Thế Giới Phép Thuật

Chương 78: Không chùn bước (1)

Cuộc đua kỳ thú là cuộc tranh tài hàng năm của 12 con giáp, mà trọng tâm là cuộc đua giành được Tổ Nguyên của tộc mình. Tổ Nguyên là Nguyên Khí của tổ tiên để lại, cứ 12 năm xuất hiện một lần trong 1 năm, mỗi năm 1 Tổ Nguyên xuất hiện theo thứ tự 12 con giáp. Năm 2069 là năm Kỷ Sửu, và tộc Nhân Ngưu đã về nhất đoạt được Tổ Ngưu Nguyên, còn cuộc đua lần này tranh đoạt Tổ Hổ Nguyên cho năm Canh Dần 2070.



Nửa đêm về sáng ở Thiên Địa hội, đêm nhưng tất cả vẫn nhộn nhịp như ban ngày, một nơi không ngủ...

Gã thanh niên liếc nhìn Thiên Nga, thấy cô ta không chú ý liền tiến về phía lối vào nơi kiểm tra trước khi tiến vào cổng dịch chuyển. Không phải gã lén lút, mà là không muốn bị phát hiện ra danh tính ngay ngoài này.

Từ xa, Minh đứng gần cửa sổ của một khách sạn hạng sang quan sát gã thanh niên kia thật kĩ, rồi cũng không quên tia vào bộ ngực căng đầy của Thiên Nga gần đó. Dẫu biết rằng VR có thể chỉnh sửa cơ thể để có nhan sắc, vóc dáng theo ý muốn nhưng trước gái đẹp thì ai mà không thích.

Chờ cho gã thanh niên kia bước vào cổng dịch chuyển, Minh mới quay lại chiếc giường, nơi có 2 thân hình nuột nà đang cuộn tròn ôm nhau. Hắn cúi xuống hôn nhẹ từng người và thì thầm:

“Ta đi trước nhé, các nàng cũng nên tranh thủ rời khỏi đây đi…!”

“Ưm, ta biết rồi, ngươi cẩn thận…!” Liên Hoa dụi mắt đáp lại, cô nàng không còn vẻ đanh đá như trước, bởi vì đã bị cây thịt của Minh khuất phục triệt để trong suốt thời gian qua.

Liên Hương thì không nói gì, nàng vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngồi dậy kéo Minh lại gần, những ngón tay nhỏ xinh vẽ lên không khí một ấn kí, sau đó đẩy ấn kí này lên vai hắn.

Minh mỉm cười hôn Liên Hương, hắn biết đây là gì vì đã quá quen. Đó là một loại phép thuật hỗ trợ cho việc lẩn trốn hoặc trà trộn bằng cách làm giảm tối đa tiếng bước chân và tiếng thở của người sử dụng.

Lưu luyến rời hai thân thể đẹp không tì vết, Minh lấy ra chiếc mũ trùm lên đầu và rời đi. Chiếc mũ này là một món đồ đắt tiền mà chỉ VR VIP mới mua được, có công dụng ẩn danh, nhưng tại sao hắn có? Là nhờ chị em Liên Hoa, Liên Hương trộm về cho hắn, và căn phòng mà hắn vừa rời đi cũng là nhờ hai chị em này trộm được khóa phòng với thuật trà trộn đỉnh cao.

Điềm tĩnh lướt qua Thiên Nga và tiến về phía cánh cổng, Minh mỉm cười khoái trá vì món đồ ẩn danh rất hữu hiệu.

“Anh kia...đứng lại…!”

Thiên Nga chạy tới trước mặt Minh, cô nàng ghé sát mặt hắn săm soi. Đội chiếc mũ ẩn danh, hắn có thể tùy chọn một gương mặt khác để người khác nhìn thấy. Hiện tại, hắn là một gã trung niên với bộ râu quai nón rất ngầu.

“Phiền anh cởi bỏ vật phẩm ẩn danh…!” Thiên Nga vừa nói vừa nghiêng qua lại nhìn Minh, còn hắn thì chăm chú nhìn bộ ngực với hình xăm màu xanh lá trên ngực cô nàng.

