Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 11

Hạ Tuyết về lại biệt thự nơi cô sống là 10 phút sau.  Lão quản gia đó nói đúng,  nơi đó rất gần nơi cô sống.  Cảm ơn tài xế Lý kia vẫy tay chào tạm biệt nhìn xe rời đi.  Hạ Tuyết gọi điện kêu Minh Triết ra mở cổng cho chính mình vào nha.

Cô cần dọn dẹp một chút đồ để chuẩn bị rời đi a... Phòng tranh trong phòng cô,  có lẽ là nên chào tạm biệt chúng rồi,  mong rằng khi quay về nó vẫn được bảo quản tốt.

Minh Triết bộ dạng hấp tấp chạy ra khuôn mặt với bộ dạng mệt mỏi,  quần áo có chút xốc xếch nhìn như kiểu mới vận động xong.

Hạ Tuyết nhìn hắn bộ dạng như vậy,  thầm nghĩ hắn mới cùng nữ chính XXOO xong,  cốt truyện đang tiếp tục hoạt động mà,  dù sao hào quang mà bàn tay vàng của tác giả cho nữ chính đâu thể nào vì một nhân vật nữ phụ mới xuyên vào được một tuần như cô mà bị đảo lộn được.  Huống hồ người ta là "thanh mai trúc" từ nhỏ của nam chính nhìn một cái liền hiểu được với nam chính lạnh lùng như Minh Triết đây dễ nảy sinh tình cảm cùng quan hệ trên giường là bình thường.  Không phải sau này nữ chính có cả dàn nam chủ sao, hắn là một trong số đó phát sinh quan hệ là bình thường thôi.

Hạ Tuyết đi vào nhà mặc kệ tên nam nhân nào đó,  ánh mắt thủy chung cũng chả để ý đến hắn.

Minh Triết cảm thấy qua mức tức giận trước sự lạnh nhạt của cô dành cho hắn. Hắn rõ ràng không quan tâm đến cô ta,  tại sao cô ta đi rõ hết một đêm hắn lại cảm thấy lo lắng.

Hạ Tuyết cô ta cho dù đi đâu đến đêm thì ít nhất cô ta cũng về nhà chưa bao giờ qua đêm ở chỗ khác,  tại sao bây giờ lại đi đến sáng mới về,  quần áo vẫn là mặc nguyên bộ hôm qua nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Hắn rõ ràng là rất quan tâm cô,  không không được.  Minh Triết thầm nhủ trong lòng người hắn yêu vẫn mãi là Mộ Lam Sắc.

Hạ Tuyết cô cho tôi ăn cái gì tại sao mới một tuần sau khi cô tỉnh dậy,  tôi lại thay đổi cách nhìn về cô. Không Hạ Tuyết tôi  Minh Triết sẽ mãi mãi không thay đổi cách nhìn của cô về cô mãi mãi là như vậy,  mãi mãi là cái kia hạ đẳng không biết vô liêm sỉ nữ nhân.

Khóa cổng cẩn thận,  Minh Triết theo bước chân của cô vào nhà.  Căn nhà vẫn sang trọng như vậy nhưng lại thiếu mất đi không khí vui vẻ,  nhìn căn biệt thự rộng lớn không bóng người nào ngoài Hạ Tuyết và Minh Triết cô có lẽ cảm thấy được chút ít tính tình của Hạ Tuyết cũ.

Đến cô còn thấy cô quạnh vì không khí lạnh ngắt này nữa chứ nói gì nguyên chủ.  Không ai dạy cô ta cũng không ai tốt với cô ta ngoài Minh Triết nên tính cách thay đổi là bình thường không phải sao.

Haiz...  Chung quy vẫn là kẻ cô đơn và mồ côi...

Hạ Tuyết bỏ qua Minh Triết quần áo xộc xệch đứng sau cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt,  nhắc nhở:

- Anh nên thay đổi bộ dạng của mình lúc này trước khi tôi xuống đi Minh Triết.  Tôi cần đến nhà bác tôi trong vòng 2 tiếng nữa.

