Thiếu Kiệt bây giờ trở lại với dáng vẻ bình thường hắn thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản cho người quản lý ở nơi nay. Đem tất cả những gì còn sót lại của mình và nhóm người Connor cùng với Blake lúc này bọn thắng gần ba mươi người nếu cứ như thế này mà đặt vé máy bay thì cũng cần phải có Hộ Chiếu của những nhóm Connor đối với những người của Blake thì Thiếu Kiệt sẽ không lo lắm họ chỉ cần ra đến sân bay là có thể làm hộ chiếu cho chính mình.
Còn những người Connor thì lại khác họ phải thông qua bộ ngoai giao của nước mình mới cấp lại được hộ chiếu nên Thiếu Kiệt mới nói với Connor.
- Giờ mọi người làm sao đây! Hiện tại nếu mọi người muốn trở về cùng tôi thì ít nhất phải có hộ chiếu mà không có thì càng phiền phức.
- Hộ Chiếu hiện tại đang được giữ ở khách sạn. Không biết Lucas hắn có rời đi chưa trở về đó làm thủ tục trả phòng là bọn người chúng tôi có thể nhận lại được hộ chiếu của chính mình.
Nghe những người của Connor nói thế Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Công Toại ở bên cạnh mới nói với Thiếu Kiệt hắn.
- Chuyện này không khó chỉ cần cho người qua bên khách sạn đó hỏi thử xem cái tên kia đi chưa là được lúc đó đồ dùng của nhóm người của Connor lại về đó nghĩ ngơi một đêm rồi ngay mai chúng ta trở về. Cậu cũng đâu còn cái gì cần thiết ở đây nữa đâu đúng không.
- Ừ lần này trở về nhóm người của Connor với Blake cùng với Vô Ảnh bắt đầu vào kế hoạch huấn luyện chính thức đi. Còn Connor anh để cho một người theo đường bộ mà về khu vực của Khun Chang như thế sẽ tránh được sự nghi ngờ nhất thời. Những người thân của anh cũng không bị theo dõi. Nếu mà người của anh trở về quá sớm khi hay tin các anh mà chết thì họ lại không tạo được cảm xúc chân thật của người thân bị mất Lucas hoặc người của hắn sẽ biết.
Connor nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Dù sao lucas về báo cáo với Aaron rồi mới trở về nước sau đó lại cho Khun Chang biết tin. Nếu họ xuất phát liền thì có thể những người nhà họ nhận được tin cùng lúc với Khun Chang hành động di dời lúc đó chắc chắn sẽ bị động. Còn nếu như không có họ chống đỡ ở đó chỉ vài người còn lại của Connor thì cũng không làm cho nhóm người của Lucas hoặc Aaron nghi ngờ.
- Được. Để tôi ghi tên mọi người lại.Để cậu đăng ký vé máy bay ngày mai. Còn việc Lucas có đi hay chưa chắc sẽ nhờ Jackson đi hỏi thử xem. Nếu rồi thì chúng tôi về đó ở thêm một đêm thu xếp hành lý là được. Khi nào bay cậu chỉ cần gọi điện là chúng tôi sẽ có mặt tại điểm tập trung.
Thiếu Kiệt nghe Connor nói thế cũng gật đâu. Nhìn một đống đồ thu lại và một rương vũ khí Thiếu Kiệt mới nhìn Blake nói.
- Anh xem thanh lý cái đống này đi! Xem bán được ở đâu thì bán chứ hiện tại chắc chắn những thứ này chúng ta sẽ không đem về bằng máy bay được đâu.
- Cậu yên tâm tôi đã liên lạc với người mua rồi. hai tiếng nữa là giao dịch với họ tôi đem vài người đi đề phòng. Dù họ nói là mua đi bán lại nhưng cũng không biết thực hư ra sao cứ phòng hờ trước đã.
Blake dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ nên Thiếu Kiệt cũng cảm thấy Hài lòng. Bởi những việc giao dịch này không bao giờ có thể nói chắc được điều gì. Tú Trinh hiện tại sắp xếp xong hết mọi thứ mới đến trước mặt Thiếu Kiệt nói.
- Mọi thứ xong rồi! Về ăn uống nghĩ ngơi chuẩn bị về nước thôi là được!
