Tình yêu là cái chi chi
Tình yêu là ổ bánh mì hôm qua
Tình yêu là cái bánh đa
Đem ra nhúng nước hoá ra bánh bèo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Tuyết cẩn thận sát trùng vết thương của nam sinh kia. Im lặng chăm chú không nói lời nào. Đông Minh lần đầu tiên vào phòng thao giảng 2 này. Hắn là do bị người khác đánh gần chết đi sống lại, trên người trên dưới chi chít vế thương.
- Sao lại bị đánh thế này, cậu chắc là hay bị bắt nạt đi.
Hạ Tuyết nói xong mặc kệ Đông Minh khuôn mặt đau đớn vì các vết thương. Đông Minh hắn thật muồn hỏi ông trời, hỏi rằng thích một người cũng được coi là sai sao. Trương Lệ Na rất xinh đẹp, lại là hoa khôi của khối chính trị. Đông Minh hắn rất thích người như cô ấy, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ.
Nói đến Đông Minh thích Trương Lệ Na là do... Hừm... Kể sao nhỉ? Ngày đó thành phố A lớn nhỏ mưa rơi, vì không để ý đến thời tiết mà Đông Minh liền không đem theo ô. Cuối cùng bắt gặp Trương Lệ Na đi ngang qua đưa hắn ô của cô ấy, sau đó Trương Lệ Na liền chạy một mình dười mưa. Từ giây phút đó, Đông Minh hắn liền thích cô ta. Ai mà biết sau khi Đông Minh chuyển sang khoa khác thì vài tuần sau, Hạ Tuyết liền chuyển đến trường này làm giáo sư đâu.
Sau đó vì theo đuổi Trương Lệ Na mà bỏ chuyên ngành mình yêu thích là vẽ tranh sơn dầu chạy sang khoa chính trị học chỉ mong được gần Trương Lệ Na thêm một chút. Bây giờ liền theo 2 năm đuổi theo bóng hình của Trương Lệ Na. Không những người ta không thích mình, còn bị đám nam nhân theo đuổi Trương Lệ Na đánh cho thừa sống thiếu chết.
Nhìn nữ nhân gọi là Hạ lão sư này, Đông Minh liền muốn cười chính mình. Nếu năm đó hắn không có đuổi theo Trương Lệ Na có phải bây giờ hắn còn học ở căn phòng này đâu.
Nói thì không thể trách Đông Minh được. Hắn là con chính thất của Đông gia gia tộc. Một gia tộc Đông nữ có tập tục nữ tôn nam ti phong túc xuất giá tùy thê. Lấy nữ vì đầu, lấy nam gì gia. Mà hắn Đông Minh là một trong sáu ngưới con của mẹ hắn. Cha hắn là chính thất nên khi mẹ hắn sinh con thì cha hắn là người đầu tiên. Hắn đứng hàng thứ 3 trong sáu người con. Dưới hắn còn 3 người, một gái hai trai. Trên hắn có gai người chị cả rất mạnh mẽ và một anh trai ôn nhu đã gả đi.
Nam nhân ở Đông nữ gia tộc nữ nhân cường hãn mạnh mẽ, nam nhân nhu ngược và rất hay bị hϊếp. Đông Minh từ nhỏ được coi là một trong những người đẹp nhất của Đông gia gia tộc khuôn mặt đẹp, nhu hòa như nước.
Khi hắn lên 15 tuổi, vì mẹ hắn bắt buộc hắn lấy một nữ nhân đã từ hôn với nhà trai khác hai năm và tính tình lại rất xấu. Nghe nói rằng cô ta còn rất vô liên sỉ, một bao cỏ chính gốc dưới mác danh Hạ tổng đâu. Hắn lúc đó còn rất non nớt, mặc kệ mẹ và cha khuyên nhủ, lập tức bỏ trốn cắt đứt toàn bộ với Đông gia gia tộc, cuối cùng sống ở thành phố A này. Sau đó liền gặp Trương Lệ Na rồi.... Tính đi tính lại, hắn rời nhà liền hơn một năm rồi nhỉ.
- Giáo sư Hạ, cảm ơn cô.
