Thời điểm điểm Lăng Kì Huyên làm thủ tục xuất viện cho Nhạc An Thần đã
là môkt tuần sau. Lăng Kì Huyên cảm thấy vô cùng khổ bức vì bệnh nhân
này của cô.q
Cái vị mỹ nữ kia không biết lúc trước có ân oán gì
với "Lăng Kì Huyên" hay không mà luôn luôn nhìn cô với ánh mắt thâm
thúy, chính là dùng cái loại ánh mắt như muốn nói "tôi biết tất cả" mà
nhìn làm Lăng Kì Huyên sởn gai óc, có xúc động muốn chộp lấy cổ áo Nhạc
An Thần mà hỏi cho rõ ràng.
Là ai đồn Nhạc An Thần là nghệ thuật
gia hoàn hảo thánh thiện chứ, nếu để Lăng Kì Huyên biết được cô nhất
định cho kẻ đó một trận. Ôn nhu thiện lương cái "beep", ác ma thì có,
một ngày vị này không chọc người khác sinh khí liền ăn cơm không ngon.
"Bác sĩ Lăng à, cô thật sự không suy xét lại đề nghị của tôi ư?". Nhạc An Thần lại thâm thúy nhìn Lăng Kì Huyên.
"An tiểu thư, tôi thật sự không muốn". Lăng Kì Huyên nghiến răng.
"Tại sao a, cô nha mặt đẹp, ngực lớn, eo thon, mông cong rõ là ba vòng chuẩn như thế nếu không làm chút gì thì thật uổn phí". Lại tiếp tục dụ dỗ.
"An tiểu thư phiền cô nhất tay ra khỏi mông của tôi đi. Với lại tôi không
rất không muốn lột sạch để người khác dòm ngó". Mơ đi, cho dù có để
người khác dòm ngó thì người đó cũng phải là người đàn ông của mình.
"Uầy thật keo kiệt sờ một chút cũng không cho, có mất miếng thịt nào đâu.
Còn nữa không phải là lột sạch cho người khác nhìn mà là vẽ tranh lỏa
thể cũng đâu có bắt cô cởi hết đâu".
"CMN, Nhạc An Thân bỏ móng
vuốt của cô ra khỏi người của tôi ngay". Lăng Kì Huyên tự nhận mình là
người mặt dày, hôm nay cô liền biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân,
thiên ngoại hữu thiên. Nếu so trình độ mặt dày cô hoàn toàn thua xa Nhạc An Thần, người phụ nữa căn bản không biết xấu hổ là gì.
Sao cô
lại không biết Nhạc An Thần còn có cái sở thích biếи ŧɦái này chứ, cô ta không phải là đã có chồng và con trai rồi ư, chắc chắn là không thể
thích phụ nữ được.
Lăng Kì Huyên liền động thủ muốn xuất chiêu
khống chế tay Nhạc An Thần lại không ngờ Nhạc An Thần tránh được, người
bị khống chế ngược lại là cô, là cô quá khinh địch thôi, không Nhạc An
Thần vậy mà lại là người trong "nghề".
"Ây da, mĩ nữ tạc mao rồi
a". Nhạc An Thần thấy Lăng Kì Huyên nổi đoán cũng không dám đùa giỡn
nữa, liền đồ đạc đã thu dọn xong chuồn nhanh. Trước khi đi còn hướng
Lăng Kì Huyên thả một nụ hôn gió nói ngày khác sẽ gặp lại.
Lăng
Kì Huyên mới không muốn gặp lại người phụ nữ này đâu, cô cảm thấy bất an a nên đi đến chỗ người đàn ông của mình cầu an ủi a.
Đoan Mộc
Hạo Huyền lạnh mặt không ngừng tỏa ra tử khí nhìn về phía thiếu nữ thân
hình cực kì nóng bỏng nhưng mặt lại như đầu heo trước mặt. Hắn trước khi quen biết Lăng Kì Huyên cũng không phải là dạng người đoan chính gì, có chút tɧác ɭoạи nhưng không để người khác biết a, ở ngoài sáng hắn chính là người đàn ông hoàn kim nhưng trong tối thì chưa chắc.
Đương
nhiên cũng sẽ có không ít tình nhân, hắn không muốn Lăng Kì Huyên biết
việc xấu hắn làm, hắn muốn trong mắt cô hắn phải là hoàn hảo nhất.
