Hạ Tuyết rời đi căn phòng để lại không gian yên ắng cho ba người Văn Tần, Hoằng Diên và Minh Triết. Trừ Hạ Hoằng Diên đang trên mây thì chỉ có Minh Triết cảm thấy hối hận cùng Văn Tần cảm thấy cực tức giận. Hắn hướng Minh Triết quát to, ánh mắt hiện lên hàn ý
- Anh cút ra ngoài, anh và cả Hạ Tuyết đều là loại người vô liêm sĩ như nhau thôi, chủ nào tớ đấy hết, trang cái gì, trang cho ai xem.
Hạ Văn Tần trừng trứng con mắt, nhìn Minh Triết giật mình ở trong mơ mộng đi ra. Hắn cúi đầu xin lỗi Hạ Hoằng Diên cùng Hạ Văn Tần rồi sau đó cũng bước ra ngoài.
Hạ Văn Tần sau khi thấy Minh Triết đi liền quay người, áng mắt một mảng đau lòng nhìn Hạ Giằng Tần đang ngơ ngác nghe nhạc.
- Tứ ca không sao rồi, em sẽ bảo vệ anh khỏi mụ đàn bà dơ bẩn kia. Anh không sao đâu
Hạ Văn Tần ngã ra sau giường của Hạ Giằng Diên, có cái gì đó cứng cứng chọc thẳng lên phần lưng hắn.
Tay chống lên giường ngồi dậy, mò lại nơi đang ẩn ẩn đau ở lưng. Này là... Thuốc thử trùng cùng băng keo cá nhân mà, tại sao lại ở đây.?
Lúc này Hạ Văn Tần mới chú ý các vế thương trên người Hạ Hoằng Diên, nhiều cái đã kịp đóng vảy còn cái mới thì đang rỉ máu thì đã được ai đó sát khuẩn và dán băng keo cá nhân vào, nhất là ở các vùng bụng.
- Tứ ca, ai đánh anh ra nông nỗi này, cha ông ấy có biết không?
Hạ Hoằng Diên lúc này mới chú ý đến các vết thương, đi lại đầu tủ, sắp sếp các bộ quần áo ngay ngắn rồi mới lấy một chiếc áo khác mặc vào.
- Anh, là ai khiến anh thành như thế này.
- Do Hạ Vãn Nhi làm...
Hạ Tuyết lúc này bất ngờ mở cửa đi vào, vẫn thản nhiên như là hiển nhiên chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến cô...
Hạ Tuyết, có ai nói cô lúc kiên cường lúc tuyệt vọng, lúc buồn vui chua sót cô đều rất vô tâm vô phế mà mỉm cười chưa. Nụ cười không đúng với trần thế, thê lương đến mĩ dị...
- Ai cho cô vào đây...
- Cha cậu không nói với cậu sao, hắn sẽ là người đi du học với tôi...
Hạ Tuyết mặc kệ sự xua đuổi của Hạ Văn Tần chỉ vào người của Hạ Hoằng Diên nói. Cô nếu đã bị ghét vậy thì cho hắn ghét cô thêm đi, cô chính là không cần cái danh dự là gì đâu.
Hạ Tuyết nhìn Hạ Hoằng Diên đã mặc xong quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng liếc qua Hạ Văn Tần rồi đi lại tủ quần áo trong phòng. Lôi ra chiếc vali sắp xếp sơ sơ những quần áo sử dụng được của Hạ Hoằng Diên. Có lẽ chút nữa cô sẽ lôi kéo hắn đi mua ít quần áo đi, nhìn hắn rất thảm thương mặc những bộ quần áo vừa thấm đầy máu như thế này.
- Anh cậu là do tam tỷ của cậu đánh, cậu có ý kiến gì sao?
- Cô nói dối... Tam tỷ rất hiền lành sẽ không độc ác như cô...
- Hạ Hoằng Diên, đi thôi...
Tay nắm lấy cổ tay của Hạ Hoằng Diên, mặc kệ sự có mặt của Hạ Văn Tần. Hắn chính tức giận, tại sao cô ta có thể nói tam tỷ thánh thiện của hắn như thế chứ, chính cô ta còn độc ác tại sao lại đổi cho tam tỷ.
