Siêu Việt Tài Chính

Chương 546: Kết Nối

Thanh Lân lúc này ngẫn người ra. Hắn bây giờ mới thấy được những thứ vũ khí kia thật sự chỉ có thể đem ra khoe mẽ. Nếu thật sự đυ.ng đến nó các quốc gia khác cũng không ngại liên hợp lại công kích. Ai cũng hiểu những vũ khí này họ đều có nhưng tại sao họ không làm đơn giản bởi vì nó không thể sử dụng. Một khi đυ.ng tới vũ khí hóa học có thể nổ ra chiến tranh toàn thế giới và sự việc này chắc chắn nằm ngoài tầm kiểm soát của Hội Tam Điểm.

- Sao ông còn gì để nói không Thanh Lân? Hiện tại tôi nghĩ chắc ông cảm giác như những gì ông biết không tốt lắm nhỉ. Nếu không sẽ không có sắc mặt như thế này đi.

- Thì đã sao? mày muốn thắng được họ cũng không phải dễ tiền mệnh giá cao hơn họ còn lắm. Liên minh châu âu không chi phối được thì mày làm gì có khả năng. Giờ mày chỉ mạnh miệng thôi

Dù biết Thiếu Kiệt thắng thế nhưng hắn không nghĩ đến sẽ có một đồng tiền có mệnh giá cao và tồn tại lớn hơn đồng đô la. Bởi nó chi phối tất cả những gì của thế này. Những mệnh giá tiền khác có thể quy đổi ra đồng đô la và ngược lại nó phụ thuộc vào ngân sách và ngân hàng liên bang của mỹ. Mà nơi này thuộc quyền không chế của hội tam điểm trên diện rộng.

- Giờ nói với ông vấn đề này ông không hiểu. Thôi thi để cho Huyết Long tiếp quản ông lúc đó tôi nghĩ họ có cách tốt hơn tôi hiện tại đi.

Hà Vi bây giờ mới từ từ mở mắt ra. Cô không có cảm giác giống như Thiếu Kiệt những thứ cô cần biết đều khá đầy đủ chỉ có những chuyện liên quan và một ít những thứ khác nên không nhiều những tình tiết được nhận.

Thiếu Kiệt nhìn thấy Hà Vi mở mắt ra cũng biết quá trình tiếp nhận kiến thức cần thiết của cô đã xong. Việc hiện tại có thể là Hà Vi cần thời gian sắp xếp lại. Hà Vi liếc mắt nhìn lấy Thanh Lân một cái làm Thiếu Kiệt cũng giật mình.

- Xin lỗi Thiếu Kiệt! Em không thể hắn đi với những người của Huyết Long. Bởi hắn chính là người thật sự hạ chết cha mẹ em!

Gật đầu nhẹ một cái Thiếu Kiệt đáp lại Hà Vi mỉm cười!

- Em cứ việc nhưng em thấy nếu để chỉ thỏa một chút hận thù nhất thời thì làm dù sao hắn cũng chỉ là con tốt thôi nhưng điều đó có thật sự tốt cho em hay không. Ai cũng biết người chết không sống lại nếu em làm những điều vừa suy nghĩ trong đâu cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Có những sự thật không thể thay đổi vốn có của nó. Ở điều kiện như thế em có nghĩ rằng bố mẹ em sống sót sao?

Thiếu Kiệt nhìn Hà Vi. Mọi việc diễn ra với tai nạn của hai người bố mẹ Hà Vi Thiếu Kiệt đều thấy. Nhưng dù cho có làm điều đó một lần nữa hắn biết với những vết thương đó. Thanh Lân lúc đó có xuất hiện làm việc kết liễu hai người lần cuối cũng không phải là chuyện quá đáng.

Vết thương quá nặng. Chỉ có một mình Hà Vi đủ sức sống được. Nhưng đến gần tám giờ sau đó những phương tiện khác mới tìm thấy Hà Vi. Những thứ đó không thể muốn ngay lập tức cứu là cứu được. Thời gian vàng đã trôi qua quá nhanh rồi.