Sau khi quen biết Lăng Kì Huyên hắn liền không còn qua lại này nọ với những tình nhân đó nữa, cũng có cho bọn họ tiền tài ăn cả đời. Nhưng cái nữ
nhân đáng chết này lại không biết tốt xấu dám kiếm chuyện với báu vật
nhà hắn, hủy đi hình tượng tốt đẹp củ hắn trong lòng cô đúng là muốn
chết.
Người này đắt tội với Đoan Mộc Hạo Huyền ở đâu, trước tiên
hãy nói đến lúc Lăng Kì Huyên sau khi tiễn bước Nhạc An Thần, muốn đến
tìm Đoan Mộc Hạo Huyền để an ủi trái tim thì có chút va chạm với cái nữ
nhân này.
Lăng Kì Huyên đến tập đoàn của Thịnh Thế của Đoan Mộc
gia, ở đây ai lại không biết cái bao cỏ ngày ấy mà mọi người hay chế
giễu, căm ghét bây giời lại trở nên có tiền đồ hơn đã là một bác sĩ có
danh tiếng hơn nữa không lâu nữa sẽ trở thành vợ phu nhân chủ tịch, gia
chủ Đoan Mộc gia chứ, lại có một số người không biết thức thời điển hình là nữ nhân này đây, Chu Thanh.
Chu Thanh là tình nhân bên cạnh
Đoan Mộc Hạo Huyền lâu nhất vì cô ta hiểu chuyện, nghe lời. Khi kết thúc quan hệ bao dưỡng hắn cũng sẽ cho cô ta nhiều một chút. Nhưng Chu Thanh làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhả ra con cá lớn là Đoan Mộc Hạo
Huyền chứ.
Chu Thanh thấy Lăng Kì Huyên bước vào Thịnh Thế liền kinh ngạc một trận, sao cái phế vật này lại có thể xuất hiện ở đây.
"Này". Chu Thanh ở phía sau Lăng Kì Huyên lớn tiếng gọi.
Lăng Kì Huyên theo bản năng xoay người lại, nghĩ chắc không phải gọi mình nên cô cũng không quan tâm.
"Này, đang gọi cô đó, điếc sao hả?". Chu Thanh thấy Lăng Kì Huyên vậy mà dám lơ mình liền lớn tiếng quát.
Lúc này Lăng Kì Huyên đã xác định được người này là muốn gọi mình, nhìn cái kiểu quát tháo này là biết không có ý tốt rồi quan tâm làm gì.
Chu Thanh thấy Lăng Kì Huyên nghe nhưng cố tình không đáp thẹn quá hóa giận mà nhào lên muốn xô Lăng Kì Huyên nhưng nào có thực hiện được chứ,
không những thế mà còn tự làm bản thân mình té ngã.
"Tiện nhân Lăng Kì Huyên dám chơi tôi". Chu Thanh túc đến muốn điên.
"Này tôi có tên có họ cô kêu "này" ai biết là kêu ai chứ, tôi với cô đều là
nữ muốn "chơi" cũng được nhưng mà tôi không có cái sở thích đó thôi".
Lăng Kì Huyên nói xong còn nở nụ cười cợt nhã bộ dáng rất chi là lưu
manh.
"Cô..."
"Tôi tôi làm sao, mèo ăn mất lưỡi rồi hả". Lăng Kì Huyên nhận ra đối với những kẻ miệng thôi thì không cần phải tử tế.
"Tiện nhân, cô ra vẻ cái gì chứ. Cả thành phố này ai không biết cô ti tiện
bao nhiêu, theo đuổi đàn ông đến không cần tôn nghiêm, không phải là cởi sạch để quyến rũ đàn ông mà người ta không thèm đó sao". Chu Thanh nói
đến cho tất cả mọi người đều nghe, như thể làm như vậy là trả thù được
Lăng Kì Huyên vậy, làm xấu mặt Lăng Kì Huyê làm cô ta cảm thấy vô cùng
hả hê.
Mặt Lăng Kì Huyên tối sầm, cả người đều tỏa ra hắc khí, trong đầu liền xuất hiện hai chữ, thiếu đánh.
