Thế Giới Phép Thuật

Chương 83: Thiên Sơn Tuyết Liên (2)

Dạ Lan mở lời trước khiến tất cả phù thủy hắc ám còn lại ngạc nhiên, như vậy nghĩa là loại hoa đó có thật.

“Ta vừa ở chỗ lão Hổ trở ra…!” Minh đáp, hắn biết chỉ một câu ngắn gọn này có thể giải thích gần như tất cả.

Dạ Lan bất ngờ với câu trả lời của hắn, trong chớp mắt nàng đã xuất hiện trước mặt Minh, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, đôi tay trắng bệch nắm lấy cổ áo hắn, nàng rít lên:

“Hắn đang ở đâu?”

Minh cũng dùng hai tay nắm chặt cổ tay Dạ Lan như phản ứng tự nhiên khi bị túm cổ.

“Lão Hổ vì chuyện đó nên tự nhốt mình trong biệt cảnh đến nay, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là lão cho ta biết…!”

Dạ Lan hỏi gấp: “Có thật là lão đã chịu tiết lộ Thiên Sơn Tuyết Liên?”

“Đúng như thế, nhưng lão tiết lộ là để ta giao lại cho Hổ Tinh tộc, nhưng hiện giờ ta có thể tìm cho người trước…!” Minh đáp.

Dạ Lan thả Minh ra, đôi tay run run, nàng ngước nhìn lên để che đi giọt nước mắt đã nhiều năm không chảy…

“Dạ Hương...cuối cùng cũng có cơ hội cho con rồi, mẹ biết mà…!”

Minh được Lâm Cường Thịnh kể lại rằng, ngày xưa, khi gã còn là một trong những Thánh thú hùng mạnh, được tổ tiên truyền thừa lại cho một báu vật truyền thuyết và dặn rằng không được để bất kì ai biết được và lấy được, kể cả chính gã, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên, một loại hoa quý mọc ở ngọn núi băng cao hàng ngàn mét. Khi đó Dạ Lan còn trẻ, nàng là thiên tài phép thuật nên biết đến loài hoa này, tìm đến gã với mong muốn có được Thiên Sơn Tuyết Liên chữa trị cho con gái, nhưng gã một mực từ chối và bị Dạ Lan nguyền rủa. Sau trận siêu đại chiến, gã nhốt mình vào biệt cảnh và sau hàng chục năm đã ngộ ra một điều, rằng nếu một thứ quý giá sinh ra chỉ để cho người ta hy vọng nhưng không thể có được thì nó không đáng tồn tại. Vậy là gã có ý định chia sẻ thông tin về Thiên Sơn Tuyết Liên, ngay lúc đó tên hám gái Hoàng Minh xuất hiện và được gã truyền thừa.

Và qua Lâm Cường Dương, Minh biết khi đó Dạ Lan đã tạo ra một ma thuật cực mạnh để phong ấn sống con gái mình nhằm kéo giãn thời gian tìm cách chữa trị, để ‘đông đá’ con gái, Dạ Lan hy sinh một phần lớn sinh mệnh của mình vào ma thuật đó khiến cho mái tóc của nàng bạc trắng không thể hồi phục. Nhưng nàng có năng lực đủ mạnh để giữ được nhan sắc còn lại trường tồn hàng chục năm mà không già đi. Bằng cách có được Thiên Sơn Tuyết Liên, nàng ‘rã đông’ con gái, cứu sống nó và nhận lại phần sinh mệnh kia, mái tóc của nàng sẽ trở lại như cũ…

Minh nghiêm nghị nói: “Nhưng ta nói trước...Ta chỉ biết đường đi tới đó chứ không biết cách lấy được nó, và nếu nó chưa ra hoa thì phải chờ lần sau, vì ta đã hứa và cũng không muốn nhổ cả gốc đem về…!”

Dạ Lan quay lại nhìn hắn, Minh nói tiếp: “Và ta đi một mình…!”



2 Tiếng sau, Minh lang thang trên một con đường vắng, hắn được Dạ Lan đưa ra khỏi Thiên Địa hội để gấp rút đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn vốn định đi tìm Cửu Long Độc Mộ sau Cuộc đua kì thú nhưng phát sinh chuyện mới nên đành gác lại, hắn hy vọng vốn liếng hiện có đủ để tìm thấy Sen tuyết và trở về.

Lấy ra một chiếc gương, Minh đặt xuống đất rồi vuốt vuốt trên mặt kính, sau đó đứng dậy và nhảy vào giữa tấm gương và biến mất, chiếc gương lập tức vỡ nát. Đây là cổng dịch chuyển một chiều, giá rẻ, dễ sử dụng nhưng cũng dễ hỏng, nhưng tiện lợi ở chỗ sau khi di chuyển qua cánh cổng thì nó lập tức hư hại, những kẻ ở lại không thể biết được người sử dụng chiếc gương đi đâu…

Hiện ra ở một cánh đồng vắng, Minh lấy ra một chiếc gương khác và tiếp tục dịch chuyển. Cứ thế, tổng cộng 5 chiếc gương đã được sử dụng cho tới khi hắn dừng lại trước một vách núi cao. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng với những kí tự ngoằn ngoèo viết bằng mực đỏ, kẹp tờ giấy bằng hai ngón tay và phi nó xuống dưới vực.