Nghe cô ả nói, Minh căng thẳng liếc nhìn Thiên Nga làm cô ta cũng cảnh giác lùi lại một bước.

“Bỏ vật phẩm ẩn danh, ngay…!” Thiên Nga quát, điệu bộ rất là uy quyền.

Minh nghiến răng, hắn liếc xung quanh một lượt rồi đưa tay lên đầu, kéo nhẹ chiếc mũ. Sở dĩ Thiên Nga không gỡ là vì vật phẩm dành cho VIP thì chỉ có người đang sử dụng mới vô hiệu được năng lực của món đồ.

Chiếc mũ rời khỏi đầu, gương mặt Minh biến chuyển thành một gã thanh niên...với gương mặt búng ra sữa.

“Thôi...đi đi…!” Thiên Nga nhăn mặt khoát tay rồi quay mông đi trước.

Minh cười, hắn trùm lại chiếc mũ rồi tiến vào cổng. Thiên Nga không nhận ra vì hắn đội tới hai chiếc mũ ẩn danh, gỡ xuống một cái thì vẫn còn một cái hóa trang gương mặt. Sở hữu một chiếc mũ đã tốn rất nhiều tiền nên Thiên Nga không nghĩ rằng sẽ có người sở hữu tới hai cái. Đương nhiên Minh vẫn chỉ là một VR bình thường, nhưng bình thường những người có trong tay vật phẩm dành cho VIP thì không phải dạng vừa.

Bên trong biệt cảnh dành cho cuộc thi, là một nơi rất rộng lớn có đủ sông, rừng, núi và biển… Đúng ba giờ sáng, một tiếng chuông ngân dài báo hiệu, các nhóm dự thi của các tộc con giáp lập tức lao đi khi kết giới rào chắn được hạ xuống. Còn các nhóm tự do đến từ khắp vùng miền sẽ xuất phát 1 tiếng sau đó. Đây là quy định của cuộc thi đã tồn tại nhiều năm, tất cả mọi người đều có thể tham gia nếu tuân thủ quy chuẩn nhằm thúc đẩy sự cố gắng không ngừng cho các thế hệ con giáp, nhưng các nhóm con giáp có lợi thế khởi hành trước một tiếng.

1 tiếng sau, một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu các nhóm còn lại được phép tham chiến. Ngay khi kết giới rào chắn được vô hiệu cũng là lúc hàng loạt đòn tấn công tới tấp nhắm vào nhau giữa các nhóm, tiếng nổ rền trời, khói bụi và ánh sáng chói lóa, tiếng la hét kinh hãi dù cuộc đua vừa mới bắt đầu. Tấn công phủ đầu làm giảm khả năng chiến đấu của đối thủ cũng là điều thường thấy ở cuộc thi tự do này. Tuy vậy vẫn có hàng loạt bóng đen lao qua vùng khói lửa tiến vào rừng sâu, chạy dưới đất có mà bay trên không trung cũng có.

Tổ Hổ Nguyên tự hiện ra và tạo ra các gợi ý chỉ dẫn, các gợi ý này chỉ xuất hiện một lần trong một khoảng thời gian nên nếu bỏ lỡ thì xem như bị chậm chân hơi đối thủ một khoảng cách rất xa.

Ra khỏi vùng loạn chiến khi vừa mới bắt đầu, nhóm vươn lên dẫn trước có kẻ dừng lại nhìn lên trời tìm gợi ý, có kẻ giảm tốc độ quan sát cây rừng, có kẻ bay lơ lửng trên không dùng khứu giác tìm kiếm, cũng có kẻ dùng phép thuật như các phù thủy, hoặc dùng vật phẩm hỗ trợ như đám VR.

Âm thanh giao chiến cứ vang mãi khắp cánh rừng vì không cạnh tranh nhau thì cũng đυ.ng độ thú rừng cường hãn.

