Hà Vi bây giờ ngồi trên xe rồi mới nhìn Thiếu Kiệt cô cũng không hiểu tại sao Thiếu Kiệt biết có người theo dõi cả Lâm Phong và vì sao lại chọn ở một nơi công cộng như thế.
- Thiếu Kiệt anh biết Lâm Phong có người theo những sao vẫn gặp thế việc này cũng không nguy hiểm không kém. Nếu bị chú ý thì sao?
Thiếu Kiệt gật đầu hắn thấy việc này đúng là có phần nguy hiểm nhưng không gặp chắc chắn sẽ không được. Và cần một thời điểm thích hợp khác thì lúc đó mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng hắn muốn.
- Anh biết chứ! Nhưng Lâm Phòng là một con cờ cần thiết. Hắn như một con pháo trên bàn cơ có thể bất ngờ nhảy tường vược rào để gϊếŧ đối phương vậy. Dù đang đối mặt với nguy hiểm bởi con xe trước mặt nhưng hắn vẫn có thể nhảy tường ăn lính để thoát khỏi truy sát. Việc hôm nay gặp Lâm Phong nếu không diễn ra kế hoạch của anh cũng sẽ không thực hiện được. Hắn không hợp tác được với anh chắc chắn sẽ nghiên về phía Lâm gia lúc đó con cờ này trở thành quân cờ chết. Mà hắn chết thì Lâm gia chết theo mà điều này anh không muốn. Nhìn vào một phía bắt buộc phải có hai thế lực cân bằng ở một quốc gia. Như thế việc không chế nhìn bên ngoài là tranh đấu nhưng tất cả chỉ là giả tạo mới thú vị.
Hà Vi nhìn hắn cười cười châm chọc. Bởi nhìn hiện tại Thiếu Kiệt không giống học sinh cũng không giống người kinh doanh mà đúng hơn hắn lại giống một người ngồi ở cái ghế một vi quan thì đúng hơn.
- Anh mà ra làm quan chắc chắn không ai cản được bước chân anh đâu. Suy nghĩ sâu xa em không biết trong đầu anh nghĩ cái gì nữa. Ai nói được tuổi anh mà nghĩ được những thứ này không?
- Em nói anh chắc em khác à! nói anh còn em không nhìn lại mình sao. Em cũng bằng tuổi anh đấy.
Chu Tường ngồi trên xe cùng với mọi người bật cười. Dù sao hai người này đúng thật không giống bọn họ. Hắn lắc đầu nhìn hai người một cái chút mới lên tiếng bát bỏ.
- Hai đứa không ai hơn ai hết toàn quái vật thôi. Một thằng nhóc làm kinh doanh khiến người khác cảm thấy tự ti. Một đứa thì làm cho quân đôi lại mang quân hàm cao đến kinh người. Hai đứa không phải người mà là quái vật đã vậy không chỉ có hai đứa không còn có Ngọc Nhi nữa mới ghê. Ba đưa hợp lại hắc bạch lưỡng đạo nắm trọng rồi. Cho anh xin có để người khác sống nữa không đây.
Lời Chu Tương đã kích đúng trọng điểm mọi người ai cũng cười đùa. Hà Vi trừng mắt lên nhìn lấy Chu Tường. Thiếu Kiệt bây giờ mới hằng giọng nói.
- Anh sai rồi phải là bốn người mới đúng Nhã Oanh nữa. Cô ấy nhìn như điệu thấp không có gì nỗi bật nhưng cô ấy nhìn bố cục rất tốt chỉ là vì bên cạnh có Hà Vi với Ngọc Nhi nên cô ấy chưa phát huy được thôi. Nếu không có hai người Nhã Oanh tuy cảm giác yếu đuối là thế nhưng cô ấy có thể làm được rất nhiều thứ mà Hà Vi với Ngọc Nhi không làm được đấy. Cô ấy không như vẽ ngoài.
Thiếu Kiệt nói ra lời này làm mọi người trâm mặc không ít bởi nhìn Nhã Oanh như một bông hoa trong nhà kính vẫn thường bênh cạnh Thiếu Kiệt lại không có chút gì đó nổi bật làm mọi người tưởng chừng như cô rất bình thường.
- Sao chị thấy không giống tý nào. Võ công không có Nhã Oanh hiện tại chỉ đi học rồi phụ quản lý các thứ thôi thì cũng không có ưu điểm gì đáng nói. Nhưng mà ở đâu em nhận định như thế Thiếu Kiệt.
