Tại một nơi khác cách xa thành phố Lưu Minh. Một người đang đứng nhìn ra cửa sổ, phía sau lưng là một người đàn ông. Đang hướng người kia báo cáo một số sự việc đang diễn ra.
- Ngươi nói cái gì! Thiếu Kiệt bị chặn đường đánh? Chuyện này ai làm! Điều tra chưa?
Người đàn ông kia mới đáp lại câu hỏi của Ông Lưu.
- Theo tình hình nhận được gần đây, Trường của Thiếu Kiệt vừa mới thay đổi hiệu trưởng mới. Mà bản thân người này, cấu kết với một giáo viên, làm khó dễ Thiếu Kiệt. Chưa kể đến gần đây trên mạng, còn đang truyền lưu một đoạn video, Vị hiệu trưởng này đối sử không tốt với Lý Bân, bị ấp lực dư luận quan tâm khá gắc gao, có thể người này đã ra tay.
Ông Lưu sau khi nghe người báo cáo nói thế cũng tức giận quát lên
- Một vị hiệu trưởng, không làm đúng chức trách của mình, lại có thể làm ra những việc như thế, thật không xem luật pháp ra gì. Nói Lưu Chính, Cho tiến hành thánh tra, kỷ luật tất cả các giáo viên có liên quan đến vụ viêc này, xử lý đúng người đúng tội, Không để sót một người nào lọt lưới pháp luật.
Người đàn ông sau khi rời đi, ông Lưu mới bước đến điện thoại để ở góc phòng, nhất máy lên thực hiện một cuộc gọi.
Giờ Đây tại bệnh viện, Thiếu Kiệt hắn đang rất thư thái, khi mà phòng bệnh chỉ có mình hắn, Hà Vi thì ngồi bên cạnh đang gọt những trái cây mà mọi người mang đến thăm Thiếu Kiệt.
Trong lòng Thiếu Kiệt tuy thoải mái nhưng có một việc mà hắn thật sự không kìm được sự tò mò. Vì sao Hà Vi còn nhỏ như hắn thế mà đã mang quân hàm thiếu tá bộ đội. Mà nếu đã được Khương Đào xem qua mà không phản ứng có nghĩa là điều đó là thật. Nên hắn nhìn Hà Vi mà hỏi.
- Hà vi, Bạn làm sao có thể có được thẻ quân nhân, lại mang quân hàm thiếu ta ở lứa tổi này? Việc này theo mình thấy rất khó có khả năng xảy ra. mà bạn lại nằm trong số điều khó xảy ra đó?
Hà vi vẫn bình tỉnh, tiếp tục gọt trái cây trên tay, rồi cười cười hỏi.
- Chuyện này có điều gì là không thể?
- Khó tin chứ làm sao! Theo mình được biết, quân hàm thiếu tá không phải dễ dàng có được. mà bạn lại chỉ mới bằng tuổi mình. Thế mà bạn chỉ bằng tuổi mình, lại có được quân hàm này. Mình cũng biết sơ về các cấp bật trong quân đội cũng tương đối. Theo kiến thức của mình từ thiếu úy lên trung úy sẽ là hai năm, trung úy lên thượng úy là ba năm, mà thượng úy lên đại úy lại cũng ba năm, thế từ đại úy mà lên quân hàm thiếu ta như bạn, lại phải thêm bốn năm. Nếu tính toàn bộ thì tổng là mười hai năm. mà bây giờ bạn mới mười sáu tuổi. Có hay chăng tình huống nhập ngũ lúc bốn tuổi đây này
Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Hà Ví mới buôn con dao đang gọt trái cây trên tay xuống nói.
- Bạn có vẻ hiểu nhiều quá nhỉ. Đúng là thời gian chuẩn của quân nhân là như thế. Nhưng mình đã mang quân hàm Thượng úy vào lúc mình mới 10 tuổi thôi. Mới đầu năm nay mình mới lên thiếu tá, Mà ở bộ đội đăt biệt sẽ có một số việc đặc biệt hơn bộ đội chính quy thường thấy.
