" Vô Khiết , cô thoát khỏi cái chết 1 lần nhưng lần 2 lần 3 thì không như thế đâu "
Đôi bàn tay thon gọn được chăm sóc tỉ mỉ bấu chặt vấu áo . Khuôn mặt xinh xắn với nụ cười không hoàn hảo rõ ra là một con độc xà thế lạ mắt người trần lại là cô thỏ yếu đuối thuần tiết .
Từ khi cô bước vô , mọi ánh mắt bao gồm của Phong và Quang nhìn chăm chăm vào cô :
Từ một người con gái bị người đời phỉ nhổ . Một tai nạn , một đêm , lột xác , cường ngạo , một đôi mắt chứa nhiều bí mật lạnh lẽo xuyên thấu hồn người . Một nụ cười chưa đặt vô mắt , một trái tim lãnh cảm dường như vô tình với mọi thứ .
Sự thay đổi lớn thế này , làm cho tâm họ cảm thấy ngỡ ngàng bàng hoàng . Nhưng lại là con dao vô hình khắc lên trái tim của họ trong tương lai .
-------------------------- ●♧● ------------------------
Sảnh diện chính ,
Một mặt nhìn sảnh diện , một mặt tìm thân thích duy nhất của thân chủ , tiếng nhạc ballad cổ điển làm người ta như lạc vào tòa cung điện dành cho nữ hoàng Anh .
Cô biết đằng sau bữa tiệc chỉ là những vụ làm ăn , người người muốn mắc sợi dây thông gia nâng đỡ danh tộc mình . Người mưu cầu hạnh phúc , vụ lợi không tiếc mọi thứ . Thật sự làm cô rất ghét .
Sau trướng màn đỏ góc trái chính là nơi tặng quà tiếp khách , một lão nhân đẹp lão đang trò chuyện tiếp khách .
Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt cương nghị , điềm tĩnh của ông phảng phất đi chút thời gian của tuổi trẻ năm ấy .
Cô bước đến , lượt nhìn những gương mặt trưng lên kiểu cười nịnh nọt , lấy lòng , chạy theo vinh hoa phù phiếm , căn bản chả cần quan tâm .
Chờ đợi khách nhân rời bước , cô sải chân bước vào , ngồi trên bộ ghế gỗ được điêu mài tỉ mỉ thoảng mùi xá xị dễ chịu. Chân vắt chéo , người ngả sang một bên , một tư thế đậm chất lười biếng , vô tình giữa dòng đời nghiệt ngã .
Lão nhân tóc hoa râm nhận thấy một người đến , ngước nhìn cô gái trẻ tản tư thế lười biếng kia . Đã bao lâu , bao lâu lão không nhận thấy đứa cháu gái đáng yêu của mình . Đôi mâu quang cương nghị thoáng chút thương yêu ấm áp .
Đứa cháu này của ông , là một cô bé dễ thương nhu nhược , nhỏ đã rất vâng lời , tuy có chút vụng về nhưng dần dần rất ra dáng một tiểu thư chân chân chính chính . Lúc nào gặp ông cũng cười tươi chạy tới , nó là đứa cháu gái ông với vợ ông rất mực cưng chiều .
Đến khi mẹ mất , bà mất ... đứa bé tính trở nên yên tính hơn nữa , yếu đuối tới nỗi ông còn cảm nhận được chỉ cần thêm một cơn mưa nhỏ thôi sẽ thổi bay mất đứa cháu này .
Đáng tiếc là nó không thể làm người kế vị cho công ty lớn , gia đình lại không có con trai , ủy khuất quả thật rất ủy khuất .
Khi nghe tin chính miệng cháu gái mình nói cắt đứt quan hệ Từ gia , ông cũng chấn động tâm , đứa cháu này trong 5 năm mặt danh dự không còn , miệng đời đè nén xuống tầng thấp nhất của xã hội . Hỏi xót không ? Ông xót chứ , đứa bé này rất ngốc , hay tin người nên rất dễ lợi dụng .
Cô nhìn thấy được ánh mắt của lão nhân trước mắt có hồi tưởng , có vui vẻ , hoài niệm , có đau thương tự trách . Thật ra trong tim mỗi người sẽ có chỗ mềm nhất tận đáy lòng , chỉ cần yên lặng chăm chú nhìn vô đôi mắt sẽ thấy được rung động nhỏ như chiếc lá rơi xuống mặt nước hồ tĩnh lặng .
Thậc tiếc khi nữ chủ không thể nhận được sự bảo hộ vô hình đầy ấm áp từ người ông này . Tiếc ư ? Chỉ là chút thương hại nhỏ cho cô gái bé nhỏ ấy .
-------------- ♢ ---------------
Vài phút ngây người nhìn đứa cháu gái thay đổi hoàn toàn , bản chất , khí chất , đều vô tình với nhân sinh , có khi ông còn bắt kịp chút * âm nhu u ám trong mắt cô , nụ cười nhợt nhạt treo trên khuôn mặt chưa hề chứa vào đôi mắt xám khói ấy . Tuyệt đối hoàn toàn là một người khác dù đúng là ngoại hình cháu mình .
Im lặng một hồi , ông mới hay phá vỡ bầu không khí quỷ ngập tràn :
- Con dạo này thế nào .. ?
- Tốt lắm
- Những ngày qua con ở đâu ?
- Một nơi yên tĩnh
- Con ... Dường như rất ...
- Muốn biết hiện thực chứ ? _ Biết được điều ông thắc mắc , cô cũng không ngại hỏi lại
- Ý con là ... ?
- Chết rồi
- Thế người trước mắt ta là ... _ Ông dường như kích động không nhẹ
- Cháu gái ông rất giống tôi , tuổi tác , trừ mái tóc xám tro và tính cách này ra thì tất cả đều giống tôi _ Nở một nụ cười nhợt . _ Mà cho dù ông tin hay không thì sự tồn tại của tôi vẫn là hiện thực . Hiện thực thế nào thì thế đó .
Cất bước rời đi nơi trướng màn khách . Cô để lại cho ông chỉ là một bóng lưng mảnh mai . Để ông lại một hiện thực khốc liệt nhưng lại thắp lên chút ngọn nến nhỏ nào đó trong lòng ông trong vô hình .
--------------------- £ ---------------------
" Không có gì tàn nhẫn bằng hiện thực , nhưng đôi khi khiến ta biết rằng sẽ có một vài thứ thà đạp nát tâm vẫn nói còn hơn là đến cuối hạnh phúc rồi mới biết là mộng "
-------------------- £ ----------------------
Một góc nào đó sau trướng màn , có 2 người đang và đã nghe thấy hết sự thật .
" Liệu có thể ... tìm được đường đi trong trái tim em "
Rất lâu ms nghĩ đc lại cốt truyện .