Thế Giới Phép Thuật

Chương 68: Giấc mơ tuổi thơ

Quay bước rời đi trước ánh mắt bất ngờ của cả đám người trong phòng, Minh tiến về phía cầu thang để lên tầng trên nhưng gặp lại một tình huống mà hắn đã thấy trước đây. Hai người đàn ông dẫn theo một nhóm người khiêng các thùng gỗ to đóng kín xuống tầng dưới với vẻ mặt hớn hở.

‘Ngô Mỹ’

‘Ngô Lai’

Mắt Thần hiển thị hai cái tên không khó để Minh nhớ lại, chính là hai kẻ trước đây hắn đã gặp trong rừng khi mới vào game.

“Trong đó là gì nhỉ?”

Minh nói thầm một mình rồi cứ lắc lư không phân định được nên đi lên hay đi xuống xem bọn chúng làm gì và thứ gì bên trong những thùng gỗ.

“Kệ mẹ...chơi luôn…!” Hắn hăng máu nhẹ nhàng đi xuống.

Không quá xa, đám người kia chỉ xuống tầng dưới và dừng lại trước một cánh cửa lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm ngặt tới nỗi có tới 4 tên gác cửa trông rất mạnh kiểm tra từng người một trong đám kia. Một trong 4 tên định mở thùng gỗ liền bị Ngô Lai cản lại.

“Đây là hàng đặc biệt dành cho bang chủ, ngươi không nên đυ.ng vào…!”

Tên gác cửa không hề tỏ ra tức giận mà chỉ nhếch mép cười thỏa mãn: “Chai rượu ngon nhưng bang chủ chỉ khui hàng và nếm thử, còn thưởng thức là bọn ta…!”

Thấy vậy, Ngô Mỹ lên tiếng: “Ngươi không nên câu giờ vì con ả kia có lẽ cũng đã tới đây rồi, người thừa biết thỏa thuận của chúng ta, ả ta đem hàng tới dâng cho bang chủ nhưng cũng là các ngươi hưởng vì ngài ấy chỉ cần…” Bỏ lửng câu nói, Ngô Mỹ hướng mắt về phía những thùng gỗ.

“Ngươi nói sai rồi! Thứ bang chủ muốn nhất chính là Nữ chủ yêu quý của các ngươi! Nhưng tiếc rằng những kẻ được gọi là đối tác như các ngươi lại không thể hoàn thành tâm nguyện cho người!” Nói xong, 4 tên gác cửa liền lui ra nhường đường cho đám người Ngô Lai tiến vào.

Minh chỉ lấp ló ở cầu thang nghe lén chứ nào dám lộ diện. Ngay khi dám người kia khuất bóng cũng là lúc hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trên vọng xuống, chỉ còn cách chạy xuống cầu thang tầng dưới để trốn mà tim hắn đang tăng dần nhịp đập.

‘Ả ta’, hai từ này làm Minh nghĩ ngay tới một người, một người mà hắn liệt vào ‘kẻ thù hàng đầu’: Hồng Nguyệt. Bởi Ngô Lai và Ngô Mỹ chính là người của Tàn Nguyệt giáo.

Đứng từ dưới nhìn lên, Minh hít từng hơi thật chậm chờ giây phút ‘ả ta’ xuất hiện, nhưng trái với sự chuẩn bị tinh thần của hắn, người bước về phía 4 tên gác cửa kia lại là Minh Nguyệt.

“Chào Nữ chủ…!” Những gã đàn ông cúi chào nhưng ánh mắt không rời khỏi cơ thể Minh Nguyệt khiến Minh khó chịu.

“Hai vị giáo trưởng đã tới chưa?” Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi lại mà không quan tâm những ánh mắt kia.

“Nhóm của giáo trưởng đã tới và được bang chủ chúng tôi mời trong rồi!” Trả lời xong, cả 4 gã chìa tay làm động tác mời vào.

“Các ngươi vào đi!” Minh Nguyệt nói với người của mình rồi tránh sang một bên để cho thuộc hạ đem những thùng gỗ tương tự đám người Ngô Lai vào trong.

“Nữ chủ không vào?” Một trong 4 gã gác cửa hỏi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đưa tay che miệng nói nhỏ: “Ta không khỏe nên không tiện gặp bang chủ…”

Nói xong, Minh Nguyệt quay bước rời đi trước ánh mắt tiếc nuối của cả 4 tên, nhưng ngay khi nàng bước lên cầu thang là cả 4 lao vào trong và khóa cửa.

Minh mừng thầm chạy thật nhanh trở lên gọi với theo với âm lượng nhỏ nhất có thể: “Minh Nguyệt!”

“Hoàng Minh!” Khỏi phải nói Minh Nguyệt mừng rỡ cỡ nào khi thấy hắn bình yên vô sự. Rồi đột nhiên từ tư cách là một vị khách quý, Minh Nguyệt cũng lén lút cùng Minh nép vào góc khuất như kẻ trộm.

“Sao ngươi vào đây?” Vốn đã biết chuyện Minh cùng nhóm Vô Không đã thoát ra nên Minh Nguyệt không hỏi chuyện cũ mà nhanh chóng nhận ra vấn đế mới.

