Một chuyến sẽ tải mang một nhóm binh sĩ từ trạm cứu hộ rời đi, trên đường mưa gió vần vũ những cơ gió thổi những hàng cây bên đường nghiêng hẳn một phía những lá cây yếu ớt mỏng manh tung bay trong trời mưa, hạt mưa qua kính xe được cần gạt nước hoạt động liên tục.
Những cơn gió lạnh thổi bần bật vẫn có thể nghe thấy được từ hai phía. Chiếc xe tải như cắt ra một luồng không khí đi trong mưa tuy tốc độ không nhanh nhưng có thể thấy được sức phá hoại của tự nhiên qua cơn gió này là rất lớn.
Đến tận ba mươi phút sau Thiếu Kiệt và mọi người mới đến được ngân hàng. Tuy trời mưa bão nhưng ngân hàng vẫn làm việc, dù sao hôm nay vẫn là thứ tư là ngày đi làm vẫn là có trong ngày vì lệnh của phó thủ tướng chỉ mới ban hàng cho các nơi cơ quan xí nghiệp tạm ngưng hoạt động trong khu vực cơn bão vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 9 năm 2008.
Bảo Vệ thấy xe tải quân đội tiến tới trước cửa Ngân Hàng những người binh sĩ cũng xuống xe, họ được Thiếu Kiệt dặn là vì việc khẩn cấp nên cứ xuống xe tiến vào ngân hàng. Dù sao hiện tại Thiếu Kiệt cần rút là số tiền lớn để mua lương thực những người binh sĩ biết phải càng nhanh càng tốt.
Ngân Hàng lúc này chỉ thưa thớt vài người đến giao dịch Hà Vi và Thiếu Kiệt tiến đến bàn giao dịch viên người này cũng giật mình. Có bao giờ ở đây gặp phải tình trạng như thế này. quân nhân bước xuống theo sau Thiếu Kiệt cũng nhìn những người đang giao dịch và đợi nói.
- Việc khẩn cấp mong mọi người đợi chút hợp tác với chúng tôi.
Hà Vi đưa thẻ ngành của mình ra cho nhân viên giao dịch rồi nói.
- Hiện tại việc gấp quân sự! yêu cầu chi báo cấp trên hỗ trợ trường hợp khẩn.
Người nhân viên cầm lấy thẻ của Hà Vi đi gọi trưởng phòng chi nhánh là cấp trên của mình. Việc này cô không thể nào sử lý được, với phần cô hiện tại không đủ bình tĩnh để đánh máy, những người quân nhân tiến vào phòng giao dịch làm cho cô hơi sợ.
Người trưởng phòng chịu trách nhiệm chi nhánh nghe tin cũng vội vã đi ra cầm trên tay đưa lại cho Hà Vi nhưng trên trán hắn hiện rõ những giọt mồ hôi đang thấm ra mà hiện tại thời tiết ở đây đang là bão.
- Thiếu tá tôi có thể hỗ trợ việc gì cho việc khẩn cấp vậy!
Thiếu Kiệt đưa ra thẻ VISA của mình rồi nói với người giám đốc đang đứng trước mặt hắn và Hà Vi.
- Tôi yêu cầu anh làm giấy rút tiền từ tài khoản này 100 triệu. Hiện tại bên trong ngân hàng có tiền mặt chứ.
- Bên trong 100 triệu tiền mặt là có nhưng phải có chủ tài khoản ở đây mới rút được.
Thiếu Kiệt chau mày nói.
- Tên tài khoản không phải của tôi nhưng tôi có quyền quyết định.
Hắn đưa điện thoại có tin nhắn giao dịch của mình từ điện thoại lên cho trưởng phòng chi nhánh xem. Người trưởng phòng chi nhánh thấy trong tay là chiếc điện thoại cũng giá trị cao mà Thiếu Kiệt lại sử dụng khá thành thạo cũng biết điện thoại là của hắn nên trả lời
- Nếu rút một số tiền lớn như thế bắt buộc phải có chữ ký của người rút tiền, điều này mới đúng quy định, hoặc không ngài có thể ra trụ ATM rút cũng được mà.
Thiếu Kiệt lúc này cũng điên với tên giám đốc chi nhánh ngân hàng ở đây.
