Trong Bóng tối Thiếu Kiệt chỉ thấy được chập choạng hình ảnh của một người đàn ông trung niên, đang chạy thật nhanh trong rừng. Đối với Thiếu Kiệt duy nhất một điều là bắt lại được người này, mọi người khác hắn không cần quan tâm đến.
Ngoài trời tuy vẫn mưa lớn nhưng vì những tán lá cây đem những giọt mưa cản lại cũng không phải là ít nên phía trước mọi người vẫn có thể nhìn thấy một trong những người của nhóm Mai Lộc, vừa chạy hắn vừa quay đầu hướng phía sau nổ súng để có cơ may chạy thoát.
Hắn không nghĩ rằng trong đêm tối, từng loạt đạn được phóng ra từ nòng súng của hắn cũng làm cho những con mắt của binh lính tinh nhuệ của quốc gia có thể phát hiện ra vị trí của mình.
Tiếng súng vang lên trong đêm tối liên hồi khắp cả khu rừng dưới trời mưa. Một người lính gần Thiếu Kiệt lúc này bị những loạt đạn không định hướng trúng vào cơ thể.
Lúc này Thiếu Kiệt cũng hướng về phía ánh sáng le lói trong đêm từ khẩu súng lục K59 trên tay bắt ra. Phía trước cũng vang lên những tiếng súng ít dần. Thiếu Kiệt biết tên kia cũng đã bắn đi những viên đạn cuối cùng. Không chần chừ Thiếu Kiệt lao lên. Vài người ở lại sơ cứu cho một số người bị đạn lạc bắn trúng.
Nơi này của Thiếu Kiệt chỉ còn lại âm thanh của tiếng bước chân và tiếng mưa rớt trên những tán cây, thêm vào đó vì gấp rút thoát thân hắn không hề biết trên đất lúc này những lá cây trở thành phương tiện định hình vị trí của hắn.
Một người lính tiến lên trước dựa vào kỹ năng của quân đội nhanh chóng phát hiện ra người kia. Nhưng gần đến nơi lại thêm một tiếng súng vang lên, lúc này người lính kia trên người tuy mặc áo giáp chống đạn như vẫn bị thương ở phần vai phải, tuy không trúng phải nơi trọng yếu nhưng cũng làm cho máu tuôn ra.
Thiếu Kiệt nhanh chóng lấy trong túi một cuộn bông băng, được để bên hông người lính kia đè lên vết thương của cậu ta và để lại một người giúp đỡ hắn, Thiếu Kiệt bây giờ chỉ còn một mình đơn độc trước tên buôn bán ma túy không sợ pháp luật.
Trong bóng tối của rừng cây trời lại mưa Thiếu Kiệt cố định hình xem tên buôn bán ma túy kia đang ở đâu. Cầm trên tay khẩu súng K59 hắn lần mò theo tuyến đường mà tên kia chạy đi.
- Ngươi chạy không thoát đâu đưa tay chịu trói đi. Ngọn núi này bị bao vây hết rồi không còn đường để ngươi thoát nên bước ra đi.
Thiếu Kiệt vẫn theo những gì được biết qua phim ảnh nói ra giữa rậm dù đó là phim nhưng những câu thoại đó lúc này tương đối thích hợp.
Đối tượng vẫn im lặng tiếng bước chân trên lá cũng không còn, thay vào đó chỉ còn những tiếng mưa trong rừng. Thiếu Kiệt hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Kiếp Trước cho dù hắn có trong hoàn cảnh tệ nhất cũng không ở thế bị động như thế này.
Bước từ từ trong rừng chợt Thiếu Kiệt nghe một tiếng rất gần từ phía sau. Bị đánh bất ngờ hắn đưa tấm lưng của mình ra chịu đòn. rồi lăn một vòng phía trước khẩu súng cũng văng đi trong bóng tối. Thiếu Kiệt quay đầu lại, hắn bây giờ cũng thấy được người đánh mình là ai.
Người đàn ông trước mặt Thiếu Kiệt tóc để năm phân, khuôn mặt dài một bên đuôi mắt trái có một vết sẹo nhỏ như vết bỏng. Đây là một trong những người trong những người vừa nói chuyện với Mai Lộc được hắn gọi là Khiết Phàm.
- Ngươi đầu hàng đi hết đường chạy rồi!
- Tại Sao lại phải chạy! Chỉ cần bắt lấy mày uy hϊếp bọn nó thì tao sẽ được thả thôi.
- Không dễ đâu!
