Siêu Việt Tài Chính

Chương 452: Hoàng Ngân Lo Chuyện Bao Đồng

Thiếu Kiệt nghe Hoách Nam trả lời mình một cách đồng ý cũng gật đầu. Hắn muốn bước đầu tiền cần phải thâu tóm Quý Tự mới nói được bước tiếp theo vì nếu không được chắc chắn hắn phải chật vật tìm nơi khác. Mà ỏ châu á những quốc gia có thể làm việc này cũng không nhiều nơi phù hợp bằng điều kiện sẵn có ở chỗ này.

- Ừ trước mắt tôi sẽ cấp cho ông khoảng hai trăm ngàn đô làm việc này nếu thiếu thì ông có thể liên hệ để cần cung cấp thêm. Khi nắm được Quý Tự ông cần phải cho xây dựng xưởng tái chế rác thải và liên hệ với tôi lúc đó tôi sẽ đưa cho ông bản thiết kế cần thiết. Nếu cần cứ thuê nhân công ở nơi đó mà làm việc. Họ có thể làm công nhân xây dựng hoặc trong lúc đợi chờ quá trình xây dựng xưởng xong thì cứ để những người đó phân loại các vật chất cần thiết. Như thế chúng ta vừa tạo việc làm cho họ và những công ty sau này muốn hất chúng ta ra khỏi đó cũng khó.

Hoách Nam hắn không phải không biết những điều kiện Thiếu Kiệt nói ra hoàn toàn chính xác cho một người muốn đâu tư điều gì đó ở một tỉnh thành cần có của một quốc gia. Yếu tố đầu tiên luôn là hắn sẽ đáp ứng được gì cho lãnh đạo địa phương nơi đó. Và người dân nơi hắn đầu tư sẽ có được những gì và sự phát triển đó ra sao thì hắn mới đạt được điều kiện cần thiết. Bất cứ nơi nào cũng như thế đều có hai vấn đề này là tiền đề kiên quyết cho việc đầu tư của một người có đạt được thuận lợi cần có hay không.

- Điều này cậu khỏi lo tôi biết làm sao mà. Nếu không tôi cũng không thể lăn lộn ở biên giới bao nhiêu năm qua đi. Cậu cứ an tâm việc này giao cho tôi là được. Bảo đảm bằng với kinh nghiệm của mình chắc chắn sẽ kinh doanh cái này tốt thôi. Dù sao tài nguyên của nó nếu xét ở một mặt nào đó đúng là có thể đem lại lợi nhuận không hề thấp.

Hoách Nam sau khi suy nghĩ định hình được các thứ trong đầu mình mới trả lời cho Thiếu Kiệt. Hoách Khang lúc này cũng gật đầu. Hơn ai hết hắn không lạ gì bố mình. Kinh doanh lâu năm ông cũng có một ít kiến thức nhất định biết cái nào làm được và cái nào không làm được.

- Đúng đấy Thiếu Kiệt việc này tôi thấy cậu giao cho bố tôi chắc chắn sẽ thực hiện được. Hơn thế nữa những người kia nếu thật sự có truy ra đi nữa dù cho mời thành lập ra việc này nhưng họ cũng không thể nói gì được về số cổ phần trong tay tôi.

- Ừ việc này khi về tết ông cứ lên phương án trước khi làm việc thì qua đây gặp tôi làm hợp đồng lúc đó tôi sẽ rót tiền cho ông tùy theo tình hình mà phát sinh. Cũng không còn sớm hai bố con ông lại dùng cơm trưa với nhà tôi luôn rồi. Chiều tối có chuyến bay về thì đi.

Thiếu Kiệt thấy không còn sớm ngoài việc mẹ hắn cũng kiến đưa ông táo cho hai nhà xong thì đồ ăn cũng không có người dùng hết nên mới nói với hai bố con Hoách Nam ở lại ăn giúp cho đỡ phí phạm. Trịnh Chi lúc này mới đi từ dưới bếp lên nhìn Thiếu Kiệt cười cười nói với hắn.

- Thiếu Kiệt cho tôi mượn Khải Huy đưa tôi ra bến xe đón mẹ vào đây luôn! tôi thấy bà ở ngoài đó một mình cũng không làm gì gọi bà với anh tôi vào trong này làm việc gì đó cho anh ta có cuộc sống ổn định hơn.