Thiếu Kiệt đừa tay xua đi Tú Trinh và Bảo Huân kéo Thanh Lân rời khỏi phòng. Hà VI bây giờ chỉ có mỗi mình Thiếu Kiệt và cô. Khóc! Hà Vi khi ấy chứng kiến lại những gì diễn ra cô thật sự muốn đưa tay cứu lấy bố mẹ mình. Nhưng hình ảnh của cô chỉ trôi qua trong phút chốc mà không thể chạm vào họ. Cảm giác bất lực của một người khi cố gắng làm một việc mà họ muốn lại nằm ngoài khả năng của mình. Điều đó khiến cho tâm trạng của Hà Vi hỗn độn ngỗng ngang nhiều cảm xúc.

- Thôi tất cả đã qua rồi. Việc hôm nay trải qua thật sự cũng đã xong. Nhưng gì em có được từ mảnh ghép chắc anh nghĩ cũng không nhiều đi. Có thể nó đủ để em biết một số thứ vốn không như những gì ta đã thấy. Nhưng nó chỉ như một cuộn phim tư liệu được tua nhanh thôi. Tất cả kết thúc rồi đối thủ cường đại hơn thì vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước nên em như thế này anh cũng không biết mình phải như thế nào.

Thiếu Kiệt hắn vốn rất sợ nước mắt của mấy người này giờ thấy Hà Vi một người luôn mạnh mẽ cũng khóc bên cạnh hắn Thiếu Kiệt cũng không biết khuyên thế nào. Sự mạnh mẽ của cô hiện tại thay bằng những giọt nước mắt hiếm thấy xuất hiện ở cô gái như cô.

- Thôi đứng khóc nữa. Em xem em mà khóc nữa thì áo anh ướt mất. Mới sơ cứu xong người mấy lỗ phải thay áo xong. Giờ em làm ướt áo nữa là phải đi thay áo nữa. Anh phải tới chìu tối mai mới đi lại bình thường được à.

Hà Vi cũng mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình ném về Thiếu Kiệt cái gồi lên người hắn.

- Hư anh đầy! Ai đi khuyên con gái người ta khóc như anh. Em đâu phải người máy đâu cũng phải biết khóc chứ. Đâu phải cứ lúc nào cũng mạnh mẽ được. Mà em thật không nghĩ tới một mảnh ghép như thế này lại có nhiều thứ đến như thế. Anh định sao này cái hội tam điểm đấy đối phó sao đây?

- Giờ hả chưa được! Ít nhất anh phải có thể khống chế một chút gì đó cần thiết khi đó mới thật sự ra tay còn hiện có vẻ không ổn lắm. Với lại anh cần bố trí cần thiết để khai đao với Ngô gia Diệp Gia đã. Còn cái nhóm người Lâm Gia nếu biết điều an phận thì anh không làm gì nhưng nếu mà cố gắng phá rối thì anh cho họ đi theo luôn.

Thiếu Kiệt bây giờ trả lời Hà Vi lại với suy nghĩ của mình. Dù sao Hà Vi cũng đã hiểu được một số việc nhất định có thể tìm thấy những thứ cần thiết cho những câu thắc mắt trong lòng của cô.

- Sao Anh không dẹp luôn Lâm gia để họ như thế không phải gây họa sao? Em thấy tốt nhất để cho họ im lặng luôn để tập trung làm nhiều việc khác.

- Ngốc em là cháu lãnh đạo kiểu đó đấy à. Thế cục cần có sự cân băng với lại Ngọc Nhi một phần của Lâm Gia nữa nếu cứ như thế sử lý họ dù không có cảm tình gì như Hà Vi vẫn có một chút gì đó liên hệ khó sử.

Hà Vi gật đầu! Thiếu Kiệt hắn luôn suy nghĩ chu toàn cho mọi người để không phải khó sử lẫn nhau trong mỗi ngày gặp mặt. Thiếu Kiệt thấy đây là cách tốt nhất cho cuộc sống nếu hắn muốn yên bình và không có khúc mắt gì với nhau.

- Cũng đúng nhưng xem ra chắc chúng ta phải chuyển nhà rồi! Hiện tại nhà như thế này sao mà ở được. Cũng hư hao không ít đồ đi. Chán thật bọn này dám làm cả chuyện. Nhưng cũng may vì nhất thời bọn chúng không đem theo lựu đạn hay mấy cái khác mà chỉ có súng thôi.

