Siêu Việt Tài Chính

Chương 607: Đổi Đồ Ăn

Mọi người nhìn vào màn hình thấy Ngô Kỳ đang cầm bút viết lại những gì cần thiết để Thiếu Kiệt không để tang hắn cũng thấy lời của Lâm Phong không sai. Nhưng vì quen với tính cách của Thiếu Kiệt nên họ biết khi nào Thiếu Kiệt sẽ làm như thế. Và chỉ khi nào nói chuyện với những người trực tiếp đối đầu với mình mới nói những lời như thế này.

- Không hẳn. Thiếu Kiệt chắc còn điều gì đó. Nếu không thì cũng không gặp Ngô Kỳ chỉ vì điều này đâu. Cậu ấy trước giờ chưa cần để tâm đến lời nói của những người bên ngoài đánh giá mình.

Ngọc Nhi bây giờ mới nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người biết cô thấy trong việc này Thiếu Kiệt còn có cái gì đó không đúng cho lắm trong hoàn cảnh này.

Nhã Oanh với Hà Vi cũng gật đầu. Lý Bân thì ngồi một bên thư giãn bây giờ mới lên tiếng nói.

- Anh Kiệt trước giờ chưa làm gì không có mục đích. Cũng như lần này tham gia giải thi đấu game vậy. Mới đầu cứ tưởng là Anh Kiệt vui đùa nhưng mà hiện tại mới biết được ý nghĩa trong đó. Nên chuyện này chắc chắn không như mình thấy. Nhưng mà cứ xem Anh Kiệt làm gì rồi mới biết được.

Lý Bân vừa nói vừa nhìn vào màn hình thu hút ánh nhìn của mọi người còn Thanh Hàn lúc này bỗng nhiên mới nhận thức thêm được một mặt nào đó của Lý Bân vì hắn lúc này hoàn toàn tự tin rất khác với cái vẻ rụt rè không đáng tin hắn ngày.

Ngô Kỳ hiện tại đang ghi những dòng chữ vào tờ giấy mà Thiếu Kiệt đã chuẩn bị cho mình thì bị chính giọng nói của Thiếu Kiệt làm cho giật mình.

- À Quên nữa! Ông đấy dù sao thì sớm hay muộn chi cũng chết nên cũng nên ghi vào xác nhận tôi là con của ông cho rồi. Như thế để tôi không phải để tang cũng là hợp lý theo di chúc. Nếu không cũng không ổn lắm đâu. Đối bên cũng tự nhiên không biết làm sao đây.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Ngô Kỳ dừng bút một lúc rồi mới gật đầu nói.

- Được! Mày muốn thì tao ghi. Tao hi vọng mày giữ lời để cho con nào sống cuộc sống yên bình mà không bị điều gì nguy hiểm. Nếu không ta làm ma cũng không tha cho mày trong chuyện này.

- Cam đoan với ông là Ngô Long sẽ yên bình và không gặp điều gì nguy hiểm hết. Nói mãi tôi đã nói là tôi không đυ.ng tới hắn một cọng tóc mà ông lo quá rồi.

Thiếu Kiệt nghiêm túc nói lời này cho Ngô Kỳ. Hắn thấy hai vợ chồng của Ngô Kỳ và Diệp Nhi rất thích làm ma. Đã chết rồi mà cũng còn thích làm cô hồn không siêu thoát để còn ám người khác.

- Mày nói được thì làm được đấy.

Bây giờ người cảnh sát ban nãy mới đem vào những đồ ăn giống như của Thiếu Kiệt đặt trước mặt Ngô Kỳ. Thiếu Kiệt bây giờ mỉm cười nói.

- Ông xem đồ ăn đã đem lên rồi đấy viết nhanh đi rồi còn ăn nữa chứa. Không thì ăn xong rồi lại viết thì chẵn khác nào tôi lại ngược đãi. Ăn uống no nê về phòng ngủ một giấc tới sáng thoải mái chẵn phải lo bên ngoài. Chắc nhiều người cũng muốn được như thế.

Ngô Kỳ vừa viết vừa bị Thiếu Kiệt chọc giận nhưng hắn thấy lời này cũng đúng. Nếu ăn xong rồi viết thì cũng tốn thời gia nhìn nhau tốn công. Còn hắn có thể viết xong cho Thiếu Kiệt ra về còn mình ngồi ăn một mình như thế tốt hơn.