- Cũng được đấy nhưng cẩn thận hôm nay ngoài bên xe đông đúc lắm không khéo lại phiền phức. Có gì thì gọi cho người của Cao Thịnh đến giải quyết. Nhà bên kia cô chọn một phòng cho mình đi có gì tôi nói với mẹ tôi là được.

Đối với việc Trịnh Chi đón mẹ mình lên thành phố ở cùng Thiếu Kiệt thấy việc này cũng là chuyện tốt dù sao thì cô ta cũng đã có công việc kiếm tiền ổn định cuộc sống cũng khá hơn. Cỏ thể đủ để gia đình một nhà sống. Mà Thiếu Kiệt bên kia vốn ban đầu những phòng xây lên định là cho thuê nhưng giờ phát sinh nhiều thứ cũng không thể nào cho thuế được. Nếu cho thuê chưa biết chừng những người dòm ngó công việc của hắn làm càng nhiều thêm gây cảnh rắc rối không đáng có.

Hoách Nam với Hoách Khang nghe Thiếu Kiệt nói với Trịnh Chi như thế cũng thầm đánh giá hắn. Sống ở một quốc gia khác nhau nhưng môi trường thành phố thì luôn giống nhau có một người chủ sẵn sàng cho nhân viên mình phòng ốc nhà ở lại cho mươn cả tài xế để đi đón người thân thời buổi này khá hiếm hoi.

- Xem ra tôi mà có thất nghiệp chắc cũng phải xin một chân bảo vệ cho cậu kiếm cái phòng ở không phải mất tiền hàng tháng coi bộ ổn à.

- Ông đứng nói như tôi không biết ấy. Mấy năm nay buôn bán ở biên giới ông đủ mua cả hai căn nhà ở thành phố này đi ở đó mà đòi đi làm bảo vệ. Ông có muốn làm tôi cũng không cho đâu.

Cả Thiếu Kiệt cùng với bố con của Hoách Nam đều cười đùa như mọi chuyện chưa có gì diễn ra. Bên ngoài lúc này Hoàng Ngân ghé qua nhà cùng với cô bạn của Hoàng Ngân, Thiếu Kiệt chỉ nhớ cô bé này là một trong những người Thiếu Kiệt chuyển trường cho cô vào Lưu Minh chung với Hoàng Ngân nhưng không nhớ nổi cô tên gì mà hình như là hắn chưa từng được biết tên cô bé này.

- Ủa anh có khách sao? Thế thôi vậy để khi khác vậy.

Hoàng Ngân thấy được có người lớn tuổi đứng cạnh Thiếu Kiệt cũng tỏ vẻ thất vọng một chút.Thiếu Kiệt thấy thế cũng nhỉu máy. hắn thấy Hoàng Ngân có một chút gì đó bối rối. Nhìn cô bạn đi cùng mình nên nói với hai cha con Hoách Nam.

- Hai người ngồi chơi một chút. Tôi nói chuyện với em gái mình xem nó có chuyện gì cái đã.

- Không sao cậu có việc nhà thì cứ giải quyết hai bố con tôi hôm nay ăn chực mà. Cậu cứ lo việc của cậu là được để tôi xem truyền hình cũng không có việc gì.

Hoách Nam biết một trong hai cô bé là em cũng Thiếu Kiệt cũng cười cười. đi đến ghế ngồi xuống xem như là rãnh rỗi. Đưa tay lấy cái điều khiển ti vi bật lên xem trong lúc chờ.

Thiếu Kiệt lúc này mới gật đầu nhìn Hoàng Ngân với cô bé kia lên tiếng nói.

- Đi theo anh! Ở đây không tiện nói chuyện.

Đem hai người xuống phòng máy tính. Hà Vi thấy Hoàng Ngân dẫn bạn tới để gặp Thiếu Kiệt cũng từ dưới bếp đi lên, Cô không biết có chuyện gì mà Hoàng Ngân lại dẫn thêm một người xa lạ đến đây trong lúc này. Nhưng chắc chắn là phải có việc gì đó quan trọng nên mới thay thế Thiếu Kiệt ra ngồi nói chuyện với hai cha con Hoách Nam.