Thiếu Kiệt cũng không biết cô ở quân đội đặc biệt nào. Nhưng theo hắn tốt nhất không nên hỏi đến. Vì đây là vấn đề quốc gia., mà Hà Vi lại nói như thế nên hắn cũng đùa với cô.
- Bạn nói như thế, không sợ mình tiết lộ với người khác biết à!
- Bạn sớm muộn gì cũng biết thôi, có giấu thì vẫn vậy, đâu có ít gì! Chưa biết chừng cậu cũng được ông mình đưa vào đó đấy.
Bây giờ Điện thoại để trên bàn của Thiếu Kiệt vang lên. Thấy điện thoại của Thiếu Kiệt vang lên Hà Vi mới cầm lấy đưa về Thiếu Kiệt. Hắn nhận lấy điện thoại của mình nhìn vào đó. Cũng thấy một số điện thoại bàn khá lạ nên cũng nghe máy.
- Alo Thiếu Kiệt à. Nghe nói cháu phải vào viện có sao không?
- Vân cháu vẫn ổn, chỉ có một chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu ông!
Chuyện của cháu ông cũng có biết đôi chút, nên ông đã bảo Lưu Chính đi làm rồi, Cháu cứ yên tâm ông sẽ đem bọn người đó để pháp luật trừng trị.
- Không sao đâu ông chuyện này cháu lo được mà ông không LEL2U8v cần phải lo nhiều đâu ạ. Chuyện lần trước sao rồi ông?
Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình về chuyện đã nhờ Thiếu Kiệt hắn tư vấn Ông lưu cũng thờ dài một hơi.
- Tình hình chung mà, hiện tại chúng ta như vậy là đã tốt lắm rồi, Nhưng mà ngân sách đang ngày càng thâm hụt trầm trọng các bang ngành đang đề xuất đem tài nguyên đi đổi về kinh phí bù đắp cho việc này. Theo cháu việc này có cứu vớt được không.
- Như cháu đã nói lúc đầy việc tìm phương án để đắp vào ngân sách quốc gia chỉ có thể xuất ra một lượng lớn vàng dự trử xuất ra nước ngoài. Hiện tại các nhà đầu tư quốc tế, đang hướng đến đầu tư cố định, việc càng sớm xuất vàng ra quốc tế có thể thu lại được số lượng lớn ngoại tệ đổ vào ngân sách là điều cần thiết. Tình trạng này càng kéo dài càng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước hơn.
Thiếu Kiệt nói như Thế Ông Lưu cũng không có cách nào khác. Đành ầm ừ một lúc rồi tắc máy. Thiếu Kiệt hắn cũng biết, không phải cứ việc gì muốn thực hiền là được, việc này phải để mọi người ban ngành lãnh đạo của quốc gia cùng họp rồi mới đưa ra một kết luận tốt nhất.
Cúp máy nhìn lên trần nhà một chút thì Thiếu Kiệt bị Hà Vi lay động. Cười cười đưa một miếng táo vừa được gọt xong cho Thiếu Kiệt nói.
- Ăn đi nè. làm gì thừ người ra vậy, có chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ tim đường mà tính chứ không thể trầm tư như vậy được.
- Bạn không thắc mắc, đó là chuyện gì à?
Thiếu Kiệt hỏi Hà Vi như thế, vì một phần ở lứa tuổi của cô, theo nhận định của hắn vẫn là tò mò nhiều điều về người khác. Qua cuộc đối thoại của hắn Hà Vi tuy ngồi kế bên cũng làm hắn hiếu kỳ.
- Không chuyện của bạn là của bạn, Khi nào bạn muốn nói sẽ nói, không nhất thiết phải hỏi tới.
Thiếu Kiệt bổng nhiên cảm giác được, cô bé này có thể nói còn già hơn hắn. Thường đàn ông rất ít khí muốn phụ nữ biết nhiều về những điều họ làm, Thiếu Kiệt cũng vậy. nên người phụ nữ quá tò mò thì sẽ không được ưa thích mấy.