- Theo anh không cần phải chuyển đi đâu. Cứ đem một cái két sắt an toàn về nhét mấy cái mảnh này vào cái hộp thủy tinh có nước. Xong bỏ vào đó là tốt nhất. Dù sao thì chắc Hội Tam Điểm cũng không nghĩ đến mấy cái này sẽ được đặt ở chỗ củ đâu. Nơi An toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất mà.

Bên ngoài lúc này Hoàng Lâm Nhu mới đẩy cửa bước vào gật đầu nhìn Hà Vi nói.

- Đúng đấy Hà Vi cô đã liên hệ người rồi họ sẽ sửa sang lại những thứ ở đây trong vòng vài ngày thôi không lâu lắm đâu. Hiện tại mảnh ghép của cháu với Ngọc Nhi có được theo cô nghe con bé gì nói họ có thể phát hiện ra. Như thế sao không tương kế tựu kế giấu đi một lần.

Thiếu Kiệt cũng nhìn lấy mẹ mình một chút rồi mới suy nghĩ điều gì đó. Bà có thể nghĩ đến điều này thì chắc chắn người khác cũng sẽ suy nghĩ ra.

- Có thể! Nếu đánh vào tính tò mò thì quả thật là tốt nhưng mà chưa chắc được. Sợ rằng đối phương cũng biết việc như thế. Tốt nhất cũng chẳng dấu giếm thì như thế họ mới có cảm giác căn thẳng.

- Ý anh là sao em không hiểu Thiếu Kiệt.

Hà Vi cũng nhìn Thiếu Kiệt không biết ý kiến hắn định làm việc gì. Dù sao thì những mảnh ghép này tồn tại trong nhà này là điều không thay đổi. Hiện tại đem những mảnh ghép này đi cất ở chỗ khác cũng thế nhưng chỉ sợ là không an toàn thật sự.

- Em gọi mọi người vào đây đi. Nhất là Ngọc Nhi luôn.

Thiếu Kiệt nói với Hà Vi ra gọi Ngọc Nhi và Thanh Trúc vào. Dù sao trong đây cũng có một mảnh ghép của cô. Với Lý Bân thì có vẽ như không có vấn đề gì. Hắn có giữ hay không giữ thì vẫn như thế.

Khi mọi người có mặt trong phòng Thiếu Kiệt mới nhìn sơ qua mọi người rồi hỏi Thanh Trúc.

- Thanh Trúc cô có thể để mảnh ghép ở đây luôn không hoặc có thể thì nhà vẫn còn một phòng trống cô có thể ở lại cũng được!

- Vốn tôi định qua nhà Lý Bân ở! Nhưng mà mảnh ghép cậu cứ giữ lấy ở đây có nhiều thứ hơn bảo vệ được. Tôi thì chỉ có một cây súng phòng thân nên cũng không chắc chắn lắm.

Thành Trúc trả lời lại thật sự với những gì suy nghĩ trong đầu mình. Dù sao ở nhà Hà Vi vẫn có bảo vệ và mấy người khác đủ để bảo vệ sự an toàn cần thiết cho mấy mảnh ghép.

- Nếu vậy thì tôi giữ ở đây khi nào cô muốn lấy lại cũng được.

Vừa nói Thiếu Kiệt vừa lấy ra ba khối lập phương và Ngọc Nhi, Hà Vi cũng đem mảnh ghép của mình ra vốn hai người định bỏ vào trong hộp luôn nhưng thấy Thiếu Kiệt đặt cả ba khối lập phương lên giường cũng ngạc nhiên. Thiếu Kiệt cầm lấy hai mảnh ghép của hai người đặt cạnh ba khối lập phương.

Bây giờ toàn bộ năm mảng ghép sáng lên và xoay một vòng lơ lửng trên không trung. Những mảnh ghép tự động tìm lấy cho mình vị trí thích hợp lấy khối lập phương của Thiếu Kiệt làm trung tâm mà kết nối lại. Những khối mảnh ghép khác cũng như thế. Chỉ trong phút chốc tất cả năm mảnh ghép được dính chặt với nhau mà không thấy một khe hở nào. Nó như một khối hoàn chỉnh không thể tách rời ra.

Mảnh ghép lớn từ từ hạ xuống trước mặt Thiếu Kiệt và rơi xuống trên tay hắn. Thiếu Kiệt nhìn vào nó mỉm cười rồi bỏ vào trong hộp nước trong sự ngỡ ngàng của mọi người.