Tính tiện tay kéo tay Hạ Hoằng Diên không cho hắn rời đi, Hạ Tuyết đã kéo Hạ Văn Tần xích lại gần mình, lạnh nhạt nói
- Nếu như cậu yêu thích tỷ tỷ của cậu như vậy, vậy cậu cứ thử cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta đi, vết thương trên người tôi là do cô ta làm vì động đến sự thanh cao của cô ta đó. Còn nữa Hạ Hoằng Diên từ nay sẽ do tôi chăm sóc, cha cậu đã đồng ý rồi.
- Hạ Tuyết đừng để tôi biết nếu như cô nói dối về tỷ tỷ tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Với lại.... Lại xin lỗi cô, tôi không biết gì đã chửi cô là nghiệt chủng...
- Hả... Tôi không nghe rõ...
- Cô... Cô đừng có được voi đòi tiên....
Hạ Văn Tần đỏ mặt lắp băp nói với cô. Hạ Tuyết vui vẻ nhìn khuôn mặt non nớt 13 tuổi của Hạ Văn Tần mỉm cười vì xin lỗi cô mà đỏ mặt. Này rất dễ thương...
- Ừ... Tôi sẽ chăm sóc tốt anh của cậu Hạ Văn Tần...
Hạ Tuyết dắt Hạ Hoằng Diên đi. Cô bây giờ cần về nhà đi, tìm coi cái hộp bỏ lời nguyền ở đâu. Hạ Tuyết bây giờ thật chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của Minh Triết, giả tạo.
Tay kéo vali của cô và Hạ Giằng Diên đi đến cổng, cô tính bắt taxi đi thì gặp nhân vật lớn a. Người mà Hạ Hàn Lăng mất công mời cô đến, kẻ vì Mộ Lam Sắc mà đâm cô một dao- Tống Minh Hiên thiếu gia, tam thiếu gia Tống thị.
Đi ra khỏi nhà có một ngày thôi, tại sao lại gặp trúng toàn một đám mệnh phu của Mộ Lam Sắc vậy. Cô nhìn có duyên với bọn hắn lắm sao...
- Yo... Hạ Tuyết lâu rồi không gặp...
- Ừ...
- Này làm sao lạnh lùng như vậy, tính đưa Hoàng Thiên đi đâu sao? Hay là... Đi trốn... Haha...
- Chuyện này có liên quan gì đến anh sao Tống thiếu gia...
Tống thiếu gia... Cô ta từ khi nào gọi hắn như vậy, tính lạc mềm buộc chạt sao...? Hạ Tuyết cô thay đổi trong một tuần này để cho ai xem... Trang thì cũng phải thật một chút chứ...
- Hạ Tuyết, cô ...
Lời nói ứ nghen khi thấy cô bơ đẹp hắn và leo lên taxi rời đi. Nhìn chiếc xe rời đi, Tống Minh Hiên thật muốn hỏi Hạ Tuyết cô là tính đi đâu sao...? Tại sao lại không báo cho hắn một tiếng. mà thôi đi Tống Minh Hiên, bạn gái mày là Mộ Lam Sắc, người mày yêu cũng là Mộ Lam Sắc, mày quan tâm đến người con gái hác làm gì, nhất là Hạ Tuyết cô ta không đáng để mày quan tâm.
Hạ Tuyết trả tiền taxi, đứng trước cổng biệt thự nơi cô đã rời đi 4 tiếng trước. Đi thẳng vào nhà, chính mình để Hạ Hoằng Diên chơi bời với cái máy nghe nhạc dưới phòng khách, còn mình thì đi lên trên phòng. Hạ Tuyết đóng cửa, chậm rãi đi đến chiếc giường, cúi thấp người xuống mặt đất chui thẳng xuống gầm giường. Hình tượng của Hạ Tuyết lúc bây giờ rất mất thẩm mĩ. Mông chu lên trời, tay trái nắm thành giường tay phải moi đằng phía cuối góc giường một cái hộp nhỏ, trên cái hộp đã phai mờ vì bụi băm do bỏ quên quá lâu.
Lôi nó từ gầm giường ra, thổi ngửng tầng bụi trên nắp hộp. Cô may mắn còn nhớ được cái này nằm ở gầm giường khi ngồi trong phòng Hạ Hoằng Diên a...Thật sự trong cái rủi có cái may.
Nhanh chóng mở chiếc hộp ra, do là cái hộp cũ kỹ nên phần bên thân đã bắt đầu mục nát. Ổ khóa chính là chỉ cần bấm nhẹ đã tách ra. Trong hộp là tờ khế ước của Minh triết, một quyển sách cũ kỹ và cặp nhẫn đã sờn tróc.