Hai người Hà Vi và Thiếu Kiệt bắt đầu chuyển chủ đề,về những chuyện của cả hai người đã trải qua, trong thời gian không gặp. Họ nói cười vui vẻ nhứng không biết rằng, lúc này mọi thừ bên ngoài bệnh viện là một cơn bão đang được hình thành. Cuốn theo những người như Từ Phong và Hồ Hưng.
Tại một nơi không xa bệnh viện Thiếu Kiệt ở, trong nhà Hoàng Chí Kim, Hoàng Chí Hùng vô cùng lo lắng nói.
- Anh thằng nhóc nó lại thoát được, việc sắp thành. Lại có người phá thật không hiểu nổi, nó có cái vận khí gì lại như thế.
- Thế bọn người của Cửu Hùng làm ăn thế nào? Có cái Chuyện nhỏ là bắt thằng nhóc về, cũng không xong! phế vật!
Hoàng Chí Hùng cũng biết lần này Cửu Hùng đã đưa tận tám người được hắn đưa cho những hoạt động Thiếu Kiệt hăng ngày, dựa theo đó mà hành động. Nên có trách chỉ là trách Thiếu Kiệt hắn vận khí quá may mắn.
- Việc sắp thành thì có người cứu thằng nhóc! Mà còn huy động được cảnh sát bắt người. Bọn nó bị cách ly điều tra nhưng do người kia và thằng nhóc ra tay tương đối nặng nên phải vào viện điều trị. Em phải lót tay cho một đứa y tá để hỏi thăm được tin tức. Cũng may là em chuyển lời cho bọn nó, khai chỉ muốn xin tiền nhưng bị phản kháng lại nên đánh người thôi.
Hoàng Chí kim im lặng một lúc, suy nghĩ điều gì đó, mới nói với Hoàng Chí Hùng.
- Việc lúc này là im lặng, chờ đợi mọi hoạt động, liên quan tới vụ thưa kiện vẫn làm bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mà manh động, thì mọi nghi ngờ hướng tới anh em mình là rất cao. Con Nhu nó đa nghi ngờ tói anh em mình, với đầu óc của nó mày xem nên sắp xếp mọi thứ cho ổn thoải. Tránh cho bọn cảnh sát đánh hơi được gì, không mọi chuyện hỏng bét hết.
Lúc này điện thoại trong túi của Hoàng Chí Hùng vang lên. Hắn bắt máy nghe được một lúc rồi, tắc bỏ điện thoại vào lại trong túi. Thấy thế Hoàng Chí Kim hỏi
- Có việc gì thế?
Bây giờ Hoàng Chí Hùng lại cười cười xem như những chuyện vừa rồi chưa diễn ra.
- Chỉ làm mấy thằng bên môi giới nhà đất, bọn nó vừa báo cho em. Có một công ty muốn đấu thầu xây dựng trung tâʍ ɦội nghị tiệt cưới khá lớn, mà công trình này quy hoạch tổng thể là bên xây dựng làm, họ chỉ cung cấp bảng vẽ xây dựng yêu câu làm theo thôi. Mà anh biết rồi đấy mấy cái công trình mà dựa theo đúng bản vẻ làm gì có ăn. Bất quá lại làm cái bản vẻ giống thế đổi số liệu đi thì còn được ai biết đó là đâu.
- Chú mày làm việc không được chủ quan. Dạo này bọn đấu thầu cũng chẳng vừa gì đâu. cẩn thận bọn nó đâm chọt mình.
Nghe Hoàng Chí Kim nói như vậy Hoàng Chí Hùng cũng cười cười đáp lại
- Anh cứ lo xa! bọn đấu thầu thật chất là người của em hết! mười thằng bỏ giá thầu nhận của thằng nào cũng về tay em, anh cứ yên tâm! Còn bọn khác muốn nhúng tay vào thì em có cách để bọn nó rút tay liền.
Nghe Hoàng Chí Hùng nói dễ dàng như vậy. Hoàng Chí Kim hắn cũng không nói gì,bởi vấn đề xây dựng này không thuộc vấn đề mà hắn cần biết. Mỗi người ai cũng có cho mình, một sở trường ở một lĩnh vực nào đó.