- Tôi nói anh hiểu không giờ là chuyện gấp tôi không có thời gian mà rảnh rỗi ngồi đợi 30 phút mới rút được 12 triệu trong máy ATM của anh hả. 100 triệu tôi phải đợi bao nhiêu phút, Tôi nói lại lần nữa anh có cho rút hay không?
Người trưởng phòng chi nhánh ngân hàng cũng mồ hôi nhễ nhại, đúng là hắn chỉ làm theo đúng quy định của công ty nếu có nói hắn thì cũng không nói được gì. bởi hắn tuân thủ theo nguyên tắc làm việc thì chắc không sai.
- Đây là luật được quy định các anh không thể làm trái luật! như thế là phạm luật
- Được rồi nếu anh đã nói vậy tôi sẽ dùng cách của tôi để rút tiền.
Thiếu Kiệt mở máy điện thoại của mình ra. Nhấn số điện thoại của Trương Hạo vừa kịp bắt máy Trương Hạo đã nghe được giọng phẫn nộ của Thiếu Kiệt.
- Trương Hạo hiện tại chuyển toàn bộ tiền đang có trong tài khoản qua ngân hàng cắt ngày hợp đồng trả lương cho nhân viên bằng ngân hàng đang dùng, chuyển qua ngân hàng khác ngay lập tức tao đang cần gấp 100 triệu mà tên trưởng phòng chi nhánh Minh Châu không cho tao rút tiền.
- Từ từ để tao gọi cho ngân hàng mày đợi năm phút. Sẽ có câu trả lời liền.
Trường Hạo vừa cúp máy, hắn cũng bực tức không biết tên mắt mù nào đi chọc đến Thiếu Kiệt. Nghe giọng thiếu kiệt thì Trương Hạo biết hắn đang rất giận. vì thường xuyên giao dịch với số tiền lớn nên Trương Hạo cũng có được một số điện thoại của giám đốc chi nhánh ở Thiên Hoa.Bên kia vừa bắt máy Trương Hạo đã cất tiếng nói.
- Ông anh chắc hết làm ăn được với ông anh rồi?
Người bên kia nghe Trương Hạo nói thế cũng đổ mồ hôi, Trương Hạo là một khách hàng lớn, mỗi kỳ lương đều chuyển khoản vào lương nhân viên khá nhiều chưa kể giao dịch của Trương Hạo toàn là hàng trăm triệu trở lên nên cũng gấp rút.
- Cậu em có chuyện gì thế nói ông anh này biết được không? có gì anh cho người sửa ngay.
- Chuyện là tên nào ở chi nhánh Minh Châu của ông anh không cho sếp thằng em này rút tiền thôi. Anh cũng biết rồi đó lần trước em nói Sếp em chưa làm thẻ được phải lấy tên mẹ mình chuyển thành thẻ visa để để thanh toán lần đó cũng anh cấp. Hôm nay sếp em muốn rút tiền gấp mà bên anh không chịu lại, làm hắn nổi điên đòi chuyển ngân hàng không chơi với ngân hàng ông anh nữa.
Nghe Trương Hạo nói thế người giám đốc ngân hàng cũng thấy nghiêm trọng quả thực việc này hắn có biết Trương Hạo cũng chỉ là làm nhân viên thay nếu người kia quyết định thì ngân hàng mất đi một khách hàng cực lớn.
- ấy ấy để anh báo cho tổng bộ giải quyết liền cho chuyện này đơn giản mà từ từ đừng gấp.
- Thế à anh xem nhanh nhé sếp nói trong năm phút nữa phải báo cáo lại đây anh xem cứu vãn được thì nhanh đi.
Cúp máy xong Trương Hạo gọi lại cho Thiếu Kiệt.
- Họ nói cho họ năm phút sẽ giải quyết tên trưởng phòng chi nhánh đó ngay yên tâm,
Thiếu Kiệt cũng cười cười hiểu hắn không ai bằng Trương Hạo, tuy việc làm của hắn hơi bá đạo nhưng nói chung là hắn đang gấp nên cần giải quyết nhanh. dù sao hắn cũng không để người ta mất việc dù sao người ta vẫn là người làm theo quy định đúng của công ty.
Rất Nhanh một người đàn ông hớt hải từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy tràng cảnh nhiều quân nhân này cũng giật mình tiến lại trước Thiếu Kiệt và Hà Vi hỏi.
- Xin hỏi vị nào họ Hoàng à?
- Là tôi! có chuyện gì.