Dây hẳn là nhẫn cưới của cha mẹ Hạ Tuyết đi, trên thân nhẫn còn khắc hai chữ Lâm-Tuyết nè. Kết cấu cũng gần giống cặp nhẫn kim cương của Hạ Tuyết và Sở Vân Phong. Cô móc trong túi áo ra cặp nhẫn đính hôn của Hạ Tuyết và Sở Vân Phong, chính mình l*иg hai cặp nhẫn lại với nhau.
Lấy trong chiếc hộp củ kĩ kia chiếc túi hoa mai, bèn bỏ trong đó. Hai cặp nhẫn, từ nay chính là sẽ theo bên người cô.
Bỏ chiếc túi hoa mai bên trong có hai cặp nhẫn, nhét vội vào túi áo. Tay vơ chiếc kế ước ba đời đã bị mài mòn theo thời gian rồi đóng nắp hộp cũ kĩ rồi đẩy về phía cuối gầm giường.
Hạ Tuyết, những kỷ vật bên trong chiếc hộp đó chính là những thứ còn sót lại khi ba mẹ và những người thân yêu của Hạ Tuyết tặng. Nay cô đi rồi, tôi làm trái ý cô, lấy đi 2 kỷ vậy trọng yếu. Còn lại rất nhiều thứ nhưng hãy để nó nằm lại nơi này đi, nơi mà những ký ức tuổi thơ vui vẻ. Cô ít nhiều có thể yên nghỉ nơi suối vàng rồi nhỉ.
Hạ Tuyết cất vội vào túi sách chiếc khế ước đã cũ kỹ, chạy nhanh xuống dưới nhà. Còn 4 tiếng nữa là rời đi đến đất nước xa xôi nào đó, lúc đó chỉnh cô có thể một chút mỉm cười bởi tương lai phía trước có rất nhiều điều đang chờ cô.
Nhìn Hạ Hoằng Diên đang ngồi trên ghế sofa tay cầm cuốn sách hai bên tai đeo chiếc tai nghe mini do chiếc máy nghe nhạc cũ của Hạ Tuyết phát ra. Hạ Hoằng Diên, để anh rời đi thật là ủy khuất anh nhưng nếu như không đưa anh rời đi, chính là để anh chết ở lứa tuổi đôi mươi xinh đẹp. Lứa tuổi mà anh coi là thanh xuân đẹp nhất, vì ép buộc chính của người khác mà lựa chọn rời đi nhân thế.
Hạ Hoằng Diên có ai nói lúc anh cười sẽ rất đẹp không?
Hạ Tuyết đứng trước mặt ánh, tay nhỏ búp măng trắng tuyết chìa trước mặt hắn.
- Hoằng Diên, chúng ta đi thôi...Từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho anh...
Hạ Hoằng Diên chăm chú nhìn bàn tay chìa trước mặt, nhìn ánh cười tươi đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa quỳnh anh nở rộ kia. Hắn ngẩn người, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có người vì hắn chia tay ra, có người vì hắn mà mỉm cười có người vui vẻ khi gọi tên hắn. Không giống như những người trong căn nhà đó, không có những người mà hắn căm ghét ngoài trừ người cha mà hắn có chút quan tâm cùng đứa em út vì hắn mà thương cảm.
Cuộc sống này vốn dĩ rất mơ hồ và xám ngắt
Chỉ cần có em ở bên tôi, tôi chắc chắn vì em mà nở rộ
Bông hồng liên tuyết xinh đẹp rạng ngời giữa hồ nước đen
Này Hạ Tuyết tôi tin em được không?
Hạ Tuyết, tôi đặt niềm tin vào em được không, người con gái mà tôi mãi mãi không bao giờ chạm đến người con gái đưa tôi ra khỏi vũng bùn của tuyệt vọng.
- Yay-
-
- Được...
Hắn môi bạn mở ra, tay gấp cuốn sách dày lại, rực rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống mùa đông nụ cười... Thần sắc lạnh bi quan xung quan Hạ Hoằng Diên lần này bị lấn áp, tay giơ lên đặt vào tay cô. Ấm ấm lạnh lạnh và thật mềm... Này từ nay tôi và em sẽ ở bên nhau...
Hạ Tuyết lần này có em bên cạnh tôi sẽ không cô đơn nữa.
Sẽ có người cất bước cùng tôi trên đoạn đường dài vô tận này...
Hạ Tuyết
Hạ Tuyết...
Cái nắng chiếu rọi làm sưởi ấm băng tuyết tan chảy...
Hạ Tuyết
Hạ Tuyết....