Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 26

Thành phố M- 10 giờ sáng.

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên đặt chân xuống sân bay của thành phố M. Khuôn mặt của Hạ Tuyết mĩ lệ xinh đẹp bước qua khỏi cửa khẩu, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cộng đồng nam nữ trong sân bay.

Nhanh chóng theo chân Hạ Hoằng Diên đi ra cửa khâu, cô chính đứng đó ngó xem Hạ Hàn Minh và Hạ Văn Tần đâu. Nghe nói là người trong nhà hôm nay chính là có hai người đó rảnh rỗi nên sẽ đến đón cô cùng Hạ Hoằng Diên.

Ngó nghiêng một hồi liền không thấy ai, Hạ Hoằng Diên đi trước cô cũng theo gió mà mất, chỉ còn mình cô đứng bơ vơ giữa đại xảnh sân bay lớn. Những khuôn mặt với ánh mắt ngưỡng mộ ngoài lại nhìn cô, Hạ Tuyết cũng không để ý lắm chỉ chú ý ngó qua ngó lại để tìm kiếm Hạ Hoằng Diên hoặc là ái đó nhà họ Hạ. Gấp rút đi vòng vòng tìm kiếm  Hạ Hoằng Diên mà không để ý xung quanh Hạ Tuyết không để ý đến một người đang gấp rút xa xa chạy với tốc độ cực nhanh, ngược chiều cô chạy đến.

- Á... / Á...

Hạ Tuyết cùng người nam nhân kia té nhào trên nền đất vì va chạm, ánh mắt hai người cùng  nhíu lại vì đau.

Hạ Tuyết tay bám trên nền dất, vì mặc váy bó nên Hạ Tuyết té trên nên đất phải khép chân tại thành ra mông  đυ.ng đất rất đau. Nhanh chóng đứng dậy, xoa xoa mông vì đau Hạ Tuyết nhìn cảnh trước mặt mà buồn cười.

Trong truyện tranh tiểu thuyết văn lãng mạn, nữ nhân dụng trúng người ta toàn là nam nhân đẹp trai soái ca người người ca ngợi không phải tổng tài thì cũng là tiểu thế gia. Nam thanh nữ tú gặp nhau như truyện ngôn tình lãng mạn. Nhìn chằm chằm vào nhau rồi gặp nhau qua mấy lần rồi yêu nhau say đắm vậy mà cảnh của cô nhìn xem.

Hạ Tuyết cô không những không đυ.ng đến nam nhân đẹp trai soái ca ngời ngợi, cũng không đυ.ng trúng tổng tài hay tiểu thế gia mà đυ.ng trúng một cục thịt tròn vo. Nhìn hắn có vẻ chật vật đứng dậy không nổi vì rất tròn, Hạ Tuyết liền muốn cười ra khỏi miệng.

Vậy mới nói đời không như mơ, đời thật chính là đi ngược hướng với tiểu thuyết đâu.

Nhanh chóng lấy lại tinh thân, Hạ Tuyết kéo chiếc vali dựng đứng dậy. Đi lại trước mặt cái nam nhân tròn tròn kia, chìa tay trước mặt hắn khuôn mặt xinh đẹp thêm vài phần ôn nhu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn trắng trắng kia môi đỏ khóe miệng vẽ lên đường cong nhỏ, nhỏ nhẹ mỉm cười.

- Cậu không sao chứ...?

Dù sao cũng là cô đi không nhìn đường, giúp hắn coi như ta tội đi.

Nam nhân béo nhìn khuôn mắt trắng nõn, mày là liễu thanh cao, mắt bồ câu xinh đẹp. Mái tóc đen thác nước óng ả, kéo dài đến thắt lưng được cột hờ sang một bên. Khóe môi nhếch lên nở nụ cười xinh đẹp, chìa tay như thiên thần cánh trắng ra trước mặt hắn.

Này là thần tiên đi, đẹp quá.