Tú Trinh cau mày nói ra những gì mà cô thấy về Nhã Oanh. Nhìn bên ngoài Nhã Oanh cũng không có gì nổi bật với cô bé này chỉ giỏi cái hay khóc nhè mỗi khi Thiếu Kiệt có chuyện.
- Chị nói như thế là không hiểu rồi. Hiện tại Ngọc Nhi chỉ quản lý việc bên Vô Ảnh và các tình báo thu về của Lâm gia. Nếu không hôm nay chúng ta cũng không biết được Lâm Phong có người theo dõi đâu. Chưa kể đến Ngọc Nhi phải tiếp nhận những tin tức từ bên Tam Giác Vàng nữa. Chuyện này chỉ mới bắt đầu nhưng trước đó Ngọc Nhi đã giao lại mãng kinh doanh các thứ trong nước có Nhã Oanh với Hoàng Ngân rồi. Tuy nói có Hoàng Ngân phụ giúp nhưng phần lớn mọi chuyện quyết định Nhã Oanh làm. Vậy mà những công ty không có chuyển biết. Thêm vào đó Nhã Oanh vẫn mở lớp bổ túc kiến thức cho đám đàn em của em trong trường. Chỉ nghĩ xem nếu cô ấy không bố cục sắp xếp hoàn mĩ thời gian có thể làm việc này à.
Hà Vi bây giờ mới nhớ đến việc các công ty của Thiếu Kiệt dó Nhã Oanh tiếp quản và Ngọc Nhi chỉ lui về nắm giữ Vô Ảnh với những thứ khác liên quan bộ phận tình báo nên gật đầu. Nhưng cô cũng không biết rằng Nhã Oanh còn có cái vụ dạy thêm kiến thức cho đám học sinh trong trường hay đi theo Thiếu Kiệt.
- Ấy Việc dạy thêm đó là sao Thiếu Kiệt? Em tưởng là chỉ dạy thêm lúc gần thi thôi chứ. Làm sao mà phải kèm thêm ở thời điểm không có gì?
Thiếu Kiệt gật đầu. Vốn lúc đầu là thế nhưng qua một số thứ dạo gần đây thấy được đám mấy đứa bên dưới Lý Bân có biểu hiện khác nên Thiếu Kiệt hiểu được việc này vẫn tiếp diễn.
- Ừ việc vốn là như thế nhưng bọn Lý Bân học hành bửa được bữa không nếu mà lâu lâu mới làm nhồi nhét kiến thức như thế cũng không có hiệu quả nên Nhã Oanh mới tự mình mỗi ngày trích ra một ít thời gian bổ túc cho bọn nó. Việc này đám học sinh trong nhóm không nói lại với anh. Nhưng sức hóc của Lý Bân ra sao anh hiểu. Dạo này em thấy khi nói đến vấn đề học tập thằng này tự tin hơn hẳn. Mọi thường nghe tới từ học là nó đòi sống đòi chết đấy.
Chu Tường nhớ lại cảnh tượng mỗi lần nhắc tới việc học với Lý Bân thì tình trạng của hắn như thế nào nên cũng gật đầu. Lý Bân không phải ngày một ngày hai tiếp xúc với Chu Tường hắn. Và cũng không ít lần hắn thấy Thiếu Kiệt đốc thúc Lý Bân trong việc học.
- Ây da! Cô bé Nhã Oanh này thật có chút gì đó rất hay à! Không ngờ lại im lặng làm mọi việc như thế đấy.
- Ừ khác với Ngọc Nhi với Hà Vi. Nhã Oanh trước giờ luôn âm thầm thao tác những công việc của mình không công khai. Việc này vốn em không nghĩ đến nhưng qua vài lần thấy cô ấy như thế nên mới dám giao cho Nhã Oanh lĩnh vực kinh doanh. Cô ấy tiếp xúc với những người trong giới chính trị thông qua bố mình. Nên bị ảnh hưởng việc âm thầm hoạt động để được việc cho mình.
Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói về Nhã Oanh như thế mới trừng mắt với hắn. Vì đã biết Nhã Oanh như thế mà Thiếu Kiệt hắn hiện tại cứ muốn an ổn bình thường dùng việc của hắn có thể nói nặng hơn mọi người là suy tính đường đi nước bước của mình. Nhưng tất cả cũng để cho người khác thao tác thì không được.