- Thôi Connor đi cùng với Jackson xem coi cái tên kia đã rời đi chưa. Còn chúng tôi sẽ đi cùng với Brandon một chút về những thứ cần thiết của tôi. Còn việc ngay mai tập trung ở đâu thì có gì tôi gọi cho các anh.
Thiếu Kiệt thấy mọi thứ cũng đã thu xếp xong hết hắn dặn dò Connor một lần cuối. Rồi hai nhóm người tách nhau ra chỉ có Jackson là đi cùng với nhóm người Connor để thăm dò thử xem Lucas đã rời khỏi nơi này chưa …
Sau một buổi sáng bực tức kèm theo cả một đống chuyện không như ý muốn của mình Mã Hóa Đằng lúc này ở trong phòng hầm hực không nói nên lời. Chuyến đi của hắn lần này thành công cốc hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có sự kiện bắn nhau ở cuối cuộc thi.
Hắn biết được điều này hết sức phi lý đến mức nào. Hắn đần dần hiểu ra đây là một cái bẩy được sắp xếp sẵn bởi khi hắn muốn tìm những người thắng cuộc đã thoát ra khỏi hội trường thi không thấy một người.
Chưa kể đến đó là việc cả mười người đều đáp lại hắn hầu như là một câu trả lời có sắp xếp. Hắn bực tức thì người bị trút giận là những người của mình trong đó có Doanh Doanh, cô phải tiến hành xác minh sự kiện bắn súng kia là sao, rồi những người nào trong nhóm người thắng cuộc hiện đang ở khách sạn nào.
Chưa kể đến đó là liên hệ từng người trong cuộc thi để biết được người đứng sau tổ chức là ai. Và cô cũng đang tìm lấy người MC bởi chỉ có người này mới có thể biết được nhiều thứ đã diễn ra của cuộc thi. Tại sao vòng cuối là thi trong bí mật và người đứng sau tất cả chuyện này là ai.
Cô cần một cái tên để có thể báo cáo cho Mã Hóa Đằng để tránh né cơn thịnh nộ của hắn lên người mình. Bởi cô thấy lần này nhóm người của cô như đang đối đầu với một người vô hình. Càng đào sâu danh tính người này thì càng bí mật.
Mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc khi cô đang ngồi bên một nhà hàng nhỏ dùng ly cà phê của chính mình để tiếp nhận những tin tức từ những người bên dưới, Doanh Doanh chợt nhận ra một người trong một nhóm người vừa mới xuống xe đi vào khách sạn gần đó.
Bởi người đi bên cạnh hắn là những người bảo vệ ở cuộc thi. Cùng với Brandon người đã xuất hiện ở hội chợ triển lãm chỉ một phút chốc rồi biến mất. Người đang nói chuyện với họ là Thiếu Kiệt. Doanh Doanh lúc này chợt hiểu ra những người họ tại sao lại bế tắc trong chuyện này bởi vì người họ tìm ngay từ đầu muốn hợp tác với hắn đã đứng sau chuyện này.
Doanh Doanh lúc này đứng lên bước ra khỏi nhà hàng đi về phía nhóm người Thiếu Kiệt. Đang nói chuyện với Bradon Thiếu Kiệt bỗng nhiên dừng lại lời nói của Brandon thấy thế cũng nhìn về phía ánh mắt của Thiếu Kiệt. Hắn thấy Doanh Doanh xuất hiện cũng có vẽ khó chịu.
Thiếu Kiệt mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng hắn hiểu tình hình đến lúc này gặp được Doanh Doanh cũng không lấy gì làm lạ. Nở một nụ cười nói với Thiếu Kiệt. Bởi vì biết được hắn chủ mưu sau những chuyện này đối với cô là bất ngờ lớn.
- Chào cậu không ngờ Cuộc thi này lại có quan hệ không nhỏ đến cậu nhỉ. Cậu thích chơi trò thần bí thật đấy. Mọi chuyện đứng sau một người đang lý ra khi biết những người kia thi với những mã nguồn mơi chúng tôi phải nghĩ đến cậu mới đúng.