Trời sáng, hầu như các thí sinh đã tìm kiếm hết khu rừng vì dựa vào nơi sinh sống của loài hổ nhưng không có kết quả, đành ẩn nấp chờ gợi ý tiếp theo xuất hiện. Lúc này đột nhiên có một tiếng hổ gầm yếu ớt vang khắp cánh rừng, tất cả lập tức hướng về phía âm thanh truyền tới.

Tiến về gần một dòng sông chảy ngang khu rừng, tất cả đều cảnh giác đề phòng cao độ vì ai cũng biết mọi kẻ tranh tài đang dồn về đây, mà đỉnh điểm chính là màn đυ.ng độ đang làm mặt đất rung lên của vài kẻ nhanh và mạnh phía trước...

Các nhóm, cá nhân tự do tham gia được giới hạn năng lực, sức mạnh không vượt quá sức mạnh của người giành chiến thắng năm trước, và năm trước 2069 Kỷ Sửu do Sửu Thành Niên đoạt được Tổ Ngưu Nguyên. Mà Nhân Ngưu lại là một trong những tộc ‘trâu bò’ nhất, cái tên nói lên tất cả. Vì vậy năm nay tất cả thí sinh có phần mạnh mẽ hơn năm trước.

Lúc này, nơi bờ sông rung chuyển và phát ra tiếng cười lớn khoái trá…

Tôn Thiết nhe răng cười nham hiểm nhìn đống xác trên mặt đất và đám người đang quay đầu bỏ chạy hối hả.

“Khà khà...bọn mày đã biết loài nào mới là kẻ đứng đầu chưa? Con người?” Gã cười lớn rồi vung cây trượng dài đập mạnh xuống đất, hướng về phía nhóm người bị thương không thể di chuyển…

Uỳnh..….

Nguồn năng lượng cực lớn bao gồm cả Khí lực và phép thuật kết hợp với nhau quét sạch những thí sinh bị thương kia và một khoảng rừng lớn. Tất cả vừa bị Hầu Nhân tộc lừa đến đây và ra tay tiêu diệt. Nhưng trong những kẻ xấu số kia không có người của 10 giáp tộc còn lại.

“Đi thôi, dấu hiệu đã xuất hiện…!” Một kẻ cao lớn đứng gần Tôn Thiết lên tiếng gọi tên hiếu sát, trông gã không hề nguy hiểm như Tôn Thiết nhưng ít ai biết được hắn chính là kẻ đã chiến thắng 6 năm trước, Tôn Thờ, anh trai Tôn Thiết và cũng là cháu nội Tôn Công đại thánh.

Một lượng lớn người tranh tài bị nhóm Hầu Nhân gài bẫy tiêu diệt, nhưng đó đa phần là những kẻ yếu, hiếu thắng và bất cẩn. Tuy vậy, những nhóm còn lại cảnh giác đứng ngoài, không bị tổn hại nhưng cũng bị chúng làm lỡ mất một lượt gợi ý vì chăm chú vào cuộc tàn sát của Tôn Thiết.

Các nhóm con giáp được xuất phát trước một tiếng nhưng sau nửa ngày cũng đã bị nhóm tự do theo sát, bởi các dấu hiệu gợi ý không rõ ràng, rất dễ bị nhầm lẫn và dấu vết để lại tạo điều kiện cho những kẻ đi sau.

Giữa trưa, lại một tiếng hổ gầm vang, nhưng lần này âm thanh rất rõ và khỏe. Cảnh giác vì lần trước bị lừa, hầu hết các nhóm tự do ẩn thân không dám vào. Những đột nhiên họ lại thấy những kẻ hùng mạnh rời chỗ ẩn nấp và lao đi cực nhanh về phía phát ra âm thanh.

“Nhìn kìa, cả bọn Hầu Nhân cũng đang đến đó…!”

“Cẩn thận, có thể lại là bọn chúng lừa…!”

“Nhưng kia là...anh em Sửu Thành Niên cũng đang lao về phía đó…!”

“Cả Tiểu Nam vương nữa….!”

