Thiếu Kiệt ra lệnh xong hơn trăm người cứ thế mà tiến quân trong bóng đêm âm thầm của rừng cây chỉ với một hướng gần ba cây số nhưng tất cả đều im lặng chỉ có âm thanh của gió và lá cây rơi xào xạc trong rừng kèm theo đó là sự di chuyển của nhóm người Vô Ảnh dường như tất cả hòa hợp vào làm một trong bóng tối âm u của khu rừng.
Dù cho thời gian không có nhiều nhưng thật sự việc hành quân của Vô Ảnh trong khu rừng lúc này rất thuận lợi. Thơi gian nhìn lấy những gì trôi qua từng phút từng phút một đối với Thiếu Kiệt và những người ỏ đối diện màn hình thì chậm nhưng những người Vô Ảnh thì nó trả qua tương đối nhanh.
Đoàn đội được chia ra bây giờ cũng không có gì sai lệch lắm mỗi tổ đội nắm giữ một vi trí cần thiết nhìn vào thời gian trên đồng hồ.cũng hơn hai giờ một chút. Blake bây giờ mới cầm lấy ông ngắm theo dõi những vị trí phòng thủ bên ngoài quân khu.
Nhìn qua một lượt rồi đưa cho Connor chiếc ống ngắm bắt đầu báo cáo với Thiếu Kiệt những gì mà hắn đã thất,
- Báo cáo bên ngoài có hai đoàn đội tầm bảy người phía trên cổng gồm mười hai người chia làm mỗi bên trạm gác mỗi bên sáu người. Trước mắt đợi chờ lệnh.
“ Chia đội hình như đã định sẵn để hai cách trái phải hạ gục người trên lầu canh. Connor xem tiếp cận nhóm chính diện triệt hạ họ một cách tốt nhất mà không phát ra tiếng động làm được không?”
Thiếu Kiệt đáp lại lời mọi người trong bộ đàm thêm vào câu hỏi ra lệnh cho Connor cũng đưa ra chỉ thị cho những nhóm người khác hành động.
“ Được!”
Những người đội trưởng lúc này trả lời lại Thiếu Kiệt một cách đồng thanh nhìn nhau gật đầu.
“ Xuất Phát! Đội của Tú Trinh, Bảo Huân, Công Toại, Blake bắt đầu chầm chầm di chuyển về phía hai cánh. Connor tiến hành vào vị trí.”
Hai Đội di chuyển len lõi trong rừng cây những hình ảnh Thiếu Kiệt nhìn thấy qua màn hình. Cũng chầm chậm thực hiện. dưới sát chân tường hai bên khu vực trái phái cả bốn camera chính được Thiếu Kiệt nhìn rất chăm chú.
“ Bên Trai Đã áp sát chân tường đợi cánh phải.”
“ Bên Phải Cũng đã vào vị trí.”
Hai nhóm người như đã ăn ý với nhau từ trước sau khi biết được tình hình của hai bên không khác biệt lắm. Mới đồng thành nói với nhau.
“ Lên Tường.”
Hai sợi dây từ dưới đất được ném lên chính xác bám vào trong một góc tường không một âm thanh phát ra. Tú Trinh và Blake hai người đầu tiên bước lên nắm lấy sợi dây.
Trong bóng tối hai thân ảnh dáng sát vào bức tường di chuyển từ từ lên phía trên khi còn lại một mét cả hai buộc phải dừng lại một chút vì bên trong bộ đàm vang lên tiếng nói của Thiếu Kiệt.
“ Chòi Canh có biến động. Có một vài đối tượng đang tập trung quan sát. ”
Hai người Tú Trinh với Blake ở trên bức tường cũng hồi hộp không kém. Bởi đã đến nước này lên không được mà xuống cũng không xong đành phải đợi chờ tín hiệu của Thiếu Kiệt.
Dựa theo tầm nhìn và sự quan sát của mình thông qua camera của Connor Thiếu Kiệt cũng im lặng hồi hộp chờ đợi. Hắn thấy nếu mọi việc không ổn có thể cường công chính diện nhưng lúc đó chắc chắn sẽ có tổn thất cao hơn là im lặng như thế này.
Khi thấy những người trên chòi canh không có sự di động và mất đi sự phòng bị Thiếu Kiệt mới lên tiếng nói.
“ Ra tay!”