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa lấy đà, chân đạp đất lấy lực đạp gia tốc của vật lý mà phóng lên trước mặt của tên này. Hướng tay phải đấm về phía bụng tên này còn tay trái dựa theo độ cong đỡ lấy cái cây trong tay tên kia.
Theo đà của lực đẩy của người Thiếu Kiệt cả hai đều va chạm vào nhau, Tên buôn lậu được gọi Khiết Phàm kia cũng không vừa, hắn đưa tay trái ra đấm vào phần hông bên mạng sườn trái của Thiếu Kiệt với một lực rất mạnh.
Thiếu Kiệt vẫn chịu phải đau đớn khá lớn, dù sao hắn cũng không phải là người mình đồng da sắt. Nói không đau là giả dối nhưng Thiếu Kiệt vẫn cố gắng chịu đựng.
Hắn thấy Thiếu Kiệt mất thế liền dùng chân đạp vào trước ngực Thiếu Kiệt. Văn vào một gốc cây gần đó, Lưng đập vào gốc cây một chỗ phải chịu tổn thương hai lần Thiếu Kiệt miệng nhổ ra một ngụm máu.
- Thằng chó sao mày lì thế, để ông cho mày một trận trước khi bọn nó đến, rồi đem mày ra làm bia đỡ đạn vậy.
- Chưa biết mèo nào cắn miếu nào đâu Tên kia! khôn hồn thì đầu hàng đi.
Khiết Phàm hắn dùng nắm đấm, tấn công liên hồi vào Thiếu Kiệt, Còn Thiếu Kiệt ngày càng lui lại, đối phương lúc này lợi thế lớn nhất là có sức vóc lớn hơn hắn, mà nếu đánh trực diện người chịu thiệt vẫn chính là mình, nên Thiếu Kiệt chọn cách tiêu hao thể lực Khiết Phàm cứ dây dưa kéo dài thời gian.
Thiếu Kiệt cứ tránh né một lúc rồi lại ra đòn bất ngờ vào chỗ hiểm bởi thân hình hắn vẫn là tương đối, phạm vi hoạt động trong bán kính quanh đây bởi cây cối thêm đó là trời mưa. Thiếu Kiệt lúc công lúc thủ, nhiều lúc lại chịu đòn của Khiết phàm.
Khiết phàm cũng từ từ thấy được lối đánh của Thiếu Kiệt, lúc này mới phát hiện ra do Thiếu Kiệt là một cậu nhóc nên hắn chủ quan trong việc nhanh chóng bắt gọn Thiếu Kiệt trong tay, dẫn đến thời gian bị kéo dài, dễ dàng cho những người lính khác nhanh chóng viện trợ.
- Thằng nhóc đợi cứu viện à đừng mong.
Thiếu Kiệt lúc này cũng biết kế hoạch mình bị thất bại trong phút chốc. Đành dốc toàn lực ra đánh vào người của Khiết Phàm, Tay đấm chân đá dựa vào sự linh hoạt của mình mà tấn công mọi phía Khiết Phàm.
Thấy Thiếu Kiệt ngày càng đánh ra sức lực mạnh hơn lúc đầu, Khiết Phàm cũng tức giận đưa tay tạo thành một nắm đấm hướng cơ thể Thiếu Kiệt đấm tới, nhưng giữa chừng chợt xòe năm ngon tay ra chụp cái cổ áo, dùng sức ném Thiếu Kiệt vào một bên gốc cây.
Khiết Phàm đang đi về Thiếu Kiệt, thì phía đằng xa trong những tán cây phát lên tiếng động. Hà Vi đang dẫn người chạy tới, thấy tình hình không ổn Khiết Phàm. bước nhanh về phía Thiếu Kiệt định lấy hắn làm uy hϊếp mọi người.
Thiếu Kiệt lúc này tay để ở đùi phải mình, Tay trái gom dưới đất tạo thành một đám lá cây vừa ướt vừa có cả những bùn đất do trời mưa được mềm lại.
Hắn đợi cho Khiết Phàm từ từ bước vào khu vực có thể nắm bắt mình tốt nhất. Trong phút chốc nắm tay trai quăng lên một đám lá cây trước mặt Khiết Phàm, bất ngờ thì Thiếu Kiệt đã hành động rút từ gần dưới đùi mình một con dao quân sự được lấy lúc chiều.
Cầm con dao M9 đâm về phía Khiết Phàm xong chuyển hướng cán dao hướng lên trên hướng lòng bàn chân của hắn đâm xuống.Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Làm cho mọi người Hà Vi đang ở phía xa cũng xác định được Vị trí của hai người nên cấp tốc đến gần.