“Kẻ kia đi một mình, nhưng trông có vẻ rất mạnh…!” Một người lên tiếng và chỉ tay về phía xa, nơi có một gã thanh niên trùm kín đầu lao đi rất nhanh, nếu có kẻ ở gần có thể nghe tiếng tiếng gầm gừ từ gã phát ra.

Không khí quanh khúc sông trở nên nặng nề vì những kẻ mạnh mẽ đều đã tụ tập lại, nhưng trừ những nhóm giáp tộc mạnh mẽ ở trung tâm cận kề bờ sông thì những thí sinh tự do đều tự giữ khoảng cách bay vây vòng ngoài, tuy nhiên một vài kẻ VR và phù thủy cũng không ngại ngần bước vào.

Hầu Nhân tộc là bọn đứng gần bờ sông nhất, dường như chúng muốn ngăn cản những người còn lại. Tôn Thiết nhìn xung quanh cười man rợ:

“Khà khà, đến hết đi, để xem loài nào mới là mạnh nhất?”

Tôn Thờ đứng cạnh hắn nhưng đang xem xét khúc sông, dường như không quan tâm lắm đến những gì xung quanh.

Trước sự ngạo nghễ của Tôn Thiết, một người bước tới và lên tiếng: “Ngươi đến đây chỉ để gϊếŧ chóc?”

Người này ăn mặc khác biệt, kiểu cách cổ nhưng trang phục lại có giá trị khi chiếc áo choàng được khảm nạm kim loại sáng chói.

“Ồ, ngươi là thằng nhãi con của lão Ngô Đình Đông?” Tôn Thiết liếc mắt hỏi, vẫn thái độ khinh miệt.

Thanh niên kia không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn Tôn Thiết. Hắn được gọi là Tiểu Nam vương Ngô Đình Phương, con trai của Kim Mao Nam vương Ngô Đình Đông, một Thánh khuyển hùng mạnh xưng bá một vương quốc, người ta thường gọi là Tinh Khuyển quốc, ngự trị tại đảo Phú Quốc xa xôi.

Lúc này, một gã thanh niên khác tỏ ra rất mạnh dù không hề bộc lộ sức mạnh, gã bước chậm rãi tiến về phía Tôn Thiết, miệng gầm gừ:

“Tránh đường…!”

Khác với Ngô Đình Đông bị Tôn Thiết khinh bỉ vì hắn vẫn còn khá yếu, tham gia cuộc đua với mục đích là lấy kinh nghiệm thực chiến. Còn kẻ vừa đến, vừa lên tiếng khiến Tôn Thờ lập tức quay lại…

“Ngươi là Lâm Cường Dương?”

Nghe Tôn Thờ hỏi gã mới xuất hiện, đám đông liền xôn xao bàn tán dù đang đề phòng lẫn nhau. Bởi Hổ Tinh tộc cũng khác người vì không bao giờ kết nhóm với những tộc còn lại, trong khi những giáp tộc khác đều công khai hoặc âm thầm chọn đồng minh, điển hình là Nhân Ngưu-Nhân Khuyển-Nhân Mã-Cường Kê, với việc tạo liên minh thì khi đến lượt tộc mình đoạt Tổ Nguyên thì sẽ được hỗ trợ rất nhiều và ngược lại hỗ trợ những tộc trong liên minh khi đến lượt của họ.

“Khà khà, nhân vật chính đây rồi… Ta sẽ đấu với ngươi…!” Tôn Thiết cười hớn hở, gã đối diện Lâm Cường Dương như tuyên chiến.

Tuy cuồng sát như vậy nhưng lời tuyên chiến của Tôn Thiết khiến bên ngoài không kìm được tiếng cười nhạo, bởi dù được trang bị rất khủng nhưng chênh lệch giữa Tôn Thiết và Lâm Cường Dương là rất lớn.

Không chờ đối thủ đáp ứng, Tôn Thiết lấy ra một quả cầu thủy tinh với một con sư tử bên trong, hắn thả con sư tử cao gần 3 mét ra và nhảy lên cưỡi trước ánh mắt kinh hãi của tất cả.

‘Đó là Thánh Sư Vũ Đạo, tại sao lại trở thành thú cưỡi cho hắn?”