Minh Triết nghệt mặt,  thất thố nhìn bộ dạng mình bây giờ ánh mắt có chút xấu hổ song vẫn lạnh lùng cúi đầu cung kính đáp lại lời cô:

- Vâng thưa tiểu thư

Cô bỏ lên phòng mình không quan tâm gì đến hắn nữa.  Cái chính là bây giờ cô nên chuẩn bị đồ đạc để xuất ngoại a. Dọn dẹp chút ít căn phòng,  Hạ Tuyết lôi từ trong cái tủ quần áo to lớn ra một cái vali.  Nhanh chóng xắp xếp một ít bộ đồ đơn giản, cùng đồ dùng cá nhân.

Song cô đi vào phòng tranh,  nhanh tay vuốt ve từng bức tranh.  Cảm thấy gần đến giờ đi cô đi tại góc phòng,  tay cầm tấm vải trắng to lớn phủ lên toàn bộ những bức tranh trong phòng.

Tấm vải bay phấp phới trong không khí,  ủ lên từng bức tranh.

Tạm biệt phòng tranh này,  chờ tôi nhất định sẽ quay lại đây lúc đó tôi sẽ chính tay vẽ lên từng bức tranh mới mẻ đầy màu sắc cuộc sống.

Hạ Tuyết kéo vali xuống nhà,  nhìn thấy Minh Triết đã đứng chờ ngay dưới cầu thang.

- Minh Triết anh giúp tôi đưa nó ra xe đi.

- Tiểu thư,  cô là muốn đi đâu,  tại sao lại xách theo vali nhiều đồ như thế này.

- Cái này tôi tại sao phải nói anh,  không phải bác tôi đã thông báo cho anh rồi sao?

- Tôi...

Hắn thật sự là không biết a. Chiều hôm qua sau khi đưa Mộ Lam Sắc về hắn có để tâm đến một cuộc điện thoại của lão chủ tịch Hạ Hàn Lăng.

Ông ấy nói rằng Hạ Tuyết sẽ xuất ngoại nhưng không có nói đi đâu và thời gian là bao lâu. Sau đó Sở Vân Phong chiều chiều ghé qua đây, gấp gáp muốn gặp Hạ Tuyết nhưng lúc đó cô không có nhà,  hắn ta thất thiểu không nói không rằng ra về.

Minh Triết hắn sau khi gặp Sở Vân Phong chính là gọi điện cho Mộ Lam Sắc hỏi thăm này nọ rồi rảnh rỗi là chờ cô.   Chính là đến đến đêm không thấy cô về,  sau đó hắn vẫn ngồi chờ vừa chờ vừa lo lắng.  Gọi điện thoại thì lại thuê bao,  hắn chính là cảm thấy hối hận. Sáng nay khi thấy cô bình an về nhà hắn lại thấy vui mừng chạy nhanh ra mở cổng.

Minh Triết bây giờ cảm thấy thật sự những hắn biết về cô quá ít hắn chính là ở với cô từ nhỏ nhưng hắn rất ít quan tâm cô chủ yếu là vì hắn rất ghét ánh mắt ghê tởm của cô ta, ghét nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm Sở Lâm Phong,  ghét căn nhà đã đưa cha hắn rời xa hắn mãi mãi. Hắn muốn mạnh mẽ,  tìm được tờ giấy kia,  giải trừ đi cái lời nguyền ba đời chết tiệt kia để hắn đến với người hắn yêu nhất– Mộ Lam Sắc

Minh Triết một lòng suy nghĩ,  tay đưa vali từ trên cầu thang ra chiếc xe đã chờ sẵn ở dưới sân.

Hạ Tuyết đứng trước nên sân to lớn,  nhìn căn nhà mà một tuần qua cô đã trụ lại.  Tạm biệt nơi này,  nơi lưu lạ Hạ Tuyết cũ,  tại bây giờ khi cô rời khỏi đây cô chính là Hạ Tuyết mới không còn là người Hạ Tuyết cũ của khóa khứ nữa.

Có ai nói với cô rằng khóa khứ vốn dĩ không quan trọng

Cái quan trọng là những gì ở tương lai trước mắt cô.