Nam nhân béo khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết đến nỗi quên luôn đưa tay về phía cô để đứng lên. Hạ Tuyết giơ tay lên không trung mãi không thấy nam nhân béo có ý giơ tay để nắm lấy tay cô, tốt ý nhận ý tốt. Thấy khuôn mặt đang còn ngẩn ngơ, Hạ Tuyết thất thố ánh mắt hắn, ho nhẹ một cái hỏi lại.

- Cậu không sao chứ...?

Nam nhân béo kia giật mình, thất thố thu ánh mắt nhanh chóng nắm nhẹ tay cô. Mềm mềm có chút chai sần vì quanh năm cầm vật cứng. Nam nhân béo lần nữa thất thố ngẩn ngơ.

- ... A... Tôi... Tôi không sao?

Đỏ mặt như táo chính, nam nhân béo nhanh chóng rụt tay lại vững vàng đứng dậy. Hạ Tuyết nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của hắn, mỉm cười nhẹ đi lại nắm chặt lấy vali.

- Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi, cậu không sao là tốt rồi. Tôi có chuyện gấp cần rời đi, tạm biệt cậu...

- Tôi... Tôi tên Đông ... Đông Nhất Nam...

Hắn đỏ mặt lắp bắp kéo góc áo khoác của cô, nhanh chóng nói ra tên hắn cho cô biêt. Khi thấy hành động thất lễ kéo góc áo khoác của cô. Đông Nhất Nam nhanh chóng thả ra, đỏ mặt nhìn chằm chằm cô, mong muốn cô nói cho hắn tên của mình.

Hắn là lần đầu tiên gặp cô đã thích đi. Người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ôn nhu. Nếu.. nếu cô ấy là thê chủ của mình có phải hay không mẹ hắn sẽ không ép hắn kết hôn với một vị thê chủ đanh đá của Hạ gia Hạ Vãn Nhi không.

Nước mắt ẫn hiện theo khóe mắt chảy xuống khi nghĩ đến ánh mắt thèm khát và tham vọng của Hạ Vãn Nhi nhìn hắn, Đông Nhất Nam nước mắt hồng hồng hoa lệ rơi xuống khiến cho Hạ Tuyết đang ngoái lại nhìn hắn liến giật mình cuống quýt.

Hạ Tuyết dạo này xui xẻo nha, đi đâu cũng gặp nam nhân động tí là khóc. Hai tuần trước là Đông Minh, học sinh trường A, một là Hạ Hoằng Diên muốn nói gì đó cũng không nói, chỉ ôm cô khóc, bây giờ liền một cái.

Trước giờ Hạ Tuyết cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là nam nhân khóc trước mặt cô đâu. Trước khi Hạ Tuyết chưa xuyên, chính là Mộc Hạ Vũ thường khóc, sau đó chính là Tiêu Kỳ ôm cô khóc trong đêm nên khi đó cô chính mà mắc vào bẫy của hắn mà leo vào ôn nhu của hắn. Sau khi đến đây, Hạ Tuyết tưởng chừng ít khi gặp nam nhân khóc vì rất nhiều lý do nên cũng không biết chình mình còn sợ hay không. Ai biết lần nhìn thấy Đông Minh khóc đã nói lên lý do đó là có. Thân chính là cô vẫn rất sợ nam nhân khóc trước mặt mình đâu.

- Này... Cậu đừng khóc, có chuyện gì cũng đừng khóc a.... Cậu nìn đi mà...

Lau lau nước mắt của Đông Nhất Nam, Hạ Tuyết cuống quýt dỗ dành hắn. Đông Nhất Nam vì sự ôn nhu của cô càng khóc lớn hơn khiên cho những người xung quanh vây lại thành một đoàn mà xem. Cô bây giờ tuy không sợ đám đông vây quanh như lúc trước nữa, chỉ sợ là gặp rắc rối đi. Nhanh chóng kéo Đông Nhất Nam cùng cái vali đi về phía nhà vệ sinh.