Tay của Ngô Kỳ bắt đầu viết nhanh chóng nhất có thể dù sao thì bụng đói vào lúc đêm khuya giờ có đồ ăn đến lại không ăn được mà phải đợi chờ hắn cũng thấy không thấy thoải mái.

Thiếu Kiệt bây giờ không nói gì nữa mà ngồi một chỗ nhìn Ngô Kỳ viết xong tờ giấy của hắn chuẩn bị miệng mỉm cười một nụ cười hài lòng. Đợi cho Ngô Kỳ ghi xong tờ giấy đưa cho Thiếu Kiệt hắn mới nói.

- Xong rồi ăn thôi. Dù sao đây cũng là buổi ăn đầu tiên cũng là buổi ăn cuối cùng của tôi với ông. Sau này không gặp lại nữa ông đừng quên tôi và ông cũng có cơ hội gặp nhau.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa kéo khay đồ ăn của mình đến trước mặt hắn cầm lên muỗng nĩa của mình và đem đồ ăn bỏ vào miệng. Ngô Kỳ suy nghĩ một chút gì đó nhìn vào khay đồ ăn trước mặt mình. rồi liếc qua nhìn Thiếu Kiệt.

- Tao muốn đổi khay đồ ăn của mình với mày. Tao nghi ngờ mày bỏ thuốc gì đó vào trong đô ăn.

Ngô Kỳ đem suy nghĩ nhất thời của mình ra nói với Thiếu Kiệt. Hắn nghi ngờ điều này cũng có lý do. Dù sao tự nhiên Thiếu Kiệt gặp hắn lại có thể để hắn ăn một buổi như thế chắc chắn là có vấn đề. Dù đấy chỉ là ý nghĩ của Ngô Kỳ nhưng hắn thấy đây là việc nên làm và thích hợp dù sao phòng ngừa cũng không hại gì.

- Ông chắc không? Đồ ăn bên này của tôi đã ăn rồi đấy. Ông chấp nhận như thế sao? Ăn thừa đồ ăn của tôi à?

- Tao dù ăn thừa đồ ăn của mày cũng không muốn mình chết một cách không minh bạch. Mày không đổi chắc chắn là mày có vấn đề.

Ngô Kỳ thẳng thừng nói ra những gì trực tiếp nhất để cho Thiếu Kiệt hắn nghe thấy cũng mỉm cười. Xem ra việc Ngô Kỳ sợ bị hại là có thật đi.

- Ông muốn đổi thì đổi. Nhưng mà có cần đổi luôn dụng cụ ăn uống như muỗng nĩa không. Nếu đổi tôi đổi luôn cho. Ngược đời đồ ăn mới lại không ăn đi ăn đồ ăn cũ chẵn hiểu được.

Thiếu Kiệt vừa đáp lại lời của Ngô Kỳ vừa định đứng lên đổi đồ ăn thì hắn đã bị Ngô Kỳ ngăn lại.

- Kệ tao! Không cần mày lấy để tao.

- Được ông muốn làm thì ông làm!

Ngô Kỳ tự thân thay đổi đồ ăn của mình. Hắn dùng một tay của mình cầm tới khai đồ ăn của Thiếu Kiệt và đổi lấy khay của mình hằn lo lắng mình bị độc chết đến mức đổi luôn cả ca cà phê của Thiếu Kiệt.

- Tôi nói ông đúng là lo lắng không đâu. Dù sao thì cũng chỉ là một buổi cơm thôi mà tôi độc chết ông làm gì trong khi đó ông chỉ còn có hơn một tuần nữa là xong đời. Tôi gϊếŧ ông bây giờ chẵn có lợi ích gì. Thôi ông đã muốn thế thì xem như xong.

Thiếu Kiệt vừa ngồi xuống vừa ăn lấy phần đồ ăn mới của Ngô Kỳ đem qua làm cho Ngô Kỳ suy nghĩ một chút khi thấy hắn ăn uống không có vấn đề gì. Ngô Kỳ mới đem đồ ăn của Thiếu Kiệt đã được hắn đổi bắt đầu ăn.

Thời gian dần trôi hai người cũng không nói gì với nhau. Chỉ có Ngô Kỳ ngồi đó và Thiếu Kiệt. Khi dùng hết đồ ăn của minh Thiếu Kiệt mới uống một chút cà phê để trên bàn nói.

