Nữ Phụ Ác Ma: Nữ Chính Tránh Ra!

Chương 6: Rắc Rối

Bước lên tầng 2 [ Khu thời trang ]

Nó loay hoay đi từ khu quần áo mà tìm đồ , xoay đi xoay lại thì chả có đồ nào ưng ý nó . Đi lòng vòng lòng vòng , nó thấy có bộ đầm rất đẹp , kiểu cách vừa năng động dễ thương vừa quý phái quyến rũ . Nhưng chỉ tiếc nó là màu hồng , a!! Hình như nó có thể sửa cái đầm này được mà vậy mua về luôn , nó vừa chạm bộ áo thì đã có một bàn tay khác chạm vô nó . Nhíu nhẹ mày nó nhìn , oh thật hay ho làm sao hóa ra đây là nàng công túa của các hoàng tử ( mù :p ) đây sao !!



Khả Linh nhìn nó đầy bất ngờ , đáy mắt cô ta xẹt qua 1 tia lo lắng và gian xảo rất nhanh nhưng sao qua được mắt nó . Phía sau cô ta không phải là không phải là nam chủ Quang Phong kia sao , nhìn hắn nho nhã lịch sự nhưng đâu ai biết trong tương lai hắn đã gϊếŧ nguyên chủ đâu . Bộ đầm này cả hai cứ giữ khư khư hoài sao được lỡ như nó hư thì tiếc lắm . Khả Linh nhìn nó bằng ánh mắt giễu cợt sau đó thay dần là toan tính điều gì đó tất nhiên là nam chủ Quang phong không để ý rồi . Anh ta đang gọi điện thoại cơ mà , còn đâu biết sự hiện diện của nó đâu . Càng tốt , để xem cô ta làm trò hề gì trước mặt nó đây .

Khả Linh mỉm cười dịu dàng , phải nó là nụ cười gặp hoa hoa nở thẹn thùng đối với nó thì .... nụ cười như con cẩu đang cười ( biết xấu cỡ nào rồi ) , nhu nhu nhược nhược đi đến gần nó . Nói nhỏ nhẹ , giọng nói như rót mật ngọt làm ai cũng say đắm nhưng đối với nó thì ... giọng nói bỏ nguyên 3 chai mật ong vô vậy ( * el bit nói gì lun *) :

- " Lâu rồi ko gặp ha , Khiết Khiết ! Chị nhường mình bộ đồ này nhe , à mà phải rồi nghe nói anh cậu đuổi cậu ra khỏi nhà , anh ấy là anh trai kì quá đi . A! Xin lỗi mình vô ý quá chắc bạn buồn lắm đúng ko ? Xin lỗi xin lỗi "

- ".."

- " hì . Đáng lẽ tôi tưởng cô phải chết rồi chứ , BẠN THÂN  , coi bộ bạn thân may mắn thật đấy !" . Ừ thì cô ta là đứa bạn thân giả tạo của nguyên chủ đấy , hiền lành , nhu nhược , yếu đuối , mong manh dễ vỡ . Nghe đã thấy buồn nôn chết đi được ( ọe ) .

- " .. "

- " Sao cô ko nói gì đi , hay cô vẫn thích lưu luyến những người kia nhỉ ! " . Nó chả muốn nói gì cả , cứ mặc cô ta cứ nói đi , nói đến khi sái quai hàm  cũng được , nó chỉ cần im lặng thôi . Bởi vì im lặng là vàng , thể hiện đỉnh cao của sự khinh bỉ mà , và điều còn lại nói chỉ hao hơi tổn sức bới 1 con người tiểu nhân . Nó tính xoay người bước đi thì :

' Chát ! ' một cái tát rất to , rõ ràng vang vọng trong khu đồ này , xoay người lại thì thấy cô ta tự ngã nhào xuống đất , mắt thì lệ vũ đái hoa rồi . Thích gây sự quá đấy , nó cứ đưng nhìn cô ta diễn kịch , đúng là có tài tiếc là ko làm diễn viên được . Đâu ai thấy cô ta tự tát mình , nó ko thấy nhưng ko có nghĩa nó ko biết , tất cả mọi thứ cũng đều thu vào con ngươi như viên rubi kia . Nam chủ Quang Phong và mọi người nghe thấy tiếng chát vang lên và tiếng khóc sụt sịt liền quay lại xem có chuyện gì . Phong đỡ Khả Linh dậy rồi lau nước mắt , còn cô ta thì cứ ko ngừng rơi nước mắt theo hiệu ứng người run run nữa :

- " hức hức tớ xin lỗi cậu mà Khiết Khiết , tớ ko có cố ý giành đồ với cậu đâu , xin lỗi hức hức ... tớ xin lỗi , hức hức " . Xem kia nam chủ Quang Phong vừa lau nước mắt dỗ giành nữ chủ Bạch Liên Hoa , còn cô ta thì cứ cư nhiên khóc