- Cái này, cậu Đông Nhất Nam phải không? Tôi... Tôi sai rồi, tôi không nên đυ.ng trúng cậu, cậu làm ơn đừng khóc nữa được không?

Ônh nhu mang theo chút quẫn bách nhìn vào Đông Nhất Nam. Hạ Tuyết dùng khăn lau đi nước mắt hắn, dô cho hắn dần nín. Khuôn mặt phính lên tròn tròn trắng noãn dễ thương, Đông Nhất Nam lần nữa vì sự ôn nhu của cô mà dần nín khóc.

Hắn muốn thật muốn cô làm thê chủ của hắn, thật muốn. Lần đâu tiên hắn biết câu nói vừa gặp đã yêu có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần ánh mắt giao ngang qua nhau, chỉ cần phút lần đầu gặp mặt liền khắc ghi trong lòng. Ánh mắt dừng lại trên người đối phương, mãi mãi trọn vẹn tâm trí nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự ôn nhu phảng phất.

-  Cô... cô tên gì?

- À... Hả.... Tôi là Hạ Tuyết. Cậu không sao nữa chứ?

Họ Hạ... Hình như nước N này họ Hạ rất hiếm, chỉ có vài gia đình liền có họ Hạ mà trong khu vực thành phố này chỉ duy nhất Hạ gia ở khu tân minh gia chủ. Cô.. cô không phải là người Hạ gia đó chứ? Một trong những người con của Hạ gia?

Hức.... Hắn có phải với cô chính không có duyên phận đúng không? Lần đầu yêu một người liền chính vì ông trời mà bị vứt bỏ.

Hạ Tuyết nhìn khóe mắt hồng hồng của Đông Nhất Nam như muốn khóc tiếp. Chính vì quẫn bách quá Hạ Tuyết liền nói câu mà khi nói xong liền hối hận muốn chết.

- Đông Nhật Nam, cậu nếu khóc nữa tôi chính là không chịu trách nhiệm với cậu đâu. Chắc chắn...

Cô đang nói gì a.. Trách nhiệm... Có thật là cô chịu trách nhiệm với mình không. Đông Nhật Nam lập tức nuốt nước mắt vào trong, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Hạ Tuyết , môi nhỏ khuôn mặt tròn tròn trắng trắng chờ mong nhìn cô.

- Cô, có... có thật là sẽ chịu trách nhiệm với tôi không? Thật không?

Hạ Tuyết im bặt, tính mở miệng giải thích cho hắn chịu trách nhiệm là chuyện kia không phải chuyện mà hắn nghĩ nhưng nhìn thấy khuôn mặt chờ mong của Đông Nhất Minh, Hạ Tuyết liền không dám mở miêng. Làm sao mà cô có thể nói được khi nhìn khuôn mặt tròn tròn nhưng rất ngây thơ kia, cuối cùng cô lại không nói gì được. Im lặng kéo tay hắn ra khỏi người mình

- Này, cậu với tôi ước hẹn một cái nhé. Nếu cậu làm được, chính tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động thất thố hôm nay của tôi...

- Được

Hắn chính mình gật gật đầu, mỉm cười thật tươi nói với cô không một chút do dự.

Ôi làm sao bắt tim em rực cháy -

Có lửa nào làm đá kia nóng chảy!

Anh định sưởi tình em, và anh khóc đêm ngày

Nhưng nước mắt, than ôi, không thể cháy

Em sinh ra là bông hồng kiêu hãnh

Anh - trên cát lang thang trong nóng lạnh

Nhưng anh đi giữa sa mạc lần nào

Cũng thấy em trước anh, như ảo ảnh

Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục

Nhưng tình yêu mê say vẫn là nguồn hạnh phúc.

Trên ngọn lửa tình yêu ai không dám thiêu mình

Cứ để hắn chết thui trên giàn thiêu hoả ngục.