"Này người phụ nữ không biết xấu hổ, cô mở miệng một câu tiện nhân hai câu
tiện nhân cô thèm khác làm tiện nhân lắm sao. Tôi cởi sạch để dụ dỗ đàn
ông cô thấy được sao. Xem cô có vẻ hiểu biết như vậy còn không phải là
đã từng dụ dỗ rất nhiều đàn ông bằng cách đó đi, so mức độ ti tiện tôi
kém xa cô. Không biết cô đã được bao nhiêu người đàn ông thượng qua rồi
vậy".
"Lăng Kì Huyên tôi nói cho cô biết Đoan Mộc Hạo Huyền gia
chủ Đoan Mộc gia là người đàn ông của tôi, cô dám sĩ nhục tôi như vậy
tôi nhất định nói anh ấy cho cô thân bại danh liệt". Chu Thanh rất đắc
y, không chừng một ngày nào đó cô ta sẽ trở thanh gia chủ phu nhân Đoan
Mộc gia cũng nên
Mặt Lăng Kì Huyên lúc này so với đít nồi còn đen hơn. Nhân viên trong thịnh thế híc vào một ngụ khí lạnh, người phụ nữ
thật bản lĩnh, cô ta đang đùa với lữa đó không sợ bị bỏng sao.
Thật không ngờ trước kia Đoan Mộc Hạo Huyền cũng sẽ có tình nhân, vậy mà cô còn lầm tưởng hắn là xử nam cơ.
"Sao, sợ rồi. Mau đến mà quỳ xuống xin lỗi biết đâu tôi sẽ tha cho cô".
"Được rồi muốn tôi xin lỗi chứ gì được thôi". Lăng Kì Huyên tức đến rung
người người không dạy dỗ một chút liền không hết ngu xuẩn. Sao A Huyền
lại chọn tình nhân như thứ này chứ. Thật không có mắt nhìn, cũng may sau này hắn đã tìm được một người tốt tính là cô đây.
Lăng Kì Huyên
âm trầm bước đến gần Chu Thanh, thấy bộ dáng đó của cô Chu Thanh đề
phòng mà lui lại một bước nhưng chưa kịp đã bị Lăng Kì Huyên túng đầu vả vào mặt đến khi sưng thành đầu heo mới ngừng.
"Xin lỗi nha tôi lỡ tay" Lăng Kì Huyên u ám cười nói xin lỗi với Chu Thanh.
Lại xoay qua đám nhân viên đang xem kịp vui :"Nhìn cái gì chưa thấy mĩ nữ đánh người bao giờ à".
Nhân viên xung quanh rất thức thời quay mặt đi chăm chú vào công việc của mình.
Rất nhanh sau đó Đoan Mộc Hạo Hạo Huyền biết được chuyện này. Khi hắn xuất hiện thì Lăng Kì Huyên đã rời khỏi đó rồi.
Trở lại với hiện tại.
Chu đầu heo còn không biết mình làm sai ở đâu, đang cáo trạng với Đoan Mộc Hạo Huyền.
"Chủ tịch Đoan Mộc, anh nhất định phải xử lí tiện nhân đó làm chủ cho người ta".
"Có vẻ như cô rất không thỏa mãn với hiện tại"
"Em không có". Chu Thanh hoảng sợ nhìn sắc mặt âm u của hắn,
"Cô có tư cách gì mà chỉ trích bảo bối của tôi chứ, cô có tư cách động đến
bảo bối của tôi sao". Đoan Mộc Hạo Huyền nói rất nhẹ nhàng nhưng nghe
vào tai Chu Thanh là đòi mạng, bây giờ cô ta như đã nhận ra điều gì đó.
"Hoắc Phàm, xử lí đi". Đoan Mộc Hạo Huyền đưa ra mệnh lệnh cho thư kí bên cạnh.
Hoắc Phàm là thứ kí của Đoan Mộc Hạo Huyền đồng thời cũng là đường chủ Hắc Long bang.
Hoắc Phàm nhận lệnh, anh ta gọi một cuốc điện thoại không lâu sau có một đám người mặt vest đen bước vào đưa Chu Thanh ra ngoài.
Chu Thanh không có cầu xin tha thứ bởi vì cô ta biết, một khi Đoan Mộc Hạo
Huyền đưa ra mệnh lệnh thì không ai có thể thay đổi được có cầu xin cũng vô ít, chỉ là cô ta hối hận đã kiếm chuyện với Lăng kì Huyên.
--------------------
Ta đã trở lại
: