Siêu Việt Tài Chính

Chương 432: Người được lợi

Hà Thúc đem chuyện này chuyển về Thiếu Kiệt. Mọi người cũng biết ý kiến hắn. Bởi hắn là người trong cuộc. Người đối diện trực tiếp với những nguy hiểm bên ngoài. Chỉ có hắn biết rõ mình nên làm thế nào và ra sao để mọi việc tốt nhất.

Thiếu Kiệt cũng không ngờ rằng việc này bọn người Hà Thúc lại để hắn quyết định. Hắn nghĩ việc này nếu Hà Thúc có ý kiến ra sao thì hắn cũng phải nghe theo. Nhưng nếu đã đưa về tay hắn thì lại là một cục diện do hắn nắm thế chủ động và cách đối phó tốt hơn.

- Theo cháu nếu tín tức của Ngô Nam đã không chính xác vậy chúng ta nên làm cho nó chính xác một chút. Như thế cháu có thể đối phó được với hắn ít nhiều. Và cũng để nắm thế chủ động trong tay mình. Còn về những chi phí phát sinh thì cháu sẽ chi trả như thế Hà Thúc và mọi người bên đó cũng không phải giải trình nhiều.

Lưu Hoan im lặng nãy giờ hiện tại nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng trầm mặc lên tiếng của mình.

- Ý cháu là sao Thiếu Kiệt. Nếu cháu đã có kế hoạch thì cứ nói thẳng ra nếu mọi người thấy thích hợp thì sẽ đồng ý cháu không cần phải lo lắng ở đây chỉ có người của mình thôi.

- Vâng! Cháu định để cho Ngô Long tưởng là cháu bị thương khá nặng. Bằng việc sử dụng máy bay đem từ nước ngoài về nước. Và có cả xe hộ tống về nhà Hà Thúc ở Lưu Minh. Như thế cho dù là người của Khun Chang đã đầu nhập vào Vô Ảnh của cháu bây giờ vẫn an toàn và những người lính đánh thuê nước ngoài có cơ hội lẫn vào trong bính linh thật sự với danh nghĩa là đến hướng dẫn quân đội. Việc này sẽ đánh tan nghi ngờ của người khác là cháu có một đội quân riêng của mình. Cũng tiện cho việc một số quân nhân bí mật của nước ta đến học tập kỹ năng của họ. Hà Thúc thấy thế nào.

Hà Thúc trầm mặc suy nghĩ. Những người khác không tiện tham gia vào vấn đề quân nhân nên cũng im lặng. Chỉ có Thiếu Kiệt biết việc này hắn nói thẳng với Hà Thúc là đã đánh đổi nhiều thứ từ những việc phải để cho cả quân nhân chính quy vào huấn luyện chung với nhóm người Vô Ảnh đã là nhượng bộ rất lớn.

Thiếu Kiệt thấy Hà Thúc vẫn im lặng hắn biết Hà Thúc đang phải suy nghĩ việc này rất lớn bởi những loại hình thức quân nhân như thế này thường rất khó để mà quốc gia kiểm xoát nên hắn đành phải đem lợi ít ra mà thương lượng

- Kỳ này vốn cháu sẽ trang bị quân đội một cách chính quy và một số súng ông đạn dược và thiết bị hiện đại sẽ thông qua con đường quân đội mà nhập về bảy phần thuộc về cháu và còn ba phần thuộc về Hà Thúc thông qua việc bỏ tiền ra mua các thiết bị tân tiến nhất cháu muốn quốc gia nghiên cứu và phát triển quân đội mình hơn nữa. Tiền cháu bỏ ra và tất cả Thiết bị cần thiết đều được lên danh sách và gửi cho Hà Thúc.

Hà Vi cũng bất ngờ với những gì Thiếu Kiệt vừa nói. Tuy cô biết hắn nhiều tiền nhưng để chu cấp cho quân đội những vũ khí mà nghiên cứu phát triển cũng không phải là con số nhỏ. Thiếu Kiệt lại dám làm ra quyết định là điều Thiếu Kiệt hắn không ngờ tới.

- Thiếu Kiệt cháu nói điều này thật. Vậy nếu ông thêm vào những thứ mà quốc gia cần thì sao? Chỉ cần mua về quốc gia sẽ có người nghiên cứu và chế tạo nó cháu thấy như thế nào.