Trên tay của Thiếu Kiệt cũng thấm đầy máu. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt lại. Khiết Phàm gắng gượng rút con dao ra thì Thiếu Kiệt đã đứng dậy trước. Hắn một chân đạp lên cán dao đâm thẳng con dao xuyên qua cả bàn chân của Khiết Phàm, thêm đó là một đá vào ngay mặt của hắn, Lúc Khiết Phàm đang ngã ra sau tay đưa lên ngang tầm cơ thế Thiếu Kiệt chụp lấy tay hắn dùng lưng làm điểm tựa quăng một cú ném qua vai của judo.
Lúc này Khiết Phàm cũng rút chân ra khỏi con dao, tuy máu văng ra khá nhiều nhưng hắn cố lấy hết sức đâm con dao vào một bên sườn trái của Thiếu Kiệt. Do Thiếu Kiệt mặt áo giáp chống đạn nên con dao không đâm vào được mà chỉ trượt qua.
thấy con dao đi trượt qua người mình, Thiếu Kiệt giữ lại tay Khiết Phàm và dùng tay phải đập thật mạnh vào khuỷu tay của hắn cho đến khi hắn đau đớn không chịu nổi phải buông con dao M9 trong tay ra.
Nhưng Thiếu Kiệt không ngờ hắn vẫn còn ngoan cố chưa chịu đầu hàng mà đẩy Thiếu Kiệt thật mạnh đập vào một gốc cây gần đó, lần này Thiếu Kiệt phải thả tay buông lỏng ra hắn được dịp muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này nhưng đã chậm. Hà Vi đã thấy hắn từ xa bắn ra một phát súng vang lên từ phía sau xuyên qua vai trái của hắn. Khiết Phàm lúc này gục xuống hắn biết lúc này là lúc mình bị bắt thật sự.
Thấy được nhóm người tới Thiếu Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm vì việc kéo dài thời gian của hắn đã được thực hiện một cách thành công.Lúc này mọi người Hà Vi cũng vừa đến bên cạnh Thiếu Kiệt. Thấy hắn chỉ bị Thương phần mềm cơ thể không có vết thương đáng ngại Nhưng khuôn mặt và cơ thể đầy vết thương tích.
Lúc này Thiếu Kiệt được hai người lính dìu đi. đến nơi Làng của Mai Lộc, lúc cảnh sát cùng tất cả mọi người trong doanh trại đang chụp hình lấy bằng chứng và niêm phong nhà cửa.
Vì Mai Lộc và một số thành viên trong băng nhóm bị bắt, người dân trong làng cũng im lặng làm theo sự sắp xếp của quân đội di dời đi tránh bão. Mưa lúc này ngày càng nặng hạt.
Thiếu Kiệt trở về nơi cứu trợ được mấy người y tá nơi đây chăm sóc. Hà Vi cũng đến bên cạnh hắn.
- Lần này thật tình cậu đấy mai mốt đừng dính vào những chuyện như thế này nữa, lần nào cũng mang thương tích về. Hiện tại bão bắt đầu lớn rồi những nơi khác cứ để mọi người lo còn cậu cứ nghĩ dưỡng đi là được rồi.
- Ừ, những người trong làng của Mai Lộc cũng đã di dời hết rồi à? Thế còn bọn người buôn bán ma túy đó thì sao?
Thiếu Kiệt cũng biết tình hình của những người trong làng dù sao thì việc hôm nay chủ yếu vẫn là di dời cứu trợ. Chuyện của Mai Lộc chỉ là vô tình mà bắt được dù sao nếu không phải hắn sơ hở thì Thiếu Kiệt cũng không phát hiện ra có điều gì không đúng.
- Bạn cứ yên tâm những người đó được anh em cho di dời rồi. Mà cậu lần này rất may mắn nhé hồ sơ của tên Khiết Phàm này cũng là người được truy nã hắn mấy lần thoát rồi thế mà lần này lại bại trong tay cậu. Thiết nghĩ giờ chắc hắn cũng không cách nào khác hơn là đợi mục xương trong tù.
Nghe Hà Vi nói như thế Thiếu Kiệt cũng an tâm phần nào, tuy hắn cảm thấy mình vẫn còn tốt không đến nỗi nào chỉ là lưng và những chỗ bị ăn đòn bây giờ còn hơi đau nhức. Nhìn những chỗ băng lại bằng băng gạc Thiếu Kiệt cũng thấy hắn tốt nhất nên trải qua một khóa quân đội chính quy.