Siêu Việt Tài Chính

Chương 401: Đi gặp cơ trưởng sully

Ngay Thời điểm này ở một nơi khác của nước Mỹ tại một bệnh viện có một người cũng là hành khách được cứu sống từ chuyến bay 1549 nhưng hắn không tốt hơn đang điều trị nhiễm lạnh do ngâm mình dưới nước.

Phòng bên của hắn hiện tại đang có hai người đàn ông đến thăm. Người đàn ông nhìn hắn với sự hỗ trợ của máy sưởi, và túi chườm nóng cũng lắc đầu nói.

- Mẹ mày may mắn đấy! Rơi máy bay mà không chết trong lúc hỗn loạn đó mày không gϊếŧ thằng kia cho rồi để bọn tao phải đỡ khổ không. Giờ lạc nó biết ở đâu mà tìm. Uổng công theo dõi từ bên kia qua tới đây. Sao không bám sát nó đi cùng một chiếc phà chứ.

- Mẹ Lúc đó làm sao mà nghĩ được như thế. Mày cứ thử trên máy bay ở hoàn cảnh đó thử xem. Người thì không ngừng xô đẩy nhau loạn cả lên, bọn nó thì cứ từ từ. Tao phải lo cái mạng của tao chứ, tiền nhiều mà không có mạng để hưởng cũng không được. Ai nghĩ được lúc đó như thế nào.

Người đàn ông nằm trên giường trả lời lại người đến thăm mình. Hắn thấy máy bay gặp trường hợp như thế phải bảo toàn mạng sống mình mới là điều quan trọng nhất. Nhiệm vụ có hoàn thành được hay không hắn cũng mặc kệ.

- Tao nói Connor mày sao nhát thế? Nếu rơi máy bay thì khả năng mày chết rất cao dù không biết là có sống hay không thì mày cũng cho anh em một chút gì đó lợi tức! Nếu thật sự như thế thì gia đình mày anh em sẽ không để thiệt thòi. Giờ biết tìm thằng nhóc đó ở đâu đây.

- Mẹ hai thằng bây nói hay lắm! Gặp ở trường hợp đó đi rồi biết. vừa phải giữ khoảng cách an toàn cho mình lại phải quan sát bọn nó không dễ đâu. Trong nhóm nó vài đứa đề phòng khá kỹ lưỡng đấy. Nhưng mà tao nghĩ nó sẽ không đi đâu xa đâu. Hiện tại có một số người được hỏi về ngày hôm đó diễn ra thế nào rồi. Tao nghĩ bọn nó chỉ ở khách sạn đâu đó trong thành phố thôi.

Connor lúc này trả lời lại hai người đến thăm mình. Cũng đem suy nghĩ của hắn về việc này nói ra. Bởi trước sau gì những người trên chuyến bay cũng sẽ được hỏi về những gì đã diễn ra đối với máy bay. Mà bọn người Thiếu Kiệt lại đi cùng chuyến bay với hắn. Để thuận tiện cho việc này chắc chắn nhóm người Thiếu Kiệt phải ở đâu đó một khách sạn ở trong thành phố.

- Ừ việc này tao sẽ báo lại. Mày nhanh chóng lo việc của mình cho xong đi lão Aaron đang bực mình lắm đấy. Dò hỏi xem những người khác được đưa đến các khách sạn nào trong khi những người của cảnh sát hỏi mày. Bọn tao sẽ cho người đi dò la các khách sạn trong thành phố thử xem.

Hai người lúc này cũng rời đi khỏi phòng bệnh của Connor. Ra khỏi bệnh viện một lúc sau một người mới lên tiếng nói.

- Lucas! Mày nghĩ xem có thể thằng connor bị phát hiện không? Tao thấy chuyện này cứ hy hữu thế nào ấy. Cùng một chuyến bay connor nó không thể nào lại bị tách rời qua một chiếc phà khác được. Mà mày nghĩ xem trong lúc mọi người hoảng loạn bọn nó lại bình thản từ từ thì không lý nào như thế được.

- Không hẳn! Tao nghĩ bọn nó luôn luôn đề phòng mới có việc như thế. Mày nghĩ xem nếu mày bảo vệ một người quan trọng càng hỗn loạn mày càng phải bình tĩnh. Không khéo lúc đang bảo vệ đối tượng lạ mặt ám sát người đó thì làm sao. Chuyện này với bọn vệ sĩ chuyên nghiệp sẽ là chuyện thường thôi.