Đem Hoàng Ngân và bạn mình xuống phòng máy đưa hai cái ghế cho hai người ngồi xuống. Cô bé kia từ lúc vào đến giờ vẫn không nói gì làm Thiếu Kiệt cũng có chút cảm giác như cô bé này đang có điều gì đó khó nói.

- Sao hai đứa có việc gì hôm này tới tìm anh lại đem theo bạn chắc là có chuyện gì nữa rồi đúng không hay là hai đứa phá phách gì trong trường bị mời phụ huynh định nhờ anh nói giúp.

Hoàng Ngân lúc này trừng mắt lên nhìn Thiếu Kiệt chắm chắm cau có phản bác lại.

- Anh nghĩ em giống anh sao! Không có đâu nhé! Chuyện này là của Thúy Vy cô ấy bị người ta lừa nhưng không biết làm sao lấy lại tiền của mình mà em cũng không biết làm cách nào nên muốn nhờ anh giúp.

Thiếu Kiệt ngẫn người ra hắn nhìn qua cô bé cúi gằm mặt xuống không nói nãy giờ rồi nhìn qua Hoàng Ngân thấy em mình gật gật đầu hắn cũng thầm than trong lòng.

“ Con nhỏ này không được việc gì lại lo chuyện bao đồng làm gì không biết.”

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng hắn vẫn nhìn lấy Thúy Vy hỏi cô.

- Sao chuyện của em như thế nào mà những người lừa em là ai số tiền là bao nhiêu để anh biết đường mà tính.

Hoàng Ngân một bên mới lên tiếng nói với Thúy Vy.

- Cậu nói cho anh mình biết đi. Bảo đảm việc này được giải quyết em đẹp cậu lấy lại được tiền chắc chắn luôn. Bọn người đó phải dẹp không còn nhiều người bị như cậu nữa.

Thiếu Kiệt không hiểu sao Hoàng Ngân lại hắn hái như vậy trong chuyện này cũng xác định được Thúy Vy bị lừa gạc bởi một nhóm người nếu việc này là có hắn sẽ can thiệp giúp cô bé này một chút chắc hẳn không vấn đề gì. Bất quá chỉ là một lần thanh lý xã hội một nhóm người thôi.

Chưng chờ một lúc Thúy Vy nhìn Hoàng Ngân và Thiếu Kiệt mới lấy hết sự can đảm của mình nói.

- Cách đây ba tuần một người bạn học thêm anh văn dẫn em đến một buổi giới thiệu sản phẩm. Nơi đó họ nói về sản phầm của mình tốt cho phái đẹp có mấy thứ em không tiện nói ra. Họ nói nếu mua hàng trở thành người hợp tác với công ty sẽ được hưởng chính sách khuyến mãi cực lớn của công ty. lên đến một trăm hai mươi triệu. Với điều kiện phải mua sản phầm với giá trị bốn triệu đồng. Lúc đó em cũng không hiểu sao lại về đập heo đất lấy tiền mua đồ tết và tiền dành dụm đi mua để đạt được tiền thưởng. Bởi họ nói tiền thưởng chia ra làm nhiều giai đoạn. Chỉ cần gia nhập vào thì mấy ngày sẽ nhận được mốc thưởng đầu tiên là năm trăm ngàn. một tuần sau có thể đạt được hai triệu và tuần thứ ba có thể đạt được mười triệu. Em cứ nghĩ bỏ ra chừng ba tuần sau là em lấy lại vốn còn có lời nên em mới...

Lời nói của Thúy Vy đến đây thì ngập ngừng không nói tiếp. Thiếu Kiệt cũng không cần cô bé nói nữa hắn cũng đã hiểu cô tại sao bị lừa và hình thức ra sao. Hắn lắc đầu than thở đối với việc này hắn không lạ chỉ là một buổi kêu gọi của các công ty đa cấp mà Thúy Vy là một trong những nạn nhân trở thành con mồi trong cuộc chơi lấy tiền người gia nhập sau trả cho người gia nhập trước.

- Đấy anh! em nghe là thấy không có chuyện dễ ăn như thế rồi. Em lúc trước đi phụ việc với mẹ cũng chưa từng trong mấy tuần kiến được nhiều tiền thế. đến giờ ba tuần trời mà Thúy Vy cũng không nhận được tiền theo hứa hẹn mà họ nói thì không phải lừa đảo sao. Anh xem giải quyết họ đi.