- Lần sau đừng để bị đánh như vậy nữa nhé. Nếu có ai đánh cậu, cậu có thể đến chỗ tôi. Tôi còn ở trường này 2 tuần nữa, sẽ giúp cậu thoát khỏi đám nam sinh đánh cậu như thế này.
- Vâng, cảm ơn.
Nhu thuận cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống khi hắn nghĩ đến chuyện hắn thích Trương Lệ Na. Hạ Tuyết đang dọn dẹp dụng cụ trong phòng, nghe thấy tiếng Đông Minh khóc liền quay lại. Giật mình rơi cả bộ màu và cọ vẽ. Này nãy giờ cô chỉ giúp hắn sát trùng vất thương thôi nha, hắn khóc cái gì.
Hạ Tuyết ngẫm nghĩ một hồi tưởng hắn khóc là do cô làm đau hắn quá, cuống quýt lục tìm chiếc khăn tay trong túi lau chúi nước mắt của hắn. Cô là không biết dỗ dành con trai khi khóc a... Này này... cậu mĩ thiếu niên kia, cậu đừng khóc nữa mà.
Khuôn mặt càng xinh đẹp khi hiện lên tia bối rối, cuống quýt ôn nhu nhất có thể để lau nước mắt của hắn sợ cạm vào những vết thương trên mặt hắn.
- Cậu nam sinh nay a, cậu đừng khóc nữa được không. Tôi ... tôi ... xin lỗi cậu mà. Tôi sai rồi...
- Hạ giáo sư, cô nghĩ em rất nhu nhược đúng không? Khoa chính trị ai cũng nói em như vậy hết, chỉ có Lệ Na cô ấy không chê em nhu nhược. Em chỉ muốn yêu cô ấy thôi, tại sao khó quá... Hức ....cô.. cô đừng quan tâm em nữa. Cô cũng giống Lệ Na, quan tâm em xong liền bỏ rời em... Hức
Hạ Tuyết rối răm lau nước mắt cho Đông Minh, nghe thấy hắn nói liền thở dài. Nhẹ nhỏm trong người bớt được một phần vì hắn không phải khóc vì cô. Cuối cùng cô liền mỉm cười, ôn nhu nói với hắn.
- Cậu nam sinh này, nếu cậu yêu cô gái tên Lệ Na kia thì cậu phải có niềm tin theo đuổi cô ấy. Đừng nảm lòng cúng đừng bỏ cuộc. Với lại sau này cậu muốn hỏi gì thì hỏi Hạ giáo sư tôi đây, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu tới cũng... Đừng khóc, khóc liền xấu liền không ai yêu...
Đông Minh nghe Hạ Tuyết nói, khuôn mặt bắt đầu dần rồi chuyển sang màu đỏ như táo chín. Hạ Tuyết nhìn thấy hắn như vậy, lau xong nước mắt liền ghé đầu cô vào đầu hắn, tay chạm vào trán của Đông Minh.
- Cậu khóc xong liền sốt sao? Hừm hình như rất bình thường nha cũng không nóng lắm...
Đông Minh nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhu hóa lo lắng cho hắn, khuôn mặt đỏ càng đỏ hơn. Lần đầu tiên ngoài mẹ hắn nghé sát khuôn mặt hắn vậy nha. Thật vừa xinh đẹp vừa ấm áp như Lệ Na vậy?
- Giáo sư Hạ, hình như em chưa giới thiệu tên em?
- Á... Đúng là cậu chưa giới thiệu tên cậu. Cậu nam sinh, cậu tên gì?
Hạ Tuyết xinh đẹp khuôn mặt rời khỏi trán Đông Minh, một tia hụt hẫng liền xuất hiện. Không được Đông Minh, mày mới gặp người ta lần đầu, mày thích là Trương Lệ Na....
- Hạ giáo sư, em tên Đông Minh mong cô chiếu cố em.
Hạ Tuyết nhìn thấy Đông Minh mĩ thiếu niên nụ cười sáng rọi, khuông mặt nhu hòa mỉm cưới với hắn, xoa xoa đầu Đông Minh.
- Chào em, tôi là Hạ Tuyết... giáo sư ngành vẽ tranh sơn dầu.