Lucas lúc này mới đáp lại lời của người hỏi mình. Bởi hắn thấy chuyện này khá đơn giản. Máy bay nếu rơi trên không xuống mặt đất còn có thể lo lắng cháy nổ nhưng nếu ở mặt nước thì với người còn sống lúc này chiếc máy bay như chiếc thuyền đang chìm. Nó cần có thời gian mà máy bay lại không thiếu phao cứu hộ, thêm vào đó ghế ngồi và những thứ khác đều là thiết bị có thể nổi trên mặt nước. Việc ổn định trong lúc này cũng là những bài học thường xuyên của vệ sĩ.

- Nhưng mà tao thấy việc bọn nó bị tách ra với Connor trên một chiếc phà khác nhau khá kỳ lạ. Mà nghĩ xem nếu là mày trong trường hợp của Connor thì như thế nào?

- Ali! Tao biết mày thắc mắc nhưng đừng đặt tao vào hoàn cảnh đó. Mẹ chứ biết máy bay rơi gặp sự cố bị rơi như thế thì tao chạy nhanh thoát khỏi máy bay như Connor không sai đâu! Mày nên nhớ trong lúc hoảng loạn của việc nhìn ra bên ngoài cửa máy bay toàn nước. Tao cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng của tao trước đã. Mà thôi về báo cáo lại việc này cho Aaron rồi tính.

Khoảng hơn nữa giờ sau Tú Trinh cùng với Bảo Huân về tới khách sạn. Không ngoài dự đoán của Thiếu Kiệt. Bảo Huân trở thành cu li khuân vác một đống đồ cho Tú Trinh. Nhìn hắn tay xách nách mang. Công Toại cũng Anh Hào cũng nén cười. Đem những túi đồ để ra Giường Bảo Huân ngồi xuống thở phào vừa trút được gánh nặng nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Vừa thấy cái người nói chuyện với cơ trưởng lúc chiều ở bến phà. Chắc là cái ông cơ trưởng lái máy bay của mình cũng ở khách sạn này. Thiếu Kiệt có định đi gặp ông ta không?

- Gặp hay không ấy hả. Gặp chứ nhưng phải đợi một chút nữa. Bảo Huân cậu theo dõi xem người nói chuyện với vị cơ trưởng của chúng ta đã rời khỏi đây chưa. Tôi sẽ liên hệ cô May ở đây nhờ sự giúp đỡ của cô ta.

Vừa nói Thiếu Kiệt lấy điện thoại bàn của khách sạn gọi cho lễ tân nói muốn gặp vị quản lý. Khá nhanh chóng chưa đầy hai phút người phụ nữ quản lý tên May đó đã xuất hiện ở trước cửa phòng của mọi người. Bảo Huân lúc này cũng quay về nhìn Thiếu Kiệt gật đầu. Cánh cửa được mở ra quản lý khách sạn nói nhìn Thiếu Kiệt cười nói.

- Các cậu cần tôi giúp gì nào? Đồ đạc của mọi người đã mua đủ chưa?

- Cám ơn cô. Nhờ sự giúp đỡ của cô mà mọi thứ khá tốt. Nhưng hiện tại tôi cần cô giúp một chút. Tôi biết vị cơ trưởng của chúng tôi đang ở khách sạn này. Mà từ lúc được cứu đến giờ chúng tôi chưa từng được gặp ông để cám ơn lấy người hùng của chính mình. Không biết cô có thể giúp chúng tôi chỉ trong vài phút thôi cũng được.

Người phụ nữ lúc này lưỡng lự một chút nhìn Thiếu Kiệt và mọi người. Cô cũng được biết rằng họ là người của chuyến bay 1549 do cơ trưởng Chesley B. Sullenberger điều khiển đáp xuống sông hudson. Tú Trinh lúc này mới lên tiếng nói với cô.

- Mong chị giúp đỡ! Chúng tôi ở đây được cũng nhờ ông ấy một lời cảm ơn đối với người đã cứu mình là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi sẽ không làm phiền ông quá lâu.

- Không phải tôi không muốn mà tôi đã hứa với ông ấy là sẽ không để người khác làm phiền. Giờ tôi dẫn các bạn đến ông ấy sẽ trách chúng tôi thất hứa.

Thiếu Kiệt lúc này với giọng thở dài một hơi chán nản nói với bộ dạng tiếc nuối của mình khi không gặp được người mình muốn.