Thiếu Kiệt không ngờ Hà Thúc lại mặt dày bàn điều kiện này với hắn. Dù biết tiền không phải do mình làm ra nhưng Thiếu Kiệt cũng phải suy nghĩ một chút rồi mới trả lời lại với Hà Thúc.

Hắn thấy nếu không chấp nhận điều kiện này của Hà Thúc thì hắn sẽ khó có được những quyền lợi nhất định. Suy nghĩ thông suốt về việc này hắn mới lên tiếng đáp lại.

- Cháu chỉ có thể mua trong khả năng tài chính của cháu còn việc nếu món đồ đó thật sự vược qua sự cần thiết chắc chắn cháu sẽ không thể bỏ ra quá nhiều tiền được

- Không! cháu yên tâm ông sẽ không để cháu thiệt nếu thật sự món đó quá mắc thì bên ông se chịu một nữa với cháu. Còn việc cháu lần này muốn đối phó với Ngô Long thì cần những thú gì cứ nói nếu được thì ông sẽ cho người tiến hành.

Hà Thúc nghe Thiếu Kiệt đồng ý điều kiện của mình nhưng vì vấn đề tiền bạc ông cũng hiểu hắn không thể chịu hết chi phi cho những món vũ khí mà quốc gia muốn có nhưng nếu được hổ trợ một nữa thì ông tin Thiếu Kiệt sẽ chấp nhận. Và hắn sẽ được làm những gì mình muốn đó là điều kiện cần thiết giữa hai người.

- Cháu thấy việc này để cho Ngô Long biết cháu bị thương thì tốt nhất nên tung ra một loạt tin tức từ phía ông thêm vào đó sự việc một máy bay đưa cháu về nước làm cho sự việc này trầm trọng lúc đó Ngô Long chắc chắn sẽ có sự đắc chí nhất thời. Chàu cần hắn mua lại sàn giao dịch vàng của mình với tâm lý đắt thắng. Khi đó cháu mới tiến hành những kế hoạch của mình được.

- Được vậy để ông liên lạc xem có máy bay của quốc gia mình sẽ xuất phát bên đó về nước không. Việc này theo cháu quyết định nhưng cần thiết việc gì phải báo cáo lại với ông. Khi cháu về Lưu Minh ông sẽ tới đó. Để cho việc này có vẻ trầm trọng cũng muốn cháu nói các kế hoạch của mình. Vậy đi có gì ông sẽ để người liên lạc với cháu làm thủ tục cho nhóm người kia.

Hà Thúc đạt được ý muốn của mình nên cũng ủng hộ Thiếu Kiệt và chấp nhận việc làm của hắn. Còn cam đoan sẽ đến Lưu Minh để tỏ rỏ thái độ cho những người của Ngô Gia biết chuyện Thiếu Kiệt bị thương là thật.

Thiếu Kiệt thấy việc Hà Thúc tỏ thái độ như thế cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu hắn đã ra cái giá như thế mà Hà Thúc lại không chịu nữa thì hắn chỉ biết dựa vào cách thông thường mà tiến hành cho nhóm người của Blake và Connor lần lượt trở về theo các chuyến bay khác.

Hà Thúc cúp máy xong mới nói với mọi người trong phòng với vẻ đắc chí và vui sướиɠ. Dù ông không biết Thiếu Kiệt có bao nhiêu tiền nhưng từ Hà Vi ông cũng hiểu được đôi chút Thiếu Kiệt hắn không thiếu tiền. Mà ngân sách quốc gia dành có quân đội lúc nào cũng gói gọn trong một chỉ tiêu nhất định. Còn việc có thêm kinh phí của Thiếu Kiệt là điều ông chưa từng nghĩ đến.

- Đó các ông nghe rồi đấy! Lần này tuy nguy cơ lớn nhưng đã được giải quyết còn những vấn đề khác thì chúng ta sẽ bàn bạc sau. Lưu Hoan ông thả ra tin tức Thiếu Kiệt ở nước ngoài bị súng bắn bị thương rất nặng. Nói bên mình điều động máy bay đưa hắn về nước điều trị sau khi phẫu thuật lấy đạn ra của nước ngoài. Càng nhiều người biết càng tốt.

- Thật tôi thấy người được lợi lần này là ông mới đúng đấy lão Hà. Ông làm thế không thấy tội thằng nhỏ à. Dàm lấy cả tiền cháu rể phục vụ cho nhà nước. Tôi mà là Thiếu Kiệt thì ông đừng mong có một đồng nào.