Phừng…

Bay được một đoạn, tờ giấy vàng tự bốc lửa cháy thành tro bụi…

“Có kết giới, vậy là đúng rồi…!” Minh lầm bầm, tờ giấy chính là một loại bùa dùng để kiểm tra xem một nơi nào đó có phép thuật hay không, nó có thể phản ứng với phép thuật cấp Thánh, nếu không cháy nghĩa là nơi đó không có phép thuật, không có kết giới hoặc tồn tại một Thần chú.

Hít một hơi thật sâu, Minh nhảy xuống vực…

Xẹtt…

Hắn xuyên qua kết giới và nhận ra mình đang đứng ngay trên bờ vực lúc nãy, định chửi lão Cường Thịnh lừa đảo thì phát hiện không khí khác hẳn. Hắn nhìn xung quanh cũng thấy khung cảnh khác biệt, chỉ có bờ vực là giống. Sau lưng, một ngọn núi trắng nhô lên sau cánh rừng xanh bạt ngàn, từng luồng gió mát đưa hương rừng làm cho Minh cảm thấy thư thái vô cùng, hắn dang tay hít một hơi thật sâu tận hưởng. Nhưng rồi đột nhiên cảm nhận được mùi khét trong gió, hắn nhắm một hướng và tiến vào rừng.

Càng vào sâu Minh càng ngạc nhiên khi thấy cây rừng thưa dần, cho đến khi cánh rừng chỉ còn là một khoảng mênh mông khô cằn chết chóc…

“Cháy rừng sao?” Minh tự hỏi.

Hắn nhìn xung quanh, thấy từ xa có những tia chói lóa chiếu lên không trung, đoán là có hồ nước đang phản chiếu mặt trời, Minh đắn đo rồi tiến về phía đó.

Tới gần, những cây rừng lại xuất hiện, Minh kiểm tra kĩ và đoán rằng nơi đây được bảo vệ. Nghĩ tới đây, hắn liền chột dạ, định quay lại thì nghe được âm thanh quen thuộc vọng đến từ phía trong. Âm thanh này khiến Minh không thể nào bỏ đi được, vì đó là tiếng rêи ɾỉ khi làʍ t̠ìиɦ…

Một hồ nước nằm giữa khoảng rừng nhỏ không bị đốt cháy đang phản chiếu ánh mặt trời đúng như Minh đoán, nhưng điều quan trọng với hắn chính là hai thân hình đang quấn lấy nhau giữa hồ, cô gái trẻ xinh đẹp có cơ thể rất hấp dẫn, người nam cũng cao lớn lực lưỡng đang ra sức nhấp nhô trong tư thế úp thìa đứng. Mặt hồ gợn sóng vì chuyển động của hai người.

Minh xem một lúc thì cũng đành rời đi trước khi hai người xuất tinh, hắn không muốn rắc rối lúc này. Nhưng khi vừa ra tới khu rừng cháy thì một tia sét bắn ngang trước mặt khiến Minh dựng tóc gáy, tia sét cực nhanh tưởng chừng như không thế tránh né lại bị đánh bật ra. Sau vài giây hú hồn, Minh lấy lại bình tĩnh thì phát hiện hai người đứng cách đó khá xa đang nhìn mình, người bên trái là đàn ông mà hắn cho là thủ phạm tạo ra tia sét kia, còn người bên phải là một lão bà, người đã đánh bật tia sét.

Ba người nhìn nhau, ba dấu hỏi lớn từ mỗi người…

Rồi có tiếng bước chân dậm mạnh, một bóng người mình trần ướt nhẹp lao ra từ phía sau lưng Minh, người này lên tiếng trước:

“Hai người lại tới đây kiếm chuyện nữa à?”

Người đàn ông đứng bên trái Minh đáp lại: “Ta tới tìm con gái ta…!”

“Còn ta tới tìm ngươi đấy…!” Người phụ nữ bên phải chỉ tay vào thanh niên mình trân kia rồi nói.

“Còn ngươi? Ngươi tìm ai?”

6 con mắt đổ dồn vào Minh, tên này vẫn đứng như tượng từ nãy tới giờ. Hắn gãi đầu cười hề hề…

“Ta...ta tình cờ đi ngang đây thôi...ta đến ngọn núi kia…!” Minh nói và chỉ tay về một hướng, cả ba cùng nhìn theo sau đó quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn vào Minh.