- Cũng không có gì là thần bí. Tôi không muốn xuất hiện trước đám đông thôi. Đôi khi trong mắt người khác một cuộc thi của một người mười sáu tuổi như tôi có đôi khi lại chẵn kêu gọi được ai. Thế thì cần gì tôi phải ra mặt ngay từ đâu. Cái này gọi là thực lực chân chính sẽ lấy được việc mình cần thiết.
Doanh Doanh nghe Thiếu Kiệt cũng bất ngờ. Bởi cô nghĩ rằng Thiếu Kiệt sẽ chối bỏ chuyện này nhưng hắn không làm như thế. Nhưng suy nghĩ lại cũng đúng nếu chính thức Thiếu Kiệt đứng ra tổ chức cuộc thi chắc chắn sẽ có nhiều người không nghĩ sẽ làm được mức độ như thế này.
- Cậu làm việc khá quyết đoán nhỉ? ngay cả dàn dựng nên hiện trường bắn súng cũng làm được. Cậu không sợ những người khác cũng liên quan vào việc này sao? Tôi thật muốn hiểu trong đầu cậu đã nghĩ gì về những thứ như thế này. Tại sao một người mười sáu tuổi như cậu lại có thể làm ra một cuộc thi lại có tái chính nhiều như thế.
- Cũng không có gì bí mật hết. Đôi khi đơn giản tại nhiều người cố tình không muốn hiểu thôi. Khi bắt đầu tôi vốn định sẽ không để mình đứng ra tuyển dụng nhưng biết được có một số người định không bỏ tiền mà muốn có người thì tôi lại dại gì giúp đỡ chứ. Đối thủ là để bày cục đánh cờ chứ không phải giúp đỡ. Tôi nói luôn để cô khỏi phải phí công về báo cho Mã Hóa Đằng là mười người hôm nay đã ký hợp đồng với tôi rồi không cần chào mời chi cho tốn công.
Thiếu Kiệt cũng không muốn phải dài dòng, Dù sao giờ đây hắn đã đạt được cái hắn cần, Giờ đây để đánh giá Mã Hóa Đằng trên những phương diện kinh doanh thì hắn cũng không cần dài dòng. Đã là đối thủ cạnh tranh không ai cũng có thể nhân nhượng cho đối thủ của chính mình.
- Ừ! Điều này nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không cần thiết phải điều tra đỡ được việc tốn nhân lực của mình. Cậu thấy sao về việc hợp tác cùng vơi công ty chúng tôi. Việc Garena tôi nghĩ người phía sau nó là cậu mà không phải là ai khác nữa đi. Chúng tôi thành tâm muốn hợp tác sao cậu lại cứ phải làʍ t̠ìиɦ hình đôi bên căn thẳng.
Doanh Doanh thấy Thiếu Kiệt nói chuyện như thế nhưng vẩn chưa tư bỏ ý định của mình. Bây giờ có dịp Thiếu Kiệt ở đây cô muốn biết hắn có thể nào để công ty của mình hợp tác đôi bên cùng có lợi với nhau trên việc phát hành trò chơi mà công ty cô đang làm chủ lực.
- Vậy tôi nói thẳng trong nếu một chiếc bánh cô ăn vào rồi có nhả ra không. Tôi cũng vậy Mã Hóa Đằng cũng thế nếu đôi bên có tài chính ngan nhau cùng nhìn vào một cái bánh tôi ở gần hơn thì tôi phải lấy việc chia cái bánh ra có ý nghĩa sao. Cô nghĩ nếu mà tôi có độc quyền hợp tác như thế thì bên kia muốn chia phải bỏ ra cho tôi cái gì đó chứ. Tiền tôi không thiếu cái quan trọng là Mã Hóa Đằng có thể chia cho tôi cái gì. Tôi là người kinh doanh cái nào không có lợi cô nghĩ tôi sẽ làm sao?
Doanh Doanh lúc này suy ngẫm thật kỹ rồi mới gật đầu. Việc Thiếu Kiệt có tiền không cần đầu tư là điều chắc chắn, Mà Mã Hóa Đằng chỉ muốn cái thật sự trong Garena là mã nguồn tạo nên chương trình. Nếu giữ ưu thế độc quyền thì chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ hơn hẳn công ty họ.
- Được tôi sẽ trả lời lại cho ông chủ tôi biết. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại! Chào cậu!