Âm Thanh vang lên trong tai của Tu Trinh và Blake như hồi chuông vang cho chiến sự bắt đầu. Lấy hết sức mình nắm chặt sợi dây phi người qua khoảng cách một mét còn lại. Tay phải đem con dao từ sau lưng mình rút ra hướng đằng sau gáy của một người đâm thẳng từ cổ xuống.
Tú Trinh rút ngay ra và chuyển con dao lại thành thế thuận chém chính xác vào cổ của người tiếp theo súng được rút ra bắn từ tay trái. ở khoảng cách gần cây súng được trang bị nòng giảm thanh được chuẩn bị sẵn dường như chỉ chuẩn bị cho thời điểm thích hợp này nã đạn vào những tên còn lại.
Sự chính xác đến mức tất cả những tên ở đây đều bị một phát bạo đầu. Vừa bị bất ngờ vừa bị đối phương chính xác hạ gục không một tiếng kêu lên bao hiệu được gì.
“ Bên cánh trái an toàn.”
“ Bên phải cũng xong”
Hai âm thanh trước sau vang lên Connor đã vào vị trí lúc này cũng xuất kích. Từng thành viên bên dưới mặt đất tiếp cận với những đang canh giữ phía trước một dao hoặc một phát súng để loại bỏ. Tất cả diễn ra nhanh chóng một cách bất thường.
Thiếu Kiệt qua màn hình cũng không ngờ đến hiệu suất cao đến thế hắn đã chuẩn bị cho việc ít nhất sẽ có một hoặc hai người phát hiện. Nhưng sự âm thầm này khiến cho Hà Vi quan sát cùng với Thiếu Kiệt phải lên tiếng nói.
- Hiệu xuất làm việc của họ cao thật. Chắc là luyện tập không ít dường như đây mới chính là mục đích họ được đào tạo đi.
Không trả lời lại Hà Vi nhưng Thiếu Kiệt chỉ nhìn vào đồng hồ ra lệnh về phía bộ đàm.
“ Năm Phút liên lạc bắt đầu. Hổ trợ đội Connor liên hệ nội tuyến.”
Âm Thanh vừa ra một vài màn hình hướng các lối đi khác trong khu vực tản ra. Những màn hình này là các thành viên của Connor. Từng căn nhà xuất hiện từng người di chuyển theo họ. mang lên trên tay dãi băng xanh mà nhóm người Connor đã đem theo. Từng hình ảnh một trong bóng tối nhanh chóng hiệu quả đi cứu người.
Hầu như những người này khi thấy thành viên của Connor đều bật dậy một cách nhanh chóng đem vũ khí kế bên mình mang vào. Lần lượt từng cái tai nghe được đưa cho họ. Những thứ này đều được chuẩn bị từ trước. Phối hợp với sự công kích của nhóm người Vô Ảnh.
Thiếu Kiệt nhìn vào đồng hồ từng giây từng giây di chuyển.
“ Toàn bộ đã xong!”
Âm thanh của một thành viên vang lên trong bộ đàm Connor mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.
- Hộ Tống phụ nữ trẻ em rời khỏi nơi đó một cách sớm nhất đội viên mới rời đi, những người nào muốn ở lại nghe theo hiệu lệnh của Connor. Còn hai phút trước khi công kích.
“Rõ ”
Thiếu Kiệt cũng biết chuyện tấn công lần này chủ yếu nhất là muốn cứu người thân của Connor và những người còn đang mắc kẹt ở nơi của Khung Chang này còn những thứ còn đồng đội của hắn.
Một nhóm người được Connor ra hiệu rút đi từ hướng chính diện. Vài người hổ trợ họ. Những đưa trẻ nhỏ được mẹ mình cố gắng làm im lặng hết sức có thể để rời đi.
“ Jackson chuẩn bị tiếp lấy những phụ nữ trẻ em được cứu thoát. Những người còn lại chuẩn bị công kích SA-24 chuẩn bị pháo kích.”
Thiếu Kiệt không ngừng ra lệnh. Chỉ khi hình ảnh của người đội viên hộ tống bọc hậu những người được cứu ra của Connor rời đi.
“ SA -24 chuẩn bị xong ”
“ Pháo Kích.”
Lời nói của Thiếu Kiệt vừa phát ra. Từ trong rừng xuất hiện hai luồng sáng bay thẳng vào trong khu vực của trung tâm nơi này.
“ Rầm! Rầm ”
“Địch tập kích”
Vô số tiếng la hét vang lên. Hiện tại đã bắt đầu vòng chiến.
