Trời sáng…
Vốn là người đã được nhắc tới nhiều trong Nhân Ngưu tộc trong thời gian qua nên Minh được chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt khi mà loài trâu vốn hiền lành và thân thiện với con người. Minh phải nói đến mức ‘căng thẳng’ thì hai cha con Sửu Thành Niên mới đồng ý, không mở đại tiệc để cảm ơn hắn đã giúp cứu mạng cháu nối dõi của tộc trưởng Nhân Ngưu tộc. Dù vậy, hắn vẫn phải dự một bàn tiệc nhỏ với những tướng lĩnh đứng đầu tộc, và hắn cũng phải ăn lấy sức vì cái bụng đói cồn cào sau một đêm trốn chạy kiệt sức.
Đứng từ xa nhìn về phía căn phòng vẫn đóng kín cửa, Minh vẫn có chút lo lắng cho Hồng Nguyệt dù sự thù địch giữa cả hai vô cùng lớn.
“Ngươi có tin tức gì ở bên ngoài không?”
Thành Niên gật đầu khi Minh hỏi, rồi nói tiếp một cách cẩn trọng: “Chúng có đến Thánh địa tìm người, nhưng lại không ‘gõ cổng’ để dò hỏi hay đòi người, chúng gần như đã lục tung cả khu rừng lên… Theo ta thấy, bọn chúng sẽ tìm đến đây sau khi chắc chắn ngươi vẫn chưa ra khỏi cánh rừng bằng một lối thoát nào khác..”
“Thật là...làm phiền ngươi và cả tộc…!” Minh tỏ ra áy náy.
Thành Niên cười xề xòa: “Ngươi đã cứu mạng ta... việc giúp đỡ lại là điều tất nhiên, huống gì…”
Thành Niên ngưng nói làm Minh khó hiểu, “Huống gì?”
Gã thanh niên nhìn lên bầu trời chậm rãi nói: “Ngươi có nghe tới lời nguyền Thập Nhị Thánh thú chưa?”
“Có, một lần và chỉ có cái tên…!” Minh đáp.
“Nhiều năm trước thì ai ai cũng rất rõ, nhưng hiện tại thông tin về Thập Nhị thánh thú dần bị lãng quên một cách nhanh chóng và khó hiểu, giống như...một loại bệnh…một loại bệnh khiến người ta quên đi một chuyện...”
Minh đăm chiêu xoa cằm: “Lẽ nào...là do phép thuật?”
“Phép thuật? Chúng ta có nghĩ tới điều đó, nhưng ai có đủ khả năng để khiến người khác quên đi một chuyện mà mọi người đều biết? Bởi các chuyên gia về phép thuật cho biết hiện tại chỉ có loại phép thuật khiến người ta quên mọi chuyện chứ không có loại nào làm người ta chỉ quên một chuyện trong khi vẫn nhớ các sự việc khác diễn ra trong cùng thời gian đó, lại còn tác động đến hầu hết mọi người...” Thành Niên hỏi lại.
Minh gật gù, bởi hắn không rành phép thuật nên cũng không biết nói thế nào. Nhưng ngay lúc đó có một người to lớn đột nhiên xuất hiện và lên tiếng:
“Phép thuật thì không nhưng ma thuật thì có thể....thậm chí...là cả pháp thuật!”
Ngước lên nhìn người đàn ông vạm vỡ cao gấp rưỡi lần mình, nếu tính luôn cả cặp sừng trên đầu thì người này cao đến gần 3 mét, Minh cúi đầu chào khi Mắt Thần hiển thị thông tin…
‘Thiết Ngưu Sửu Cao Niên, tộc trưởng Nhân Ngưu tộc…’
“Ông nội…!” Thành Niên cũng cúi chào.
Người đàn ông với hai chiếc sừng cười xoa đầu Thành Niên, sau đó đặt bàn tay to lớn lên vai Minh lắc mạnh:
“Chàng trai đây là Hoàng Minh phải không?”
“Dạ đúng…!” Cả Minh và Thành Niên cùng đáp.
“Hà hà…Chàng trai! Ta thay mặt cả tộc cảm ơn đã cứu giúp cháu trai ta lần trước…!”
“Dạ...nhưng hiện tại cháu cũng đang nhờ tộc giúp đỡ, không ai nợ ai điều gì, thậm chí lần này có thể cháu còn mang rắc rối lớn đến cho mọi người nữa….” Minh diễn hết sức có thể, hắn trưng ra bộ mặt vô cùng áy náy…
“Hừm...thôi... trong cái rủi có cái may, trong cái may lại tiềm ẩn cái rủi… Điều gì đến sẽ đến… Chúng ta không bàn chuyện này nữa…” Sửu Cao Niên khoát tay.
“Dạ...vậy...cháu đang...cháu muốn biết về Thập Nhị thánh thú…!” Minh nói ra suy nghĩ của mình…
Sửu Cao Niên đáp: “Việc lời nguyền bị lãng quên do có kẻ cố tình gây ra, đó chỉ là phỏng đoán vì sức mạnh của lời nguyền kia vẫn không hề suy chuyển.”
“Ngươi có biết vì sao có vài tộc như tộc chúng ta lại gọi là Nhân Ngưu tộc, hay Nhân Khuyển tộc mà không phải như cái đám...Hầu Nhân tộc với chữ Nhân đặt sau không?” Sửu Cao Niên nhìn xuống hỏi Minh và tất nhiên là hắn lắc đầu…
“Để ta kể cho ngươi nghe một truyền thuyết…
Từ xa xưa, Phàm giới, hay còn gọi là Trần giới là nơi sinh sống của con người và các loài vật. Khi đó có một cánh cổng không gian một chiều kết nối xuyên suốt với Thần giới, một chiều vì chỉ có ‘Thần nhân’ từ Thần giới có thể đi qua. Các Thần nhân này mang sức mạnh kì diệu, truyền dạy cho các loài động vật, và từ đó xung đột giữa con người với các loài vật càng tăng lên vì con người cũng tìm ra sức mạnh tương tự là phép thuật. Các cuộc chiến nổ ra ở khắp nơi, cuối cùng, con người chiến thắng. Nhưng nhận thấy có Thuật giới đứng sau chiến thắng của con người nên Thiên giới đã tác động nhằm cứu vớt các các loài thú. Kết quả là một thỏa thuận, cam kết được lập ra…
Chiến tranh chấm dứt, con người làm bá chủ Phàm giới, các loài vật thoát khỏi sự diệt vong nhưng phải phục vụ con người. Đồng thời, một Khế ước được lập ra để giữ vị trí bá chủ của con người. Nội dung khế ước là... khi xảy ra một cuộc xung đột cấp độ chủng tộc, nghĩa là một loài nào đó chiến tranh với loài người, thì khế ước này sẽ được kích hoạt để bảo vệ loài người bằng một sức mạnh khủng khϊếp có thể tiêu diệt cả một loài… Nhưng ngược lại, các loài vật cũng được hưởng một đặc quyền, đó là 12 chủng loài đầu tiên ghi tên vào khế ước sẽ được chung sống trong hòa bình cùng con người. Vượt qua một cuộc đua đổ máu, 12 tộc trưởng cấp Thánh thú đã chiến thắng và lần đầu tiên ghi tên vào khế ước. Từ đó cái tên Lời nguyền thập nhị thánh thú ra đời, sau này người ta thường gọi 12 Thánh thú đó là 12 con giáp, mỗi con giáp đại diện cho một loài... ”
Minh thắc mắc: “Vậy...sức mạnh bảo vệ loài người của lời nguyền kia thực hiện như thế nào?”
Sửu Cao Niên nắm tay thật chặt, nói tiếp: “Nguồn sức mạnh đó được kích hoạt bởi một câu chú rất mạnh, mạnh đến nỗi dù được chia là làm 4 phần nhưng mỗi phần vẫn còn là một Thần chú. 4 Thần chú này được giao cho 4 người và kế tục truyền thừa, đảm bảo trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được để lộ ra… Một khi xác định được loài người bị đe dọa, 4 người nắm giữ 4 phần của câu chú sẽ cùng hợp sức kích hoạt lời nguyền…”
“Và lần gần nhất lời nguyền được thực hiện, là hơn 50 năm trước, khiến toàn bộ Long nhân tộc diệt vong và loài rồng chịu sự trừng phạt phải làm ‘thú cưng’ mãi mãi… Dù bị ‘xóa sổ’ nhưng sức ảnh hưởng của loài rồng trước đó quá lớn nên vị trí trong 12 con giáp vẫn được giữ vững.”
Thấy Minh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Thành Niên liền lý giải: “Loài rồng là nói chung, còn Long nhân tộc là một chủng riêng do đã tiến hóa thành bán nhân, cũng có thể gọi là bán long. Nhưng vẫn thuộc về loài rồng… Năm đó Long nhân tộc xướng lĩnh chống loài người, kết quả là toàn tộc bị trúng nguyền mà chết hết, ngay cả Thần thú Long An cũng không thể cứu vãn. Những con rồng chưa tiến hóa, không tham gia vào cuộc chiến được nữ hoàng nội y ra tay cứu giúp nên chỉ bị trừng phạt làm nô ɭệ đến 9 thế hệ.”
Minh được thông não nên sáng mắt ra, hắn hỏi tiếp: “Vậy có liên quan gì tới...cách gọi tên tộc mà tộc trưởng vừa nói?”
Thành Niên tiếp tục diễn giải: “Đó là...những tộc một lòng thực hiện khế ước, trung thành phục vụ loài người thì khi tiến hóa, sẽ được gọi tên với chữ Nhân trước, ví dụ như tộc Nhân Mã, Nhân Ngưu. Còn một số loài khác tuy rằng có tên trong 12 con giáp nhưng không thuần phục con người thì được gọi với tên của loài trước, ví dụ như Long Nhân tộc.”
“Ngoài ra, những tộc đã tiến hóa đến mức độ nhất định, có hình dạng cơ thể ở dạng bán nhân cân đối tương tự loài người thì cũng được gọi với chữ Nhân trước…như tộc Nhân Linh Miêu, tộc này còn gọi bằng cái tên khác là tộc Miêu Yêu.” Sửu Cao Niên bổ sung.
“Miêu Yêu, nghe quen quen…!” Minh lầm bầm rồi lại nhìn về phía căn phòng của Hồng Nguyệt.
“Theo ta thấy, ngươi nên lo cho chính ngươi thì hơn, không phải Hồng Nguyệt giáo chủ đe dọa sẽ gϊếŧ ngươi sao?” Sửu Cao Niên nhìn ra suy nghĩ của Minh.
“A...thì…”
Minh xoa đầu tìm lý do biện hộ, nhưng còn chưa nghĩ ra thì có tiếng thở đứt quãng vang lên từ trong căn phòng phía trước. Dù âm thanh rất nhỏ nhưng Minh đặc biệt, còn lại là một thánh thú và một thiên tài của tộc nên Sửu Cao Niên và Sửu Thành Niên đều nghe thấy.
“Có chuyện không ổn…!” Minh định xông tới nhưng bị cản lại.
“Ngươi bình tĩnh, nếu bị coi là làm phiền giáo chủ thì ta không thể tưởng tượng được hậu quả đâu…!” Thành Niên nói xong liền ra hiệu gọi người.
“Thành Niên nói đúng, phải thật cẩn trọng, mình có ý tốt nhưng đừng để điều đó khiến Hồng Nguyệt cảm thấy khó chịu…!” Sửu Cao Niên nói xong liền thả Minh ra....
“Để ta...gõ cửa…!” Minh nói, hắn cũng không xác định được lý do khiến mình làm việc này. Nếu nói vì hắn hám gái thì không đúng, bởi sự nguy hiểm, tàn sát vì mọi lý do của Hồng Nguyệt luôn làm mọi người lạnh sống lưng khi đối diện, kể cả Minh. Vì sự an toàn của Nhân Ngưu tộc? Vì Minh Nguyệt? Minh lắc đầu cho qua rồi đưa tay gõ cửa…
“Ta là Hoàng Minh...người vẫn ổn chứ?”
...tĩnh lặng…
Minh không gọi nữa mà kích hoạt mọi năng lực giúp tăng cường giác quan…
“Tiếng thở rất yếu…” Hắn thốt lên.
Lúc này người do Thành Niên gọi đã tới, hai người phụ nữ này là phù thủy của Nhân Ngưu tộc, kiểm tra rồi quay lại nói với Sửu Cao Niên:
“Không có phép thuật bảo vệ…!”
Nghe vậy, Minh nhìn Sửu Cao Niên rồi đẩy cửa…
Một mùi hôi xông ra khiến tất cả giật mình….
Hít một hơi thật sâu, Minh kéo áo che mũi rồi bước vào. Làn khói đen mờ còn đang bay ra từ chiếc giường đã buông rèm che kín bên trong, nhưng ngay cạnh giường là một bàn tay nhỏ trắng bệch lú ra vừa đủ để biết người bên trong đang không phải đang ngủ.
“Hồng Nguyệt…!” Không ngần ngại, Minh tốc rèm gọi lớn.
Hồng Nguyệt nằm gục trên giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ màu đen như trước. Chỉ là chiếc khăn che mặt đã được tháo bỏ, để lộ gương mặt thanh thoát mê hồn dù trắng bệch như người chết. Trước đây đã gặp một lần nhưng Minh cũng khá bất ngờ khi nhan sắc của Hồng Nguyệt chỉ như thiếu nữ đôi mươi, dù rằng nàng cùng thời với Sửu Cao Niên.
Hai phù thủy kia cũng đã vào...
“Dường như giáo chủ bị trúng ma thuật rất mạnh, bằng chứng là những làn khói đen và mùi hôi thối lúc nãy…”
“Và có lẽ giáo chủ đã thất bại khi cố gắng phá giải ma thuật đó…”
Minh nghe xong liền hỏi: “Có cách nào giúp Hồng Nguyệt không?”
“Cách thì có, nhưng chúng tôi không đủ sức…”
“Hai người cứ nói, nếu có thể thì ta sẽ giúp…!”
Hai người họ nhìn nhau rồi cùng nhìn Minh, nhìn qua Hồng Nguyệt rồi nhận định: “Trước tiên phải xác định được giáo chủ bị trúng ma thuật loại nào, sau đó mới xác định cách phá giải. Nhưng...dù là loại nào thì cũng phải cần một phù thủy rất mạnh, bởi….ngay cả giáo chủ cũng…”
Minh gật đầu ra hiểu mình hiểu, Hồng Nguyệt vốn là một trong những phù thủy mạnh nhất mà còn không tự chữa cho mình được, thì việc tìm một người mạnh tương đương hoặc mạnh hơn thì vô cùng khó khăn…
“Sao ngươi dám?”
Bất ngờ Hồng Nguyệt lên tiếng khiến cả đám giật thót, hai phù thủy kia lập tức lùi ra xa, chỉ còn Minh vẫn đứng im nhìn nàng. Đôi mắt mệt mỏi cố mở ra liếc hắn đe dọa...
“Có phải...nếu người chết đi thì ngoài kia có rất nhiều người vui mừng vì bớt đi một mối nguy hiểm?”
Không ngờ Minh sẽ hỏi như vậy nên Hồng Nguyệt im lặng không trả lời.
“Nhưng...rồi sẽ có kẻ khác đang ngày đêm canh me, sẵn sàng chiếm lấy vị thế của người…. Ta muốn….ta muốn làm cho những kẻ đó thất vọng…”
Minh nổi da gà sau khi nghe ngôn tình từ chính miệng mình thốt ra, nhận thấy Hồng Nguyệt vẫn nhìn mình với ánh mắt đó, hắn chép miệng nói: “Cứ coi như ta vì Minh Nguyệt đi...”
Hồng Nguyệt nhắm mắt rồi nói: “Ta...có thể phá được, nhưng cần một nơi đóng băng để phụ trợ…”
“Xin lỗi...nhưng mà tại sao lại cần băng? Thể trạng của giáo chủ đang rất yếu, với lại...ở Nhân Ngưu tộc này chỉ toàn là thảo nguyên sông nước, không thể kiếm ra hoặc tạo ra một nơi đóng băng được...”
Hồng Nguyệt im lặng vài giây rồi đáp: “Ta trúng thuật Ếch… Ta cần băng trợ lực...”
Thuật Ếch là một loại ma thuật nguy hiểm hàng đầu trong giới phép thuật, tuy không phải Thần chú nhưng nó gồm hàng loạt thánh chú yểm vào một loại ếch mang độc cực mạnh. Khi bị trúng thuật, những Ma chú cấp thánh kia sẽ làm vô hiệu mọi loại phép thuật chữa trị khác, còn độc tố sẽ dần dần gϊếŧ chết nạn nhân. Muốn phá giải loại ma thuật này phải dùng phép thuật cực mạnh vô hiệu được những Ma chú đó trước, rồi mới có thể tìm cách khử loại độc kia. Vấn đề nằm ở chỗ, người bị trúng ma thuật Ếch sẽ không thể tự cứu được mình, vì loại độc kia vừa hành hạ cơ thể, vừa làm rối loạn tâm trí, khiến cho nạn nhân không thể thực hiện được phép thuật, cho dù là phù thủy mạnh mẽ.
“Nhưng…” Vị phù thủy kia định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi Hồng Nguyệt là một đại phù thủy, nàng biết những gì mà phù thủy bình thường như hai người không biết.
“Nếu vậy...ta sẽ đưa giáo chủ tới một nơi có băng…” Sửu Cao Niên đứng ngoài nghe toàn bộ, sau vài giây suy nghĩ, lão quyết định đánh cược một lần, nếu thành công, từ nay về sau Nhân Ngưu tộc sẽ có một thế lực mạnh chống lưng, còn không, lão sẽ thí mạng để bảo toàn cho tộc mình.
“Gọi Sửu Nhi cho ta…” Sửu Cao Niên ra lệnh…
Minh bế thốc Hồng Nguyệt trên tay, nghe thấy cái tên Sửu Nhi hắn mới sực nhớ tới cô em gái của Thành Niên mà hắn cũng đã có dịp gặp nhanh trước đó.
“Ông nội…!”
Giọng con gái dịu dàng vang lên, Minh như đứng hình nhìn về phía đó. Một cô gái...với thân hình trái ngược hoàn toàn với giọng của nàng. Thấy Minh nhìn mình chằm chằm, cô gái liền quay mặt tránh né, đôi mắt long lanh đượm buồn. Bởi dù là người tiến hóa nhất tộc, cơ thể nàng đã tiến gần tới cơ thể con người, được kỳ vọng sau một vài thế hệ nữa thì Nhân Ngưu tộc sẽ đạt tới đỉnh cao của tiến hóa khi có thành viên mang hình dáng con người hoàn thiện. Nhưng hiện tại nàng vẫn là bán nhân, nàng không có cặp sừng trên đầu, không có đuôi nhưng vẫn sở hữu vóc dáng vạm vỡ chắc khỏe vốn có của loài trâu, kèm theo đôi mắt to hơn người bình thường. Điều này khiến nàng trở thành tâm điểm trêu chọc cả ở bên ngoài lẫn trong tộc vì người không ra người, trâu không ra trâu.
“Con đi cùng chúng ta, sau đó dẫn Hoàng Minh và giáo chủ đến nơi họ cần đến vì ta không tiện vào…!” Sửu Cao Niên nói với Sửu Nhi.
“Dạ…!” Sửu Nhi đáp lại.
“Chúng ta đi…!” Sửu Cao Niên ra hiệu sau khi tạo ra một vòng sáng trên mặt đất.
Đã dịch chuyển vài lần nên Minh không bất ngờ hay lo lắng… Chỉ một giây, cả 4 người đã hiện ra trên một cánh đồng lúa rộng bất tận.
“Ông nội…! Người muốn con dẫn họ tới…” Sửu Nhi thắc mắc hỏi vì nàng không đoán được ý định của ông nội mình trước đó.
“Đúng, ta muốn con dẫn họ tới Mật cảnh, nơi đó có thứ giáo chủ cần….”
“Dạ…!” Sửu Nhi ngoan ngoãn chấp nhận, sau đó quay lại nắm tay Minh và Hồng Nguyệt...cả 3 lại biến mất…
Hiện ra ở một cánh đồng khác, nhưng nơi này nhỏ hơn và có vài quả đồi nằm cạnh con sông duy nhất.
“Đây là…!” Hồng Nguyệt nhíu mày hỏi.
“Đây là Mật cảnh Kim Ngưu…!” Sửu Nhi đáp.
Sau đó nàng quay lưng lại, Minh cũng làm theo và hắn há miệng kinh ngạc tột độ…
Toàn bộ phần mật cảnh phía sau hắn đều là băng tuyết, một màu trắng xóa nhưng xa xa ánh lên từng tia chói lóa. Minh dùng Mắt Thần zoom lên thì tiếp tục kinh ngạc khi thấy một con trâu bằng vàng khổng lồ đang đứng giữa băng tuyết.
Mật cảnh Kim Ngưu, cảnh nằm trong cảnh, một nơi với một nửa là đồng lúa êm đềm, một nửa còn lại bị băng tuyết phủ kín, nhưng nổi bật nhất chính là bức tượng trâu khổng lồ bằng vàng.
“Hóa ra, đây là tổ tiên vang danh của các ngươi, Kim Ngưu Sửu Kinh Niên….!” Hồng Nguyệt lên tiếng, nàng nằm gọn trong vòng tay Minh vì không còn sức lực.
Sửu Nhi không nói, nàng dẫn hai người tới một hồ nước gần tượng trâu vàng, dù xung quanh đóng băng nhưng nước trong hồ thì không…
“Hồ nước này được cho là nơi lạnh nhất trong mật cảnh...hy vọng có thể giúp được giáo chủ…. Ta...ta sẽ chờ trên kia, nếu cần gì thì người chỉ cần ra hiệu…!” Sửu Nhi nói xong liền lấy ra một chiếc lá sen thả xuống nước, chiếc lá biến lớn để có thể giữ được người bên trên nó không bị chìm, sau đó nàng cất bước tiến về phía bức tượng trâu vàng.
Minh đặt Hồng Nguyệt xuống chiếc lá sen to lớn, quả thực, đến gần hắn mới hiểu vì sao Sửu Nhi nói nơi này lạnh nhất, vì dù không đóng băng nhưng nước trong hồ có thể làm viên đá mà hắn lỡ chân sút trúng vỡ vụn khi vừa chạm mặt nước. Lạnh tới nỗi không kịp đóng băng mà bị sốc nhiệt vỡ nát…
“Có lẽ ta ở lại cũng không giúp được gì…”
Nhìn xung quanh một lượt rồi hắn cũng rời đi khi nàng bắt đầu niệm thuật.
…
“Sao nàng...cứ trốn ta vậy?” Minh gọi với khi đã đi theo Sửu Nhi bốn vòng quanh tượng Kim Ngưu.
Nghe Minh gọi, Sửu Nhi đứng lại nhưng không nói gì, nàng tựa lưng và chân bức tượng chờ hắn đi tới.
“Ta có điểm gì khiến nàng không hài lòng sao?” Minh hỏi khi đã đứng cạnh cô nàng.
Sửu Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, “Ta...ta mới là người khiến ngươi...khiến người khác không hài lòng…”
Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng khác hẳn hình dáng cơ thể của nàng, Minh cười híp mắt: “Họ sẽ phải hối hận vì điều đó đấy…!”
“Nhưng...ai cũng cười nhạo ta, cả ngươi cũng đang người đó...vì ta...vì ta…!” Sửu Nhi rưng rưng…
Minh nghiêm nghị nhìn vào mắt cô nàng, nếu không vì vóc dáng thì Sửu Nhi cũng là một đại mỹ nhân khi có gương mặt vô cùng phúc hậu, nhưng hắn không e ngại điều đó, “Ta cười với nàng vì ta thích nàng…!”
“Thật...thật không?”
“Thật…!” Minh gật đầu chắc nịch…
“Ngươi...ngươi chứng minh đi…!” Sửu Nhi lí nhí nói không rõ.
Minh lập tức ép sát cơ thể Sửu Nhi, hơi thở của hai người phả vào nhau…
“Nếu được....sau này ta sẽ cưới nàng làm vợ…!”
Rồi hắn đớp lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng khi đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên tột độ…
Dưới bức tượng trâu vàng oai nghiêm, hai thân thể hòa quyện vào nhau làm tan chảy cả băng tuyết…
2 tiếng sau....
Minh ngồi ôm Sửu Nhi, cả hai tựa lưng và chân trâu và nhìn về phía hồ nước, nơi đang lóe sáng từng hồi vì phép thuật của Hồng Nguyệt.
“Ngươi...ngươi có lừa ta không?” Sửu Nhi rúc vào ngực hắn.
“Nếu lừa nàng ta sẽ bị trúng...Ếch mà chết…!” Minh đưa tay thề.
“Đừng...ta tin ngươi…!” Sửu Nhi liếc về bãi tuyết phía sau, nơi có muôn vàn dấu vết của cuộc truy hoan vừa rồi, nhưng nổi bật nhất trên nền tuyết trắng là một vết máu đỏ, nàng ngại ngùng mỉm cười.
Bất ngờ...hồ nước phía xa rung chuyển, sau đó một lớp băng rất dày hình thành trong nháy mắt nhốt Hồng Nguyệt bên trong…
Minh cuống lên, hắn vừa phá đời con gái và thế thốt với người ta xong mà giờ lại chạy đến với một cô gái khác thì quả thật rất hài.
“Sửu Nhi...những gì ta nói với nàng đều là thật lòng, nhưng người này rất...rất quan trọng với ta…!” Hắn không biết nói gì hơn trong tình huống này.
“Ta hiểu, chúng ta mau tới đó….!” Sửu Nhi kéo Minh chạy về phía hồ băng.
Lớp băng dày và cứng chắc, nhưng trong suốt như nước nên có thể thấy rõ Hồng Nguyệt bất động bên trong. Minh cẩn trọng đi xung quanh quan sát, và rồi Mắt Thần hiển thị một dòng chữ duy nhất khi hắn đưa mắt qua vị trí giữa lòng hồ…
‘Băng Phách Thần Cung’