- Anh đấy đi học lại! Em phụ giúp Nhã Oanh đi! Anh hiện tại là người rãnh rỗi nhất đấy. Lại còn có thời gian tham gia giải đấu Trò chơi. Đúng thật là.
- Không lo! Không lo vào học thì giúp Nhã Oanh. Anh nghĩ chỉ cần một buổi là được chứ có cái gì đâu. Không cần qua lo hiện tại cũng đến lúc rồi. Bọn nhóc trong trường nên thật sự tự lập rồi. Không cứ mãi bám riết vào như thế được.
Thiếu Kiệt vốn định giảm tải khối lượng công việc cho Nhã Oanh dù sao thì những việc như thế này chỉ làm cho cô mệt thêm mà không có hiệu quả. Còn làm cho cái đám ở trường thêm tính ỷ lại cứ mọi thứ chỉ cần Nhã Oanh kèm thêm là không sao. Tâm lý như thế chắc chắn không ổn.
- Khỏi cần em nói anh cũng biết rồi. Nhưng mà mọi người đứng nói gì với Nhã Oanh cô ấy không muốn mình quá nổi bật. Nên trước giờ toàn như thế cả. Mọi người cứ biết là được rồi không cần phải nói ra đâu.
Mọi người nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Người ta muốn không nổi bật nên Thiếu Kiệt biết vẫn cứ im lặng. Hắn thấy Nhã Oanh như thế ổn thì mọi người cũng không cảm thấy gì. Bây giờ mọi người mới biết Thiếu Kiệt hắn chú ý đến tất cả những người xung quanh hắn. Kể cả Nhã Oanh như thế nào hắn cũng biết chỉ là hắn không nói ra.
- Thiếu Kiệt chỉ có điều này muốn hỏi em. Khi nào em định ra tay với hai nhà Ngô Diệp? Theo chị thấy hiện tại em có đủ cơ sở để có thể đánh bại họ nhưng tại sao không làm ngay bây giờ.
Thiếu Kiệt nghe Tú Trinh hỏi mình như thế mỉm cười ngã lưng ra sau một chút nhìn lên trần xe đáp lại Tú Trinh.
- Bố cục vẫn chưa xong còn vài bước cuối. Cũng có thể trong vòng hai tháng nữa sẽ thu quan hoặc có thể hơn. Mọi người cứ bình tĩnh sẽ không thiếu phần của mọi người. Nhưng ngày tàn của Lâm Gia không lâu đâu bắt đầu từ việc Ngày mai Ngô Nam nhậm chức tại Lưu Minh đã đặc viên gạch đầu tiên trong bức tường thành của hai nhà này rơi xuống
Hà Vi bây giờ cũng im lặng cô cũng không biết được Thiếu Kiệt hắn đã bố cục những gì trong chuyện này. Nhưng cô biết Thiếu Kiệt chỉ ra tay khi nào cảm thấy thời điểm thích hợp. Còn tại sao hắn nói Ngô Nam nhậm chức lại đặc viên gạch rơi xuống cho đế chế của hai nhà thì cô hoàn toàn không hiểu.
Mọi Người cũng như Hà Vi dù không hiểu tại sao Ngô Nam đi nhậm chức lại là bước đầu tiên trong kế hoạch của Thiếu Kiệt. Nhưng đây là là sự sắp xếp của hắn mọi người cũng không muốn hỏi. Hiện tại mọi thứ chưa diễn ra chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.
- Mọi người đừng tò mò làm gì tới lúc mọi chuyện xong hết mọi người sẽ hiểu được tại sao mà Ngô Nam nhậm chức ở Lưu Minh là dấu chấm hết cho Ngô Diệp hai nhà. Đơn giản vì Ngô Nam có điểm yếu mọi người cứ hiểu như thế là được. Và hơn nữa hắn thật sự an phận hay không an phận.
Thiếu Kiệt nhắm mắt dưỡng thần nói ra những điều này bởi hắn có một quân cớ khá tốt để cho Ngô Nam đạp lên cái bẩy từ tự hắn tạo ra còn những thứ Ngọc Nhi đang giữ chỉ thêm phần đặc sắc cho bức tường hai nhà đồ nhanh hơn mà thôi.