“Ngọn núi nào?”

Minh tiếp tục chỉ tay về hướng đó và nhìn theo rồi giật thót, đứng hình vì không có ngọn núi nào như lúc nãy đã thấy.

“Định mệnh…!” Hắn chửi thầm, khỏi cần nhìn cũng biết 6 con mắt kia lại đang soi mình như kẻ thù, làm ra bản mặt hòa nhã nhất, Minh quay lại cười nói:

“Ta nhầm chút, nhưng đúng là ta đang đi về hướng đó, chỉ tình cờ đi ngang đây thôi…”

“Ta thấy ngươi đi từ phía trong ra mà?” Người bên phải nói.

Thấy vậy, người bên trái nói theo: “Có phải ngươi cũng tìm con gái ta?”

Minh còn đang ngơ ngác chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì thanh niên kia đã sấn tới trước mặt hắn.

“Ngươi tìm vợ ta? Ngươi tìm vợ ta làm gì? Ngươi là người của lão phái tới?” Vừa nói, gã thanh niên vừa chỉ tay về phìa người đàn ông bên trái.

“Ta không có...ta...ta chỉ đi ngang qua đây thôi...đó là sự thật…!” Minh vội vã phân trần.

“Nhưng ta thấy hắn từ trong đi ra…!” Người bên phải quả quyết.

“Có chuyện gì?” Giọng nữ vang lên, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, chính là cô gái dưới hồ lúc nãy nhưng đã mặc đồ hoàn chỉnh.

“Con gái...ta đến tìm con, còn thằng nhãi đó với con có quan hệ gì?” Người bên trái mừng rỡ khi thấy cô gái.

“Ta không biết hắn…!” Cô gái lắc đầu.

Gã thanh niên nghiến răng trừng mắt nhìn Minh: “Ngươi dám tìm vợ ta?”

“Ngươi dám tìm con gái ta?”

“Ngươi dám lẻn vào nhà con ta?”

“Ngươi dám nhìn lén bọn ta?”

“Ách…!” Sát ý tứ phía, Minh rủn cả chân tay.

“Chết đi…!” Người phụ nữ bên phải hét lớn rồi tung chiêu, Minh không thấy rõ bà lão làm gì, chỉ thấy một quả cầu lửa bắn tới vị trí của hắn rất nhanh. Tất nhiên là theo phản xạ, Minh nhanh chóng tránh né, quả cầu lửa lao thẳng vào đám cây xanh khiến chúng bốc cháy nhanh chóng.

“Chạy à?” Người bên trái hét lớn khi thấy Minh di chuyển…

Xẹtt…

Một tia sét bắn thẳng vào người Minh và tên này không có cách nào tránh được…

“Ọc..!” Minh trúng đòn, bị điện giật ngã lăn lóc.

“Lão Kim, ta còn muốn trừng trị hắn…!” Người phụ nữ lao tới, bắn một quả cầu lửa vào người đàn ông.

“Mụ già, sao cứ gây sự với ta hoài?” Người đàn ông xuyên qua quả cầu lửa, nhảy vọt lên rồi giáng một đòn sấm sét xuống người phụ nữ.

Ầm...xẹt…

Tiếng nổ vang trời…

Minh bị tiếng động lớn làm cho tỉnh, hắn vẫn còn cứng đơ người, nhưng đã nhận thức được tình trạng, cố rướn người tìm đường thoát. Nhưng ngay lập tức, gã thanh niên và cô gái kia phóng tới, mỗi người dùng một cây giáo cùng ghìm chặt cổ Minh không cho hắn thoát.

“Ngươi phải chết…!” Gã thanh niên rít lên.

Thấy hai người con cùng ra tay, hai người kia dừng chiến và tiến lại vây quanh Minh.

“Các...người...là...ai?” Minh khó khăn lên tiếng.

“Để cho ngươi chết một cách thoải mái, ta đáp ứng ngươi điều này… Ta là Kim Trọng Anh. Còn đó là con gái ta, Kim Mỹ Triều.” Người đàn ông đáp.

Người phụ nữ thấy người đàn ông nói thì tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng nói: “Ta là Đỗ Lan Trâm, con trai ta là Đỗ Thượng Đỉnh…”

“Còn...ta...là...Hoàng...Minh…!”

Nhưng chẳng ai quan tâm hắn nói, lão Kim Trọng Anh và bà lão Đỗ Lan Trâm, một người tạo ra một quả cầu sét, một người tạo ra một quả cầu lửa. Còn gã thanh niên tên Đỗ Thượng Đỉnh cùng hợp sức với cô gái trẻ tên Kim Mỹ Triều mà hắn gọi là vợ tạo ra một quả cầu lửa sét lẫn lộn. 3 quả cầu chứa uy lực rất mạnh cùng nhắm vào Minh…

Ầm…

Ầm…

Ầm…