- Tôi cũng biết làm khó cho chị nhưng mà nếu không gặp được ông vài ngày nữa tôi lại phải đi Washington rồi trở về Châu Á biết bao giờ tôi mới gặp lại được người đã cứu sống mình để nói lời cảm ơn tới ông.

Vị quản lý khách sạn lúc này đắn đo một lúc mới gật đầu. Bởi nhìn Thiếu Kiệt với những người đi cùng không giống người xấu. Thêm vào đó là việc hắn được khách sạn giữ hộ chiếu và cũng đã được qua cảnh sát xác nhận là người trên chuyến bay.

- Vậy được tôi phá lệ một lần đưa mọi người đi gặp cơ trưởng để nói lời cảm ơn. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ đưa mọi người đến gặp cơ trưởng rồi tôi sẽ rời đi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng làm ra vẻ hào hứng nhìn nhóm người của mình gật đầu nói.

- Thế thì tốt quá làm phiền chị. Nào mọi người đi gặp người mình cần cám ơn thôi. Dù sao cũng muốn ôm ông một cái để không phải hối hận.

Người quản lý khách sạn lúc này dẫn nhóm người Thiếu Kiệt đi về phía thang máy đi lên một tầng phía trên. Theo chân cô ta đến một phòng nằm trên dãy hành lang vị quản lý khách sạn bấm chuông cửa. Thiếu Kiệt lúc này nghe được âm thanh ti vi phát ra trong phòng được tắt đi.

Cánh cửa được mở ra người cơ trưởng trên người nhìn người quản lý khách sạn với nhóm người Thiếu Kiệt ngạc nhiên. Như đang thắc mắc tại sao cô ta đã nói không làm phiền lại còn dẫn người đến phòng mình. Thiếu Kiệt nhanh chóng lên tiếng nói.

- Cám ơn Cơ trưởng hôm nay ông đã cứu chúng tôi! Thật sự cám ơn ông không biết chúng tôi nói chuyện với ngài một chút được không ngài Chesley B. Sullenberger.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Chesley B. Sullenberger cũng bất ngờ một lúc nhìn vị quản lý lúc này cô ta mới gật đầu nói với ông.

- Họ là những hành khách trên chuyến bay. Họ đến washington vào vài ngày nữa và phải trở về châu á. Sợ không có dịp gặp ông tôi thấy thế nên mới đưa ông đến đây. Mong ông đừng trách.

- Ồ không sao! Mọi người không cần cảm ơn tôi! Việc hôm nay tôi làm chỉ là công việc mà tôi phải làm thôi. Không cần mọi người phải làm như thế đâu.

Biết được nhóm người Thiếu Kiệt là một trong số một trăm năm mươi lăm người khách thoát chết hôm nay. Lại là người muốn cám ơn mình Chesley B. Sullenberger không tiện từ chối. Nhìn mọi người một chút rồi gật đầu nói với người quản lý.

- Thôi để tôi nói chuyện với họ một chút! Cám ơn cô đã đưa họ đến đây! thôi nào mọi người vào phòng tôi một chút chúng ta nói chuyện.

Vào trong phòng đóng cửa phòng lại Thiếu Kiệt mới nở một nụ cười nhẹ nhìn vị cơ trưởng bởi hắn thấy trên giường ông vừa đổ ra một số đồ đạc cá nhân vừa được mua đem tới.

- Xin lỗi đã làm phiền ngài vào lúc cần nghỉ ngơi thế này tôi biết hiện tại cũng đã hơn mười giờ nhưng tôi nghĩ mình phải tìm đến đây, ngày mai và những ngày tiếp theo tôi nghĩ ông sẽ rất căng thẳng bởi sự điều tra của NTSB. Nhưng tôi nghĩ ông sẽ phải cần biết những gì sẽ xảy ra. Hi vọng tôi có thể gọi ông là Sully để cho dễ gọi!

Chesley B. Sullenberger lúc này cũng khá bất ngờ nhìn Thiếu Kiệt một lúc rồi gật đầu đáp lại hắn. Bởi nếu thật sự liên quan đến điều tra của NTSB ông phải cho cả người bên cạnh mình lúc xảy ra sự việc biết đó là Jeff

- Được tôi sẽ gọi cả Jeff. Hy vọng cậu sẽ không phiền việc này.

- Được việc này có lợi cho cả hai người không sao. Ông có thể liên hệ với Jeff phòng bên cạnh cơ phó của chúng ta biết.