Người này là giám đốc chi nhánh tại đây đang ngủ một giấc ngon vì trời mưa lạnh dễ thư giãn bị tổng bộ gọi hắn phải giật mình. bởi tổng bộ nói rõ nếu hắn không giữ được người khách hàng này thì xem xét viết đơn từ chức đi làm hắn lo lắng.
Nghe được sơ lượt, người này sử dụng thẻ không phải tên mình hắn cũng biết chuyện làm khó này chỉ có tên trưởng phòng cứng nhắc của hắn làm, nên vội vàng chạy xuống.
- Dạ không có gì chỉ là việc rút tiền của ngài được tiến hành ngay thôi! ngài muốn rút bao nhiêu vậy!
- 100 triệu!
Người giám đốc ngân hàng quay sang tên trưởng phòng phẫn nộ nói
- Còn không chuẩn bị tiền đứng đây làm gì!
Người trưởng phòng lúc này cũng biết, hắn quá dựa vào quy định đυ.ng phải người không dễ chọc, nên cũng cùng những nhân viên khác đi chuẩn bị tiền.
- Anh làm đúng nhưng có những trường hợp khẩn cấp nên thoáng một chút sau này còn nhiều công tác hơn cần dựa vào những quy định như thế.
Người trưởng phòng nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng thầm mừng dù sao người ta cũng đã nói như thế có nghĩa là đã bỏ qua cho hắn nên cũng gật đầu hối thúc những giao dịch viên chuẩn bị tiền.
Thiếu Kiệt ngồi xuống rút một tờ khai rút tiền trên bàn giao dịch ghi vào thông tin và ký tên lên đưa cho người giám đốc.
Lúc này người giám đốc cũng cười cười với hắn đích thân mình ngồi vào máy vi tính đánh lệnh rút tiền. khi đánh vào số tài khoản ngân hàng, tra trên tư liệu tổng hắn giật mình nhìn thấy số dư của tài khoản, lúc này hắn mới biết vì sao tại cơ sở tổng lại nói hắn mà không giữ được khách hàng thì viết đơn xin nghỉ việc. 82 tỷ chia làm ba tài khoản thẻ phụ, thẻ ngân hàng của Thiếu Kiệt có thể rút toàn bộ số tiền, đây mới là thẻ chính của toàn bộ tài khoản.
Thẻ tín dụng phụ là thẻ do người đăng ký phát hành bổ sung cho người khác và không cần chứng minh thu nhập. Mục đích chính là mở rộng số lượng, người được sử dụng hạn mức tín dụng, thay vì chỉ có người đăng ký thì sẽ có thêm người thân của người đăng ký thẻ được dùng. Thẻ phụ được phát hành sau thẻ chính, và chịu chi phối bởi thẻ chính.
Chỉ trong chốc lát những thông tin cần thiết và cả chữ ký giao dịch lúc đăng ký ban đầu đều được so sánh là giống nhau, tuy là nói sẽ ưu tiên, nhưng người giám đốc ngân hàng cũng kiểm tra xem có đúng như bản khai làm thẻ ban đầu không. Sau khi hắn đưa Thiếu Kiệt ký nhận rút tiền, người trưởng phòng chi nhánh cùng với những nhân viên đã kiểm tiền xong, một bao tiền mặt được đưa tới cho Thiếu Kiệt.
Ở thời điểm những năm đầu này những ngân hàng như thế này thường không nhiều tiền mặt họ chỉ để lưu kho tại chi nhánh từ 200 >300 triệu là hạn mức của ngân hàng còn nhiều hơn sẽ có giám đốc chi nhánh cùng với một người cảnh sát áp tải tiền này về tổng bộ chi nhánh từng khu vực. Mà Thiếu Kiệt lại là người có số tiền khá lớn ở thời điểm những năm 2008 này con số gần trăm tỷ là khách hàng không một ngân hàng nào muốn mất.
Thấy Thiếu Kiệt cùng với binh sĩ rời khỏi vị giám đốc mới thở phào nhẹ nhõm. Người trưởng phòng cũng mon men lại gần hỏi.
- Anh bộ thằng nhóc đó là khách hàng lớn lắm à?
Người giám đốc lườm lấy người trưởng phòng một cái rồi nói.
- Mẹ 82 tỷ trong tài khoản lớn không? chú mày thiếu điều muốn anh nghĩ việc mà.!