Từ lúc phát sinh chiến đấu đến lúc tàn cuộc chiến mọi thứ diễn ra trong vòng hơn ba giờ tất cả mọi thứ hiện tại không sai biệt lắm mọi thứ ổn định và hơn thế nữa là nó đem lại chiến thắng đầu tiên của việc xuất binh đầu tiên của Thiếu Kiệt hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Hà Thúc bây giờ muốn liên lạc với Hà Vi để biết xem tình hình thế nào nhưng cũng không được. Điều này không chỉ ông mà còn có nhưng người đang ngồi trong phòng. Được triệu tập tới đây vào lúc sáng sớm. Họ dường như đểu muốn biết kết quả của Thiếu Kiệt trong cuộc chiến này sẽ như thế nào. Hiện tại tất cả đều chờ đợi những tin tức đầu tiên cần có để nhận định được năng lực của Thiếu Kiệt hắn đến mức nào.
- Sao chưa liên lạc được nữa à lão Hà! Nếu thế tôi ngủ chút nhé xong ông gọi tôi dậy mới mùng bốn tết giật đầu mọi người qua đây sớm như thế này thật chẵn hiểu nỗi ông sao không đợi có kết quả rồi hãy gọi luôn.
Lưu Hoan bây giờ vừa trách móc Hà Thúc vì ông đem giấc ngủ buổi sáng của mình kéo qua đây. Hà Thúc cau mày một ít nhìn Lưu Hoan lắc đầu đáp lại.
- Chắc hiện tại còn đang chiến đấu đi. Trận chiến nếu kéo dài xem ra có thể chỉ là hòa hoặc là phải chọn đường rút lui rồi. Nhưng mà như thế cũng là có can đảm một chút rồi. Các ông nói xem giờ giải quyết như thế nào đây. Việc vừa qua nếu tôi không đi Lưu Minh chắc chắn không có nhiều tin tức để bàn đâu. Lão Trần tôi nói là còn chưa tin sao. Lão về gỡ cái bàn thờ thằng nhỏ xuống đi.
Mọi người lúc này nghe hà thúc nói thế nhìn qua trần lão một chút cười cười. Trân lão cũng hiểu Hà thúc cũng muốn khuyên mình nhưng vẫn còn chút bực bội nói với Hà Thúc.
- Tôi nói lão Hà ông ung dung tự tại nhỉ.Lý Tế Minh trước đây là đối thủ không phải ngày một ngày hai giờ lại xuất hiện như thế chưa hết hắn còn đầu đọc con tôi vào quân hắn thế mà lão để yên được. Lão sao không kéo nói về cho tôi. Lại còn nói thế nhà tôi chỉ có mỗi nó là thằng con trai. Lão làm như thế mà coi được. Giờ tôi đem bàn thờ nó để xuống mọi người nói sao.
Trần Lão trách móc không ngư nghĩ với Hà Thúc làm cho mọi người bật cười. Trương lão bây giờ mới nhìn Trần lão lắc đầu nói với hắn.
- Lão Trần! Ông đừng giả vờ, vui thì nói vui. Ở đây ai mà không biết. Con ông còn sống là được rồi. Mấy ngay nay ông cười không híp được mắt nữa tôi thua gì cũng thua. Mọi thường gật đầu ít nói. Bởi lão thấy dù lão có chết cũng chẵn có gì nhưng hiện tại thì khác à. Thằng con độc đinh còn sống chỉ là không về được thôi có gì đâu. Ông cũng biết nếu Lý Tế Minh để cho con ông về chẵn khác nào tiết lộ cơ sở bí mật của hắn sao. Mà các ông nói xem cái tên này năm đó đem hết hai hạm đội đi mất giờ lại xuất hiện. Mà không ai tìm ra được nơi hắn ở mới hay chứ.
Lời Trương lão làm cho mọi người gật đầu. Lý Tế Minh hành động khó đoán. Năm xưa dẫn binh nơi của Lý Tế Minh rất khó công phá hầu như Hà Thúc chỉ có thể thông qua đánh chiếm được nơi này bởi Lý Tế Minh bỏ lại căn cứ. Khi đó mọi người còn tưởng rằng hắn lâm trận bỏ trốn nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì biết được Lý Tế Minh không phải bỏ đi bình thường mà đem theo hai hạm đội khu trục của mình rơi đi trong đêm không người nào ở nơi đó hay biết.