- Yay-

Hạ Tuyết ngồi yên vị trên xe,  tay moi móc trong chiếc túi xách của mình lôi ra được một cái điện thoại. Tay mở nguồn điện thoại lên.

Lần lượt từng tiếng tinh tinh của điện thoại hiển thị trên chiếc điện thoại. Từ tin nhắn đến số điện thoại gọi nhỡ.  Nhất là của Sở Vân Phong gọi và tin nhắn thoại gửi cho cô rất nhiều.

- Hạ Tuyết,  tại sao lại làm vậy?

- Hạ Tuyết tại sao em không nghe điện thoại.

- Hạ Tuyết,  em đang ở đâu tôi cần nói chuyện với em.

- Hạ Tuyết tôi chờ em ở nhà hàng số 23,  tôi chờ em đến khi em đến thì thôi.

- Hạ Tuyết...

Rất nhiều rất nhiều tin nhắn cùng gọi nhỡ.  Cô tất nhiên chỉ nghĩ rằng Sở Vân Phong chỉ đùa với cô.  Chờ đến khi cô đến sao,  không biết ngồi chờ với gái hay một mình nữa hắn trước giờ có thật lòng với ai đâu,  à ngoài trừ người mà hắn gọi là chị dâu kia Phù Cừ người con gái hắn yêu.

Hạ Tuyết mặc kệ tin nhăn của Sở Vân Phong, tay lướt lên thấy mấy cuộc gọi của Minh Triết.  Cô nhìn hắn đang tập trung lái xe không lạnh không nhạt hỏi hắn:

-  Minh Triết,  tối hôm qua anh gọi tôi có chuyện gì sao?

- Không có gì thưa tiểu thư,  tôi chỉ sợ cô...  gặp chuyện gì đó nên gọi để hỏi thôi bởi cô vì cô là chủ nhân của tôi a.

- À...

Hạ Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn Minh Triết như muốn nhìn coi có phải hắn nói dối không nhưng nhìn hắn im lặng lạnh lùng lái xe như vậy.  Cô thu hồi ánh mắt,  coi như đồng ý trả lời hắn.

Không khi im lặng diễn ra

Chiếc xe đi vào khuôn viên sang trọng,  đứng trước tòa biệt thự  to lớn.

G

iờ đây Hạ Tuyết đứng dưới sân,  hàng chục người làm từ người làm nhà cô đến nhà họ Hạ đứng hai hàng thẳng ngang cúi đầu chào cô.

- Hạ tiểu thư,  chào mừng cô về nhà.

Hạ Tuyết khuôn mặt đơ như khúc gỗ,  trong lòng vừa giật mình vừa chửi thầm "_ Nhà thôi,  có cần vừa lớn lại vừa giàu như thế không,  muốn đè bẹp chết cô a_"

Đi theo Minh Triết vào nhà,  Hạ Tuyết sống lưng lạnh ngắt.  Tại sao lại có ánh mắt như kiểu ai đó đang nhìn chằm chằm ấy nhỉ,  muốn gϊếŧ người bằng ánh mắt sao?

Lão chủ tịch Hạ Hàn Lăng ngồi trước phòng khách,  tay lật lật tờ báo,  tay nhâm nhi ly cà phê sáng. Thấy cô cùng  Minh Triết đi vào,  ông vui vẻ dặt tờ báo cùng ly cà phê xuống bàn đứng dậy đi lại chỗ cô:

- Tuyết nhi,  chào mừng con về nhà

- Vâng thưa chú.

Hạ Tuyết vui vẻ mỉm cười với ông.  Hai tay vui vẻ đưa lên ôm ông vào lòng,  tham lam hít thở chút ít hơi ấm gia đình.

Có lẽ rất lâu rồi Hạ Tuyết chưa từng ôm người thân của mình.  Có lẽ thân thể này bất hạnh không còn cha mẹ nhưng ít nhất vẫn còn người bác Hạ Hàn Lăng này yêu thương.

- Chú,  con hôm nay làm phiền gia đình chú rồi.

- Không có gì,  chào mừng con quay trở về.  Gia đình chú rất hoan nghênh con đến Tuyết nhi.

- Vâng thưa chú.