện.
Trương lão ném bộ hồ sơ xuống bàn nhìn Hà thúc nói ra ý kiến của mình. Hơn nữa vẻ mặt của ông cũng không nén được sự tức giận. Cùng một thời người thì làm ra những chuyện như thế này nhưng lợi dụng cấp bật của mình mà che dấu để cho người khác không biết đem hồ sơ phong kín lại.
- Tăng Anh Hùng tại sao nhưng hồ sơ này đến hiện tại mới được công khai ra. Trước giờ những chuyện này tại sao không thấy?
Hà Thúc nói ra điều này làm mọi người gật đầu nếu như họ biết có những việc này trước mắt sẽ không để tình hình đến hiện tại như bây giờ. Tăng Anh Hùng bây giờ cũng có thở dài đáp lại.
- Hồ sơ của hai người trước đây thuộc cấp bật lãnh đạo cấp cao. Chỉ có cấp bật của mấy vị thủ trưởng mới có thể xem qua hồ sơ này. Và thuộc diện bảo mật cao. Chuyện lần này Ngô Nam, Ngô Kỳ, Diệp Nhi liên quan quá lớn nên mới được mở ra hồ sơ được giấu lại. Nếu tính đúng ra những lãnh đạo trước đó nữa chắc hẳn biết được những việc này nhưng mà xem ra họ thấy nên mắt nhắm mắt mở ai cũng biết lúc đó nước ta còn đang khó khăn nên có thể họ không để ý được việc này.
Tăng Anh Hùng bây giờ nói rõ ra lý do tại sao những vết đen trong hồ sơ của hai người Ngô Diệp đến bây giờ mới phát hiện làm cho đám người Hà Thúc cũng im lặng.
Nếu nói những việc này các lãnh đạo đi trước không hế biết thì cũng không ghi rõ trong hồ sơ thế này. Nhưng vì họ còn cần phải cũng cố tình hình đất nước,và đưa nó đi theo đúng đường lối đã đặt ra nên cũng không thể chú ý qua nhiều, sợ rằng lòng người không ổn định trong việc của họ nên ngầm thừa nhận.
- Chuyện này thế hệ trước làm sai giờ chúng ta phải sửa không phải là không tính những thứ này mà chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp thôi. Ngô Diệp hai ông kéo chân làm việc như thế thì đừng trách đám già này không nể tình.
Lưu Hoan cũng đập bàn một cái. Hắn hầu nhưng biết những việc này hệ lụy như thế nào. Và cũng không thể bỏ qua cho việc này được dù sao thì đây cũng là phạm tội. Mà đã làm phạm tội thì chắc chắn không thể bỏ qua. Trần lão cũng gật đầu đồng ý.
- Đúng vậy tôi đồng ý với Lưu Hoan. Không phải không tính mà chỉ là chưa tới lúc thôi. Ở trên làm loạn chẵn trách gì ở bên dưới cũng như thế việc đã đến đây rồi thì cũng phải tính sổ một lần.
Hà thúc đứng bật dậy hắn không đợi được muốn đi tính sổ với hai người Ngô Diệp.
- Anh Hùng! Cho người chuẩn bị xe đi Ngô Gia! Không thể nào chuyện này để yên được. Còn Diệp Nhi đem ra sử bắn. Không cần luận tội. Buốn bán hàng cấm số lượng lớn không cần đợi phán quyết nữa cứ thế mà thì hành.
- Gọi Lưu Chính vào đây cho tôi! Việc này cần nhanh gọn lẹ không thể chờ nữa, Mình gấp nhưng đám người Lâm gia cũng không thể không đề phòng.
Lưu Hoan bây giờ cũng kẻm theo lời nói với Anh Hùng. Dù sao thì những cuộc họp như thế này Lưu Chính cũng không thể tham dự hắn phải ngồi ở bên ngoài đợi đến lượt mình.
- Vâng mọi thứ sẽ chuẩn bị xong trong vòng năm phút!
Hà Thúc dáng vẽ nôn nóng thấy rõ. Khi Tăng Anh Hùng rời đi chưa tới một phút thì Lưu Chính xuất hiện. Ngay lối vào phòng họp.
- Bố gọi con!
- Ừ! Hiện tại các công ty con của Diệp Nhi đang sở hữu tiến hành phát mãi định ngày giờ đầu giá thêm nữa là đích thân con đi Luu Minh hỏi Thiếu Kiệt xem. Ba mươi phần trăm cổ phần của công ty thuốc lá, đổi lấy các công ty con của Diệp Nhi được không sau đó thì ký hợp đồng luôn bằng bất cứ giá nào nắm vào tay những công ty con đang hoạt động đó cho bố.