Vào lúc đó Lý Tế Minh bị liên quân năm nước truy nã về hành vi của mình nhưng không ai biết hắn ở đâu. Quân đội và người của hắn hoàn toàn không có hành vi gì.
Cũng trong trận chiến mấy năm trước thế lực của Lý Tế Minh lại nổi lên hắn là người chiến thắng sau cũng bị liên thanh âm thầm truy nã của một trăm năm mươi quốc gia mà vẫn không tìm ra được nơi ở. Hiện tại cũng như vậy thế lực này lại nổi lên một các thần bí và tồn tại như thể nó một phần của thế giới.
- Không nói về lão ấy nữa các ông nghĩ sao đây hiện tại biết được cái loại thuốc kia trong người của Thiếu Kiệt đấy. Hoàng Lâm Nhu cũng là con của Lý Tế Minh là rõ rồi nhưng ở đây chúng ta làm gì được. Thiếu Kiệt thì không biết gì. Hoàng Lâm Nhu dễ dàng chịu nói ra nơi đấy à. Với lại hiện tại chúng ta đi đối phó ông ta chẳng khác nào vác đá đập chân mình sao.
Lưu Hoan giờ lên tiếng nói với mọi người trong phòng. Ông cũng không phải ngốc Thiếu Kiệt hiện tại tính ra cũng đã một phần của nhóm người họ. Lợi ít hắn đem lại khá lớn nhìn từ mặt tổng thể nếu lật chuyện này ra người có hại vẫn là họ.
- Trước mắt cứ để việc chìm xuồng đi. Sau nay nếu Lý Tế Minh có gây ảnh hưởng gì đến quốc gia thì chúng ta mới bàn hiện tại đem việc này ra nói còn sớm quá. Nhưng xét một góc độ nào đó hình như Lý Tế Minh cũng không có muốn đối kháng với quốc gia chúng ta à. Nếu có chắc chắc thằng nhóc của lão trần cũng không gia nhập bên đó đi.
Trương lão uống một ngụm trà rồi nói ra một chút về ý nghĩ của mình trong chuyện này. Còn Hà Thúc trầm ngâm một vai giây cũng gật đầu.
- Hiện tại việc Thiếu Kiệt tạm gác qua một bên đi, Đợi lát nữa có tin tức gì thì chúng ta tính tiếp. Lão Trần chuyện lần này Ngô gia làm ra động tác như thế theo ông thì việc này lão Ngô kia biết không. Nếu thật sự lão biết chuyện mà vẫn để con cháu làm chuyện này tôi nghĩ có lẽ nên khai đao là được rồi đấy.
Trần lão nghe Hà thúc nói thế cũng âm trầm một lúc. Việc vừa rồi gây náo lớn như thế ai biết được sẽ như thế nào nếu đối tượng là một trong những người họ. Nhưng vội bác bỏ ý nghĩ của mình Trần lão mới lắc đầu nói.
- Xét về thực tế thì việc này chắc chắn lão Ngô không biết. Nếu có lão sẽ không im lặng như thế này mà hành động một cách triệt để hơn. Trước tết và trong thời gian tết lão lại chẵn có động thái nào. Chỉ cũng với lão Diệp hai người đánh trà uống cơ ở nơi nghĩ dưỡng xem ra việc này xuất phát từ bên dưới làm loạn rất nhiều khả năng.
- Ừ nhưng mà chắc chắn ít nhất không chạy khỏi Ngô Kỳ, Diệp Nhi có liên quan. Hiện tại chưa biết được Ngô Nam đã có chuyển biến gì không nhưng chắc chắn phải có ba người này. Nếu không Ngô Long muốn làm cũng không đủ lực và tài chính để thuê người nó không phải như Thiếu Kiệt.
Lưu Hoan gật đầu nói ra suy nghĩ của mình đối với chuyện này. Hắn thấy chạy khắp nơi mà để Ngô Long có đủ điều kiện tài chính thuê xác thủ các thứ chắc chắn phải nhờ hổ trợ kinh tế từ Diệp Nhi.
