Đêm hôm khuya khoắt, dinh thự sâu trong rừng cây chìm trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng ngời càng có không khí quỷ dị. Chỉ là phía sau một viện nhỏ, ánh đèn sáng ngời hắc ra từ phòng bếp tựa như ánh lửa le lói làm ấm áp cả một khoảng không gian.
Trong nhà bếp, hơi nước bốc lên từ cái nồi hấp đang được đun trên bếp lửa, tiếng bèm bẹp từ đôi tay trắng nõn xinh đẹp của cô gái đang nhào nặn khối bột trong tay thuần thục như đã làm hàng ngàn lần.
Bên cạnh cô, người đàn ông cao lớn đang hí hoáy lại có chút vụng về trộn bột, khuôn mặt lấm lem bột mì không hề che giấu được khí chất tà mị của hắn, ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi thỉnh thoảng nhìn qua thiếu nữ tựa như cục cưng đáng yêu tò mò người lớn đang làm gì.
Hai người đứng sát nhau, một thành thục một vụng về không ngờ lại hoà hợp đến thế, như bức tranh gia đình ấm áp hài hoà đến lạ. Nhưng tất nhiên là khi nó chỉ là một bức tranh không chút tiếng động thôi nha!
"Này, anh có thể giả vờ chuyên nghiệp hơn một tí không, quá ít nước, bột khô rồi kìa." Bạn nữ lạnh lùng liếc mắt.
"Tôi cho nhiều nước lắm rồi đấy, không vừa ý thì cô tự làm luôn đi." Bạn nam bất mãn lên tiếng, lần đầu của người ta mà a, có cần nói chuyện thấy ghét vậy không.
"Tôi làm một mình rồi tiện thể ăn một mình luôn nhé." Bạn nữ nhẹ nhàng buông một câu, bạn nam lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu mãi cho tới nửa đêm.
Khi mùi hương thơm ngọt lan khắp mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ, Mạc Nhiên nhẹ nhàng mở nắp nồi kiểm tra bánh, nhận thấy đã có thể ăn được, đôi môi xinh đẹp nhếch lên tạo thành độ cong hài lòng.
"Du Tử Nhiên, anh đi pha trà đi, tôi mang bánh ra."
Giọng điệu ra lệnh thấy rõ, hoàn toàn không chút kiêng dè khách sáo gì.
Bạn nam cũng rất ngoan, vừa được lệnh lập tức ừ một tiếng, sau đó vội vàng đun nước pha trà.
Trăng hôm nay thật sáng không phải thứ ánh sáng chói chang của mặt trời, loại ánh sáng của mặt trăng dịu dàng tựa như thiếu nữ vừa chớm đôi mươi.
Hai người cứ thế ngồi gần nhau, vừa thưởng trăng vừa ăn bánh, hương trà thơm ngát toả ra khắp nơi tạo nên phong vị trữ tình.
Du Tử Nhiên thất thần nhìn mặt trăng, sương mù giăng kín đôi mắt phượng xinh đẹp, chỉ có hắn biết bản thân nghĩ gì. Mạc Nhiên cũng yên lặng uống trà, không khí yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng nước cùng tiếng côn trùng vang lên bốn phía.
"Cô từng nghe qua chuyện của Hậu Nghệ và Hằng Nga chưa?"
Hắn nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt vẫn mênh mông sương mù, bộ dạng vẫn lười biếng tà mị như cũ tựa như đang tự thì thào với chính mình.
Cô cười nhẹ một tiếng, động tác rót trà không hề dừng lại, lơ đãng như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi của hắn.
"Có một chút."
"Có người từng nói Hằng Nga kia quả thật quá tham lam, thừa lúc Hậu Nghệ vắng nhà mà một mình uống hết viên thuốc trường sinh bất lão kia để rồi bay lên mặt trăng sống cô độc suốt ngàn năm, đúng là tự làm tự chịu. Cũng giống như bản chất của nữ nhân, tham lam ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."
Hắn thì thào, giọng nói nhẹ nhàng không có một tia tình cảm giống như đang kể chuyện của người xa lạ.
Cô yên lặng lắng nghe câu chuyện của hắn, rèm mi rũ xuống che đi tia phức tạp nơi đáy mắt. Chờ hắn dứt lời, cô lại cười ra tiếng.
"Phì, anh nói như thể người phát ngôn ra nhận xét kia có mối thù sâu nặng với phụ nữ ấy."
"Còn không phải vậy à?" Hắn khẽ nhướng mày, lộ ra tia trêu chọc nơi đáy mắt. Cô chỉ cười, tay gắp một miếng bánh trẻo bỏ vào chén của hắn.
