Nó suy nghĩ 1 hồi rồi nhất định phải tìm ra được các nguyên nhân vì sao nguyên chủ của kí ức khác với nguyên chủ của nguyên chủ nó đọc . Hắn bị nó bơ cứ tưởng nó làm việc xấu nhiều nên tìm cách biện hộ cho mình , hắn nặng lời hơn :
- ' Đúng là cô giả ngu với tôi à ! Tìm cách chối bỏ việc mình làm , ngây thơ thật đấy . Những gì cô nhận được hoàn toàn xứng đáng lắm đấy , đã thế mẹ còn là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người ta . Cô cũng chỉ như mẹ cô thôi , đi lên vết xe đổ của mẹ cô để sống , thật kinh tởm ,.. '. Những lời hắn nó đều đc nó nghe rất rõ , lời nói ko làm nó đau nhưng vì nguyên chủ vẫn còn một chút linh hồn sót lại nên trái tim cứ quặn thắt . Nó cố gắng kì chế sự đau khổ của nguyên chủ , tuy cổ họng hơi nghẹn nhưng nó vẫn một lòng một dạ với gương mặt và bản chất lạnh của mình nhìn hắn nói :
- ' Cậu liên quan gì đến tôi ? * giọng vô cảm * Cậu nghĩ cậu đáng giá hay sao mà tôi phải để ý , thần kinh có vấn đề hay ... chưa uống thuốc ' . Nói rồi nó liền thu xếp lại vài thứ cần thiết , vô phòng vs thay đồ rồi ra . Lướt qua hắn , hình như nó chưa biết tên hắn " tên hắn là gì nhỉ ? ... hình như là Nguyễn Quang Phong .. chỉ có nam chủ này là cọc cằn nhất " :
- ' Hừ ! ' . Hình như nó chẳng có có chút thiện cảm hay ác cảm với vị nam chủ này . Đơn giản là ko thik cái cảm giác của nguyên chủ khi bị nói với người nguyên chủ từng quan tâm . Hắn khi nghe nó nói vậy có một phần bỡ ngỡ , đôi mắt của 'nó' nhìn hắn rất lạnh lùng , giọng nói rất vô cảm , ko còn ấm áp gọi hắn như lúc xưa : " Phong Phong này kem của cậu , Phong Phong tớ xin lỗi , Phong Phong ..... " . Tuy hắn có cảm giác như mình đánh mất một cái gì quan trọng lắm nhưng khinh nghĩ đến bạch thỏ bị 'nó' toan tính thì chỉ có cảm giác hận thù thôi .
Nó sau khi lấy cái dế yêu và ốp của nguyên chủ theo , đăng kí xuất viện . Xui cho nó là trong truyện ko đề cập đến địa chỉ nhà nguyên chủ nên có lẽ nó sẽ lang thang , hên là máy nguyên chủ có lưu số đt của bác tài xế nên nó gọi điện . Đc chở về căn biệt thự của nguyên chủ , điều đầu tiên cô nghĩ là to nhưng ko bằng nhà nó [ * té * Rầm !!! Con yêu vấu nhà con và nhà đó bằng nhau mà ]. Nó bc vào nhà , dàn nữ hầu cung kính nhưng ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉnh , đắc ý , chỉ có 2 người hầu dưới cùng là buồn bã . Vì sao những người hầu khác khinh bỉ thì nó chỉ nghĩ chuyện gì sáp xảy ra . Đúng như nó đoán , một người con trai chỉ lớn hơn cô 1 hay 2 tuổi thôi . Nếu nó không nhầm thì đây là nam chủ : Kha Nhĩ Thiên , người anh họ của nguyên chủ . Yêu nữ chủ rất nhiều nên gϊếŧ em gái không thương tình , nó thực sự thấy thông cảm cho nguyên chủ khi có người anh như thế . Nhĩ Thiên đứng trên cầu thang nhìn xuống đứa em họ của mình như vương đang nhìn người dân thấp bé cât giọng lạnh lùng :
- ' Lấy đồ đi khỏi đây đi , đừng làm ô uế căn nhà này '
-' ... ' Nó chả quan tâm cho lắm dù gì nguyên chủ trước sau cũng đuổi ra thôi nên nó sẽ tự lên dọn đồ . Hờ hững bc lên lầu lướt qua Nhĩ Thiên trước những con mắt ngạc nhiên của những người hầu và Nhĩ Thiên . Cậu tưởng khi nãy Quang Phong nói đùa với cậu là em cậu thay đổi ai ngờ là thật : cô em gái ấy ko còn cuối mặt khi thấy anh quát mắng , ko còn nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp ấy ,.. ko quen đc tính cách đó của 'nó' Nhĩ Thiên có hơi nhíu mày .