Tôi là Hạ Tuyết
Hạ Tuyết
Tuyết
Cái tên này không phải tên cố kỵ nhất mà hắn hông thích nghe sao? Tên Hạ Tuyết là tên của thê chủ tương lai của hắn, vị thê chủ mà hắn rời bỏ đi để trốn hôn. Này, Hạ lão sư không phải đến bắt hắn về đó chứ, còn đến đây 2 năm nữa...
Đông Minh đứng phắt dậy, khuôn mặt mang theo tia sợ hãi, nhanh chóng đẩy Hạ Tuyết ra, chạy nhanh ra cửa phòng thao giảng.
Hạ Tuyết nhìn bóng dáng của hắn, khuôn mặt mang theo tia nghi hoặc. Bộ tên cô có gì lạ lắm sao? Làm gì mà nghe tên cô rồi chạy trối chiết như ma đuổi vậy?
Đông Minh một mạch chạy về khoa chính trị, sau đó mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn mình cấp tốc lấy cặp táp phóng thẳng ra cửa. Trương Lệ Na nhìn thấy Đông Minh, vui vẻ vẩy tay chào nhưng hắn đương nhiên chỉ nhanh trốn khỏi đây, mặc kệ Trương Lệ Na chào hắn chạy bay ra khỏi trường. Hắn cần phải trốn, trốn khỏi nơi này.
Đã là định mệnh thì là số mệnh đã được định sẵn, đã được an bài và sắp đặt sẵn, được đặt ra từ trước đó cho mỗi người, mỗi việc, mà không thể tránh khỏi, không thay đổi đượ. Đông Minh, bây giờ cho dù là làm sao, ánh có trốn tránh hay nghịch thiên cải mệnh thì định mệnh mãi mãi không thay đổi.
Hạ Tuyết ngồi trong phòng thao giảng chờ đỡi buổi học chiều đến. Nắng ấm bây giờ chiếu vào xinh đẹp người cô càng thêm tỏa sáng, càng thêm mĩ lệ.
Nơi thành phố N em tấp nập, cách nước em là một thời gian đồng hồ thế giới. Minh Triết ngồi trong bang hội, dốc lòng sử lý chuyện bang phải.
- Địa, hôm nay đi xử lý chuyện của nhà Mã chưa.
- Thiếu chủ, đang sử lý ạ. Chuyện lần này hình như có dính đến Thạch gia, lão hồ ly họ Thạch gia đang lên kế hoạch san bằng phần địa phái chúng ta.
- Hừm.. Điều tra đi.
- Dạ...
Minh Triết cúi người, tay lại gần quán Bar trong phòng, tự rót cho mình ly rượu Cagnac và một ly Whisky đẩy đến bên cạnh mình Địa.
- Địa... Lại đây uống với tôi một ly đi...
- Thiếu chủ...
Địa đi lại nơi Minh Triết ngồi, cầm lên ly Whisky, thay đổi cách giọng nói với Minh Triết.
- Triết, cậu là đánh nhớ đến Hạ Tuyết...
- Ừ... Cô ấy rồi đi 5 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh...
- Triết... sắp tới 48 năm kỷ niệm W-T của Hạ gia, cậu có tính đi không? Nghe ngày ôm đó Hạ gia nghênh đón Hạ Tuyết trở về.
Minh Triết khuôn mặt lạnh lùng, cầm ly rượu trên tay hắn nhìn chằm chằm vào nó như đang suy nghĩ gì đó... Một hồi lâu sau đó, hắn đứng dậy đi lại phía rem cửa đen che đi ánh sáng.
* Roẹt*
Chiếc rem cửa tách sang hai bên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Mờ ảo những khung hình của Hạ Tuyết được treo lên tường.
- Địa, ngày đó sắp xép cho tôi gặp cô ấy...
...
Hạ Tuyết, cuối cùng em cũng về
Hạ Tuyết, em là người anh yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi anh
Phải chăng Minh Triết anh là người có lỗi?
Người đã yêu em bằng cả trái tim...
Phải chăng anh là người có lỗi?
Đã đánh mất em vào ngày mưa rơi.