"Đôi khi cũng nên đứng ở nhiều phía để suy xét vấn đề, nếu đứng ở phương diện khác, Hằng Nga chỉ phạm vào tội tò mò, tựa như câu chuyện của chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hi Lạp mà thôi."
Uống một hớp nước trà, cô lại tiếp tục.
"Phụ nữ chỉ nguy hiểm khi trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, thế nên đừng đánh đồng như thế, không thú vị đâu."
Phụ nữ chỉ nguy hiểm khi đã chịu quá nhiều tổn thương sao? Đôi môi mỏng lãnh tình khẽ nhếch lên, bàn tay thon dài tao nhã cầm muỗng cho một miếng bánh vào miệng, hương vị ngọt ngào bất ngờ ập tới khiến hắn không kịp thích ứng, mắt đẹp nhắm lại thưởng thức dư vị lạ lẫm đang tan vào tâm hồn hắn, ngọt đến trái tim đang cằn cỗi khô héo nơi l*иg ngực hắn.
"Cũng không tệ lắm."
Cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười dịu dàng, tay cũng cầm muỗng lên. Không tệ lắm sao? Là hương vị của món ăn này không tệ lắm, hay là tâm trạng của hắn cũng không tệ?
Mặc kệ hắn, đôi khi lo chuyện bao đồng cũng không phải hành động tốt, bình tĩnh ăn bánh thưởng trà ngắm trăng như hiện tại chẳng phải là mĩ vị của nhân gian rồi hay sao, tới khi thoát khỏi nơi đây cô còn không biết có được bao nhiêu lần được thưởng thức thú vui tao nhã này đâu.
………………………………………
Ở một nơi khác trong khu rừng, hai thanh niên tuấn mĩ ngồi quanh một đống lửa nhỏ.
Người có mái tóc màu bạc hiếm thấy, gương mặt hoàn mĩ không góc chết đưa tay sờ trán đứa bé khoảng hơn mười tuổi đang nằm bên người mình mê mang, vẻ mặt hắn dửng dưng không một tia tình cảm.
Người còn lại có gương mặt toả sáng như mặt trời, ngũ quan sắc nét, chỉ là trên gương mặt toả nắng kia lại có chút ảm đạm, đôi mắt đen thâm trầm tựa như có điều suy nghĩ.
Đột nhiên động tác đốt lửa của thiếu niên khựng lại, trong đôi mắt thanh u kia xẹt qua một tia sáng nhưng lại biến mất rất nhanh.
"Tôi đi kiếm củi đốt."
Dạ Tích Dương đứng thẳng dậy xoay người đi thẳng, hoàn toàn không có ý trưng cầu ý kiến của người còn lại, mục đích rõ ràng chỉ là thông báo lấy lệ.
Người kia dường như đã quen với loại hành động này của Dạ Tích Dương, chỉ qua loa "ừ" một tiếng, sau đó hoàn toàn không quan tâm mà nhắm mắt dưỡng thần.
Cảm thấy bản thân đã đi đủ xa, Dạ Tích Dương dừng bước, hướng về một nơi tối nào đó ra lệnh.
"Ra đi."
Từ trong bóng tối, một thân ảnh thon dài xuất hiện, cung kính chào hỏi. "Nhị thiếu gia."
"Anh hai có lệnh gì sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi, mặc dù thế lực Dạ gia chia làm hai phần sáng tối riêng biệt, thế nhưng bản thân hắn cũng không thể tự tiện hành động thiếu suy nghĩ, cũng giống như Dạ Tích Phàm cũng không thể tự ý quyết định.
Ánh sáng và bóng tối tuy tồn tại độc lập nhưng lại hỗ trợ nhau, phụ thuộc nhau, làm nền cho nhau cùng nổi bật.
Người áo đen nghe thế cũng không dám chậm trễ, vội vàng thưa.
"Đại thiếu gia nhờ thuộc hạ nhắn lại rằng, người nọ tạm thời bình an, nhanh chóng trở về hành động."
Nói xong hắn ngẩng đầu chờ lệnh, trong lòng không khỏi thắc mắc "người nọ" là ai. Chờ một lúc lâu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thanh âm này giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh trở về đi, báo với anh hai là tôi sẽ lập tức về ngày."
"Dạ." Nháy mắt trong không gian chỉ còn mỗi tiếng hít thở của Dạ Tích Dương.
Chỉ là ám vệ kia không hề thấy, đôi môi của nhị thiếu gia uy nghiêm trong lòng hắn khẽ cong lên, thân thể ngay giây phút nghe được chữ bình an kia đã thả lỏng xuống.
Mạc Nhiên, bình an là tốt rồi.
P/s: dạo này không có hình đẹp để up nên chuyển qua up nhạc nha. Hị hị, chương này không có gì đặc sắc, từ chương sau sóng gió lại nổi lên rồi. Cả nhà chiều mát