Lưu Hoan thấy Hà Thúc đắc chí nói ra những sắp xếp nhất thời của hắn cũng bất bình thay Thiếu Kiệt. Nhưng đây là quyết định của hắn Lưu Hoan không thể nào ngăn cản. Nói gì thì nói ông cũng là người đứng ra cấp tiền cho quân đội Hà Thúc hắn năm nên ông cũng biết mỗi năm quân đội hầu hết đều lấy kinh phí từ các việc kinh doanh để bù vào quốc phòng. Trương Lão vừa uống trà vừa lắc đầu.

- Thật lào Hà lần này chiếm lợi ít hơi nhiều thôi mà nói làm gì cháu rễ tương lai người ta mà làm sao mà không làm được cơ chứ tôi mà có có cháu gái chắc cũng phải bán cho Thiếu Kiệt kiếm lời quá mà. Để lát nữa tôi liên lạc bên hàng không xem sao sắp xếp chuyện cho thằng nhóc đưa người về.

Hà Vi bây giờ mặt đỏ rang giận dỗi ra vẽ khó chịu nói.

- Mấy ông ăn hϊếp cháu không nói chuyện với mấy ông nữa cháu đi chuẩn bị hành lý đây.

Thấy Hà Vi bỏ đi Trần lão thêm vào một câu làm cô chỉ biết chạy thật nhanh lên phòng của mình.

- Thấy chưa tôi nói lão Hà ông xem vừa nghe thằng nhóc về con bé đi bỏ ông một mình nữa rồi. Thôi ráng chịu đi ai bảo ông chỉ có một vi tiểu thư duy nhất. Dù sao thằng nhóc Thiếu Kiệt cũng đầy đủ tính cách mà ai cũng muốn có được.

Hà Thúc nghe thế chỉ cười cười nhưng chợt nghiêm túc lại nói với Trần Lão.

- Cái việc mà Thiếu Kiệt đã nói với ông. Ông chọn được chổ nào chưa. Bởi thằng nhóc đó nói việc chiếc xuất kia gây ô nhiểm trầm trọng lắm đấy! Nếu mà không chu toàn sẽ vì lợi ít mà mất đi cái lớn hơn đấy.

Trần lão lúc này thở dài lắc đầu với Hà Thúc bởi hắn đã cho người kiểm tra hết nếu việc đặc nhà máy chiếc xuất tại chỗ nào cũng đem lại sự ô nhiễm môi trường trầm trọng và không có thể nào khắc phục.

- Tôi chỉ sợ là không được đâu. Tôi đã cho người kiểm tra tất cả các nơi nhưng vẫn bị dự đoán là chắc chắn sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng không thể phục hồi. Ông nghĩ xem Thiếu Kiệt nếu hắn không nói ra việc này chúng ta cứ nghĩ là đơn giản ở đâu làm cũng được. Nhưng giờ thì khó khăn thật sự. Nếu đổi môi trường lấy vàng thì con em chúng ta sau này sẽ ra sao. Người dân sống ở những vùng đó phải làm sao mới là điều đáng nói.

Mọi người thỏ dài Lưu Hoan bây giờ cũng biết tình trạng khó khăn của Trần lão. Vốn mới đầu ai cũng tưởng chỉ cần đặt một cơ sơ chiếc xuất ở đâu cũng được không cần phải lo lắng. Nhưng giờ đây nó lại là một việc khó khăn. Bởi sự cảnh báo của Thiếu Kiệt.

“Muốn có vàng khu chiếc xuất và các vùng lân cận phải chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng từ nước thải cho đến không khí”

Mà qua điều tra để tìm nơi thích hợp thì toàn bộ các vùng trong quốc gia đều không đạt được sự đồng thuận nhất định. Ai cũng không muốn chổ mình gánh lấy cái quả boom nổ chậm về môi trường.

- Được rồi! Nếu đã không có cách giải quyết thì đợi thằng nhóc Thiếu Kiệt về tôi hỏi nó thử xem. Xem nó có cách nào khắc phục cái việc ô nhiễm môi trường từ việc chiếc xuất vàng không. Nếu không chỉ đành bỏ qua cái dự án này thôi. Chúng ta không thể chịu nỗi sự ô nhiễm ảnh hưởng đến con cháu sau này.