- Thôi tạm biệt ông. Hôm nay đến đây thôi. Ông ăn xong rồi sẽ có người đưa ông về phòng giam của mình. Ca ca phê con lại nếu ông muốn uống hoặc đem vào phòng giam riêng của mình đều có thể tôi đi đây.

Thiếu Kiệt bây giờ đứng dậy rời đi. Ngô Kỳ cũng không hiểu được mục đích của hắn là gì. Chỉ với một tờ giấy không cần để tang và xác nhận một chút thân phận là được. Nhưng hắn cũng không cần thiết muốn Thiếu Kiệt nhìn nhận và làm đám tang cho hắn. Ngô Kỳ hắn tưởng rằng khi hắn chết đi sẽ có Ngô Long đứng ra làm việc này cho mình.

Trong khi đó mục đích của Thiếu Kiệt đã đạt được trong khi đó Ngô Kỳ vẫn không hề hay biết. Thiếu Kiệt bây giờ trở về trong phòng của mọi người cười đùa. Chỉ có Hà Vi và Ngọc Nhi đang thắc mắc hắn đã làm việc gì và mục đích thật sự của việc gặp Ngô Kỳ để làm chi.

- Thiếu Kiệt vậy là xong rồi ư?

- Ừ xong rồi anh chỉ cần có thế thôi. Lâm Phong với cương vị giám đốc sở cảnh sát của ông chắc xác nhận tờ giấy này là di chúc được chứ.

Thiếu Kiệt đưa cho Lâm Phong tờ giấy mà Ngô Kỳ đưa. Đọc qua sơ lược không thấy vấn đề gì Lâm Phong gật đầu

- Không có vấn đề gì. Việc này diễn ra trước mắt nên xác nhận được. Để tôi đi đóng dấu và ký tên.

Lâm Phong nói dứt lời liền nhanh chóng đi lấy con dấu và chữ ký để ký xác nhận lên tờ giấy của Thiếu Kiệt đã đưa cho mình. Hà Vi bây giờ vẫn chưa hiểu được Thiếu Kiệt định làm gì nên cũng thắc mắc.

Nếu thật sự Thiếu Kiệt hắn chỉ muốn gặp được Ngô Kỳ để cần một tờ giấy như thế này thì không cần xuất hiện ở Ngọc Châu cũng vẫn có thể làm được. Tại sao hắn lại chỉ đến đây nói vài điều và dùng một bữa ăn đơn thuần với Ngô Kỳ trong một phòng thẩm vấn.

- Thiếu Kiệt! Em vẫn chưa hiểu lắm những việc anh làm vừa rồi. Trong này có bí ẩn gì mà em và mọi người không biết đúng không.

- Có thì chắc có rồi đấy nhưng mà nói ở đây chắc không ổn lắm về nhà rồi anh sẽ nói cho mọi người nghe. Ngọc Nhi em cho đám người Connor chụp lại hình ảnh của Ngô Long đã chết gửi về cho anh. anh cần dùng nó để xác nhận giấy chứng tử cho Ngô Long. Hắn chết rồi cũng cần có tờ giấy thông hành đi điện diêm la chơi.

Ngọc nhi gật đầu. Chuyện này không khó. Dù sao thì chỉ là chụp ảnh của một người đã chết giống như lấy một hình ảnh thông tin cần thiết mà thôi.

Lâm Phong bây giờ trở về với tờ giấy mà Ngô Kỳ đã ghi có chữ ký và xác nhận có cảnh sát làm chứng cho những gì hắn ghi hoàn toàn là sự thật là xong.

- Thiếu Kiệt tờ giấy của cậu đây. Ngô Kỳ hắn ăn xong tôi sẽ cho hắn về lại phòng giam.

Thiếu Kiệt bây giờ mới bình tỉnh nõi ra một việc với Làm Phong.

- Ừ! Tối này hủy hết tất cả mọi thứ nhất là việc trong phong của Ngô Kỳ có thể. Lát nữa đem hắn về phòng đổi cho hắn ca cà phê khác. Còn nữa hai cái ca cà phê hôm nay rữa thật kỹ cất đi là được. Ngay mai Ngô Kỳ có chuyện gì chúng ta không hề liên quan. Chúng tôi cũng chưa bao giờ đến đây là được.

Mọi người lúc này sững người không hiểu được việc gì chỉ có Lâm Phong đứng đó gật đầu dường như hắn đã biết mọi chuyện diễn ra trong phòng thẩm vấn đối với Ngô Kỳ.