“Tạch, Tạch, Tạch”
“ Connor tìm cho ra Khung Chang! ”
“Rõ ”
Thiếu Kiệt bây giờ không ra lệnh nữa. Chiến trường bây giờ thuộc về họ. Những người của Vô Ảnh ra hiệu lệnh chỉ khi cần thiết.
“ Anh em trả lại những gì bao năm qua đã chịu đi ”
Âm thanh của Connor vang lên trong bộ đàm làm cho Thiếu Kiệt nở một nụ cười. Xem ra Connor đã chịu thiệt thòi rất nhiều trong quân khu này.
“ Toàn bộ hỏa lực tiến về trung tâm!”
“Tạch, Tạch, Tạch”
“Nhắm chuẩn vào có bao nhiêu đạn bắn hết đi.”
Âm Thanh Bảo Huân như đang tham dự cuộc chơi vang lên.
“ Blake xem ai gϊếŧ được nhiều người nhé ”
“ Chơi thì chơi ai sợ ”
Âm Thanh của Connor vang lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tú Trinh cũng không thua kém chen vào.
“ Hai người thua là cái chắc rồi đây được 12 người rồi!”
“ hơn năm ngàn quân chưa biết ai thắng ai đâu ”
Connor nói xông về phía trước nã đạn về phía những người của quân khu đang chạy ra một vài người bị hạ gục.
“ Anh em nhanh tìm Khung Chang. Mấy đổi kia mà tìm được hắn trước mà minh thua đấy.”
Công Toại bây giờ lên tiếng nói với thành viên của đội mình. Hà Vi lắc đầu nhìn Thiếu Kiệt đang xem màn hình nói với hắn.
- Anh em Vô Ảnh đi thi gϊếŧ người đây à. Cái này em thấy họ thi nhau thì có chứ có lo gì đến sống chết đâu.
Thiếu Kiệt chỉ cười cười lắc đầu. Tâm lý của họ vào đây cứu người hả giận giờ người cứu được rồi thì phải đến lúc xả súng hả giận Thiếu Kiệt cũng chẳng biết sao với những người họ. Đang định trả lời lại thì bên kia Jackson vang lên tiếng nói.
“ Không công bằng bọn này hổ trợ người được cứu không tham gia được không công bằng.”
- Jackson. Bảo đảm nhiệm vụ. Công việc của anh là hổ trợ người của anh em đừng có thấy ham vui mà nhảy vào.
Thiếu Kiệt lập tức nhắc nhở Jackson một chút. Blake vang lên tiếng cười nói với Jackson.
“ Chú yên tâm chú còn được đi đến đây. Có tên hộ tống lãnh đạo về Ngọc Châu không đi được với mọi người mới là chịu lỗ kìa.”
“ Có ai thấy Khung Chang chưa ”
Tú Trinh bây giờ mới nói vào bên trong bộ đàm hỏi xem tình hình đã có người nào gặp phải cánh quân của Khung Chang chưa. Cô nàng nông nóng muốn bắt ngay Khung Chang để hành hạ.
“Hắn làm gì có ở vòng ngoài này. Nếu có thì cũng ở trong trung tâm đấy!”
“ Giờ này còn vòng ngoài sao? Anh em nhanh đánh vào trong, đánh vào trong trung tâm không để đội khác thắng mình được.”
“ Tú Trinh đừng gấp bốn cây số nữa mới vào được trung tâm bảo toàn quân đi đừng ham hố thi gì cũng phải bảo toàn mọi người không được để anh em hi sinh vô ích”
Bảo Huân bây giờ lên tiếng làm cho Thiếu Kiệt gật đầu. Xem ra người bình tỉnh nhất trong cuộc chiến lần này lại là Bảo Huân. Hắn đến giờ mới lên tiếng nhắc nhở mọi người tình hình cần thiết.
“ Ấy xa thế sao không nói sớm. Không phải đã là trung tâm rồi sao.”
Connor bây giờ cười lớn trả lời lại Tú Trinh.
“ Làm gì có đây chỉ là Trung Tâm vòng ngoài thôi. Không xem bản đồ mà đi sao cô nương định chơi ngoài này không à.”
Biết mình cứ như thế này trước sau gì vào đến trung tâm cũng thiệt thòi Tú Trinh bèn lên tiếng nói với đội viên của mình.
“ Ấy Không được Anh em ổn định lại mấy tên kia chơi đểu dụ chúng ta hết đạn. Giữ lại phòng thủ vào trong chơi tiếp.”