Lưu Chính nghe bố mình nói thế cũng hơi bất ngờ nhưng đây là lệnh được ban ra. Hắn đứng đó lưỡng lựu một chút bởi ngoài mặt đầu tư mua lại các công ty con của Diệp Nhi không phải ích tiền. Chưa biết chừng còn có người cạnh tranh đem những công ty này nâng lên một mức giá cao hơn dự định.
- Bố con chỉ sợ tài chính trong tay không đủ để thực hiện. Sợ rằng không ổn lắm trong việc gấp rút làm ra các thứ đấu thầu này.
- Không cần cứ chi hết đi. Bên bộ phận du lịch của ông sẽ bỏ ra một phần xem như cho cháu vay để hoạt động lần này sau đó lấy tiền cổ phần của công ty thuốc lá đập vào là được.
Trương Lão nghe Lưu Chính nói thế cũng biết hắn có cái khó về kinh tế. Số lượng công ty con của Diệp Nhi tương đối nhiều và không thể biết được là sẽ có bao nhiêu công ty nào tồn tại.
- Cũng không cần còn một cách nữa có thể thực hiện giảm thiểu chi phí phải cạnh tranh những công ty không mong muốn đấy lão Trương.
Trần Lão suy nghĩ một chút nói ra suy nghĩ của mình bởi ông thấy đây là cách tốt nhất để giảm thiểu chí phí phát sinh không tốn quá nhiều vào những công ty không cần thiết.
- Cách gì? Ông nói thử xem?
Lưu Hoan bây giờ cũng tò mò nếu thật sự có thể giảm thiểu chi phí đấu giá các công ty mà lại đem tới hiệu quả cần thiết thì có thể xem xét thực hiện được.
- Cũng không phải là gì lớn lao. Lưu Chính cháu đem toàn bộ các công ty bên dưới của Diệp Nhi lên thành một bản danh sách. Cứ để những công ty này lên bàn đấu giá Nhưng mà cháu đi Lưu Minh để Thiếu Kiệt thằng nhóc đó chọn những công ty nào nó thấy thật sự cần. Lúc đó chỉ nhắm vào những công ty đó thôi còn các công ty khác không cần quan tâm.
Mọi người nghe được ý kiến của Trần lão lúc này hết sức thuyết phục. Việc để Thiếu Kiệt lựa chọn ra những công ty hắn cần giúp giảm thiểu chi phi cần phải đấu giá các công ty còn lại và chỉ tập trung vào một công ty nhất định.
- Việc này thật sự có thể làm được kinh phí không cần bỏ ra qua nhiều. Hiện tại Lâm gia chỉ tập trung vào công ty thuốc lá đã có chủ sở hữu còn nhưng công ty này chúng ta cũng không có người có nguồn lực lớn để cạnh tranh. Hơn nữa lại có thể đem về hiệu quả kinh doanh cho Thiếu Kiệt sau này. Nếu thật chất đưa hết các công ty thì cũng có cái được có cái không thậm chí có nơi cần phải bù lỗ.
Trương lão đưa ra nhận định của mình về việc đơn giản hóa các công ty không cần thiết chỉ lấy công ty có hiệu quả đưa cho Thiếu Kiệt cũng khiến cho tài chính bên họ giảm nhẹ đi một phần nào.
- Ý Kiến này hay đấy. Lưu Chính con đi làm đi càng nhanh càng tốt. Sớm ngày có kết quả cho mọi người là được.
Lưu Hoan thấy hình thức này cũng hợp lý, Lưu Chính hai mắt sáng lên rất nhiều. Nếu nói đấu giá chỉ vài công ty thì hắn vẫn có thể chịu được. Hơn nữa dù cho có nhiều người cũng muốn công ty này nhưng với tài lực được ủng hộ phía sau của ngành du lịch thì hắn vẫn có thể thực hiện được.
- Vâng con đi gọi cho Thư Ký của bố và thực hiện mấy việc đã được giao. Con xin phép
Lưu Chính bây giờ lễ phép gật đầu chào mọi người trong phòng rời đi. Khi hắn xoay người ra thì Tăng Anh Hùng đã đi gần đến bên cách cửa của phòng họp.
- Thưa thủ trưởng xe đã chuẩn bị xong có thể lên đường đi Ngô gia bất cứ lúc nào.
- Đi! Hiện tại đây là việc gấp còn đợi đến chừng nào nữa.
Hà thúc nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp trong khi đó những người khác cũng đứng dậy theo sau ông. Với dáng vẻ quyết tâm phải làm cho bằng được việc định tội hai người Ngô, Diệp.