- Điều này chắc chắn không cần bàn cải. Để cho Ngô Long bỏ ra số tiền lớn như thế là không khả năng. Lão Diệp mà biết chắc chắn sẽ không cho làm. Việc đυ.ng tới lão ta hiện tại cũng không ổn lắm. Bên dưới làm bậy nhưng lão lại không kiểm xoát được. Ai nói trong chúng ta kiểm xoát được hết người bên dưới đâu. Nếu có công kích thì lựa vào Diệp Nhi và những người khác.
Trương lão đưa ra ý kiến của mình ra để mọi người xem xét ông thấy kinh tế của hai nha chủ yếu nắm trong tay Diệp Nhi nếu ở phương diện này làm khó khăn thì những thứ khác chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.
- Tôi nói các ông nghĩ xem đối phó với Diệp Nhi chắc cũng chỉ có thể làm khó nhất thời thôi. Hiện tại phe cánh bên kia không ít công việc kinh doanh của nhà đó đem lại không ít cho ngân khố. Ông cứ nghĩ đơn giản giờ tăng thuế cũng vậy mà không tăng thuế làm cái khác cũng không mấy hiệu quả tuyên truyền không hút thuốc có được hiệu quả sao. Không nói các ông cũng thấy rồi đó.
Lưu Hoan thấy trước sau vẫn không thể nào mà chèn ép được gia đình bên đó. Hiện tại người ta sở hữu con gà đẻ trứng vàng nếu cứ như thế mà nhắm vào chắc chắn những thế lực đang nằm im bất động kia cũng không phải là đồ trưng bày.
- Tôi nói này lão Lưu ông là người nhận được nhiều tiền thuế như vậy nên ông nói thế. Chứ tôi cũng hiểu được khó khăn của ông không phải không. Nhưng mà nếu bỏ qua thì sẽ không được. Họ được một lần rồi sẽ có những lần thứ hai, thứ ba tiếp diễn mãi như thế mới là điều đáng lo đấy.
Hà Thúc thấy Lưu Hoan bàn lui cũng hiểu được vì sao ông phải làm như thế. Thuế từ nhà máy thuốc đóng vào ngân khố không phải nhỏ. công ty Thuốc lá mà giảm tỷ lệ thì tiền cấp phát ra cho tất cả các khâu quy trình cần tới ngân khố quốc gia của Lưu Hoan cũng đình trệ.
- Vậy ông nói xem giò làm sao. Tiến không được lùi cũng không được như thế thì nói làm gì. Cái này không thể đâu nếu đã dễ tôi cũng chẵn phải đau đầu. Giờ có cách nào các ông chỉ tui đi chứ không thì chỉ có cách im lặng mà cho qua thôi.
- Theo tôi thấy thì nên thúc đẩy cổ phần hóa công ty kia như thế chắc chắn sẽ cắt được một số tài nguyên của gia đình họ. Đây cũng là bài học cảnh cáo. Để họ không làm quá nhiều chuyện không cần thiết nữa.
Trương lao lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình trong việc này làm cho những người khác gật đầu nhưng chỉ có Lưu Hoan là thở dài ngao ngán.
- Nó cổ phần hóa lâu rồi! các ông tưởng tôi không tính đến à. Nhà nước cũng chỉ hường được ba mươi phần trăm cổ phần. Nhưng thứ cỏn lại thuộc về họ lâu rồi. Thông qua các con đường Diệp Nhi thu gom cổ phần từ các nhà đầu tư trong nước hết rồi. Đem ba mươi phần trăm đi nói chuyện cũng không đá động gì tới họ được. Chẵn qua ngoài mặt tỏ vẻ một chút chấp nhận như bên trong còn nói được gì họ đâu. Quyền không chế công ty từ cấp lãnh đạo trở xuống đều nằm trong tay họ phía bên mình chỉ có ăn cổ phần nhập vào quốc khố thôi. Không ra đòn cảnh cáo được.
Lời của Lưu Hoan làm mọi người trầm mặc đi không ít. Họ không hề biết rằng có những thứ Lưu Hoan muốn làm nhưng lại lực bất tòng tâm như thế. Tiền có nhiều nhưng không phải lúc nào cũng là vạn năm với việc cổ phần hóa các công ty dường như là các cuối nhưng vẫn không hiệu quả thì khó khăn không phải nhỏ. Hà Thúc bây giờ mới lên tiếng nói.
- Xem ra chỉ còn cánh xem cuộc chiến của Thiếu Kiệt như thế nào mới quyết định được chúng ta nên làm những bước gì tiếp theo.