Tóm tắt sau khi Khương Linh bị đuổi đi:
Lâm Thương hạ lệnh đuổi khách , đồng thời cũng giới thiệu Liễu Nguyệt trước bang của mình.Cô gái mà Khương Linh bắt nạt lần trước tên là Lệ Oánh , cô gái đó suốt ngày lảm nhảm bên tai Liễu Nguyệt, Lâm Thương hạ lệnh mọi người phải gọi cô là Phu Nhân .
_____________________________________________________________________________
Trong một căn phòng sang trọng
Choang...Choang
Lần lượt những tiếng đập vỡ vang lên, tiếng người hầu ngăn cản và những tiếng chửi rủa rất khó nghe
Khương Linh tức giận , nước mắt tràn đầy trên mặt trôi đi lớp trang điểm khiến cho ả trông thật lấm lem:
-Cút , các nguơi cút cho ta
Người hầu khúm núm sợ hãi , cúi đầu để che đi ánh mắt , ánh mắt chứa đầy không cam lòng, ghê tởm , chán ghét:
-Tiểu thư bình tĩnh, hạ khí
Khương Linh chỉ biết mắng chửi :
-Im ngay, cút ra ngoài
Người hầu cũng chả nói gì hơi hừ nhẹ ra ngoài
Khương Linh thần sắc dữ tợn , chứa trong đôi mắt đó là đầy lòng căm thù, nếu không phải ả (LN) xuất hiện, thì cô (KL) đâu phải như vậy, cô hận ả , cô muốn gϊếŧ ả, như vậy Lâm Thương sẽ vĩnh viễn chỉ đặt ánh mắt lên cô thôi , haha...
Sau khi nghĩ, Khương Linh cười một cách điên loạn mà không hay biết ngày mai chính là ngày đáng sợ của Khương gia.
Trong một căn phòng đơn giản ở bang Tuyệt Vọng
Một người con gái xinh đẹp đang gõ laptop ( Hime: định ghi là bàn phím nhưng như vậy giống kiểu anh hùng bàn phím cầy game ghê), những ngón tay bạch ngọc thon thả , lướt trên những nốt , rất nhanh, cô còn không cần nhìn phím mà gõ nhanh như vậy.Vâng là bạn Liễu Nguyệt
Bên cạnh là người con trai , hừm...đẹp trai, không là yêu nghiệt giáng trần mới đúng, anh đang uống cốc trà, mùi thơm thoang thoảng khắp phòng khiến người ngửi dễ chịu biết bao, đôi mắt luôn luôn chăm chú vào người con gái đó, ánh mắt toát lên vẻ nhu hòa, yêu chiều .Và đó là Lâm Thương
Tạch...
Liễu Nguyệt hoàn thành xong, ấn entơ khụ...khụ là enter một phát, cô hơi mỉm cười hài lòng với kết quả này.
Lâm Thương vòng tay qua cổ cô, ôm cô vào lòng nói nhẹ:
-Em định làm gì ?
Liễu Nguyệt hơi cười nói:
-Đương nhiên, là đi tặng quà rồi , ắt hẳn Khương Lâm sẽ đồng ý vui mừng nhận (Hime :Mừng cái bíp)
Lâm Thương cười haha véo má Liễu Nguyệt , véo chán chê mới hộc ra một câu:
-Quỷ linh tinh
Liễu Nguyệt hừ nhẹ, phản bác lại Lâm Thương :
-Quỷ đào hoa
......
Sau một trận cãi nhau văng nước bọt , họ ôm nhau ngủ , chờ tin tức sáng mai
_________________Sáng hôm sau_________________________
'Thông báo mới nhất của ngày hôm nay, Khương gia buôn bán vũ khí , hêrôin, thuốc phiện,....trái hợp pháp, hợp tác với nhiều người, là kẻ bán nước hiện nay được nhà nước tự tay muốn điều hành thẩm vấn, và xử tử .....'
Liễu Nguyệt gật đầu cười, kết quả của những kẻ không biết lượng sức mình , ngu xuẩn thật
Lâm Thương sau khi dậy , đánh răng rửa mặt, xuống nấu đồ ăn sáng cho cô, mặc cho những ánh mắt không thể tin được của thuộc hạ
Anh cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi:
-Không tệ nhỉ
Liễu Nguyệt phất tóc ra đằng sao , đắc ý nói:
-Hừ, em đã ra tay thì dễ ợt
Bùm Bùm ( Tiếng đập cửa )
- Tiện nhận, ra đây cho ta
- Ta muốn gϊếŧ ngươi
Giọng nói chua ngoa lan truyền vào khiến Lâm Thương cau mày, còn Liễu Nguyệt thì cười thầm :đến rồi sao.
Khương Linh đầu tóc rối tung đi vào , bộ dáng cao quý ngày trước giờ chả còn,hiện tại ả như một kẻ ăn xin, bị tịch thu tài sản, bị khinh bỉ, chửi rủa bức ả đến điên rồi
Liễu Nguyệt cười lanh lợi, nhìn trông cô vô cùng vô hại :
-Thương ơi~
Lâm Thương rất phối hợp nhìn co trả lời:
-Ơi~
Khương Linh điên tiết xông vào muốn tách ra, ả tức giận, lẽ ra nơi đó là ả, phu nhân là ả, tại sao chứ ,ả muốn tách ra, ả muốn thế chỗ Liễu Nguyệt,...
Lâm Thương giơ chân đá ả ra , còn mỉm cười nói:
-Đưa ả vào Tuyệt Liệt
Liễu Nguyệt còn bồi một câu:
-Chung phòng với hai kẻ kia, dù sao em có thuốc mới chưa có chuột bạch để thử nghiệm
Lâm Thường cười haha:
-Hảo, em muốn sao cũng được , trước hết hôn anh cái đã
Liễu Nguyệt hắc tuyến rơi đầy đầu , cuối cùng cũng nhún chân hôn anh một cái
Khương Linh trước khi bị kéo về Tuyệt Liệt còn chứng kiến cảnh này khiến ả tuyệt vọng, tức giận đến hôn mê
____________________________________________________________________________
END