Minh gãi đầu cười trừ: “Hề hề...Ta đi lạc… Đúng rồi nàng biết cách thoát ra không?”

Thở dài, Minh Nguyệt đáp: “Ra thì ra được, nhưng rồi chuyện ta đem theo một gã trai rời khỏi Địa Ốc Đen sẽ nhanh chóng tới tai những người muốn ăn tươi nuốt sống cả hai ta…!”

“Trong số đó có cả 4 tên dưới kia và...bang chủ của chúng!”

Minh Nguyệt khẽ gật đầu: “Đúng, nhưng có ăn gan trời chúng cũng không dám đυ.ng đến ta, mà nếu có dám thì cũng còn lâu mới có thể đυ.ng vào ta!”

Minh chưa biết thực lực của bọn kia thế nào nhưng hắn biết Minh Nguyệt của hắn cũng chưa thể hiện hết tài năng.

“Vậy giờ làm sao? Nàng có cách khác đưa ta ra khỏi đây không?”

“Cách thì có, nhưng...phải đi hơi xa…!”

“Xa?”

“Mình đang ở trong Địa Ốc, một bảo vật vào dễ ra khó mà ta thì chưa đủ sức để mở cửa không gian xuyên qua nó. Hiện tại ta chỉ có thể...đưa ngươi trở về...Tàn Nguyệt Giáo!”

“Tàn...Tàn Nguyệt Giáo? Nàng có nhầm không? Ta và sư phụ nàng...Hồng Nguyệt kia đang là kình địch a!”

Minh Nguyệt trấn an: “Ngươi yên tâm, sư phụ đang ở gần đây và sẽ không trở về trong hai ngày tới, hơn nữa nơi ngươi đến là một cứ điểm của bổn giáo chứ không phải biệt địa, có thể ra ngoài dễ hơn nơi đây!”

Minh quyệt định nhanh chóng, hắn gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Minh Nguyệt.

“Nếu cảm thấy...không thể thoát ra thì...cứ chờ ở đó, ta sẽ trở về sớm!” Nói tới đây, Minh Nguyệt đỏ mặt, tuy nhiên nàng vẫn giữ được phong thái tự nhiên vì cả hai đang ở góc tối, nhưng nàng cũng không thể nào ngờ được kẻ đang tóm lấy hai đào của mình sở hữu đôi mắt tinh tường kèm theo món bảo vật có thể nhìn đêm mang tên Mắt Thần.

Minh hôn nhẹ lên đôi môi của Minh Nguyệt: “Ta sẽ chờ nàng!”

Minh Nguyệt mỉm cười đẩy ta hắn ra khỏi cổ áo của mình: “Mau tránh ra để ta làm phép!”

Minh cười cười lui lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng nên khựng lại hỏi: “Trước khi nàng tới đây...có 2 người, có lẽ là trưởng giáo của nàng cũng đã tới...”

Minh Nguyệt gật đầu: “Họ đi trước để cảnh giới và xã giao, vì ta đến đây trong bí mật và không thích chạm mặt gã bang chủ kia!”

“Hai gã cũng đem theo những chiếc thùng tương tự nàng…!”

Minh Nguyệt trợn mắt bất ngờ vì điều Minh vừa nói, nàng lắp bắp hỏi lại: “Không thể nào...chỉ có ta…”

“Ta không biết bên trong là thứ gì, nhưng...trước đây ta cũng đã từng gặp hai gã đó trong khu rừng gần Phong Nha, cũng đem những thùng gỗ đó đến cho một nhóm người lạ mặt với vẻ bí mật.”

Minh Nguyệt không nói nên lời, nàng nhìn Minh chằm chằm như chờ mong rằng hắn sẽ cười phá lên nói rằng mình đùa, nhưng không, Minh ngưng trọng hỏi từng chữ: “Bên trong là gì vậy?”

“Bên trong là…!” Minh Nguyệt như một người vô thức, lập tức trả lời nhưng ngay lúc đó có tiếng động. Cả hai giật mình trở lại vấn đề chính vì vị trí hai người đang đứng chỉ có thể tránh trược ánh nhìn từ tầng trên và tầng dưới chứ không thể tránh được người đi ngang.

“Chàng...ngươi bảo trọng…!”

Minh Nguyệt đẩy Minh ra vào bước rồi giơ tay vẽ vào không trung một hình bán nguyệt tỏa ra ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng đó theo ý niệm của nàng chiếu lên khắp người Minh làm hắn biến mất…

“Ô...chào Nữ chủ…!”

“Chào!” Minh Nguyệt cười tươi đáp lại rồi bước lên tầng, nàng kịp thời đưa Minh biến mất chỉ trong khoảng khắc trước khi kẻ kia xuất hiện…



Hội An, cứ điểm của Tàn Nguyệt giáo…

Trong một căn phòng kín trên đỉnh tòa nhà cao nhất nơi đây tỏa sáng, Minh hiện ra trên chiếc giường được thiết kế với hình bán nguyệt, ngồi trên giường giống như đang ngồi trên mặt trăng khuyết.

“Thơm quá...mùi hương của Minh Nguyệt…” Minh hít thật sâu với vẻ mặt phê pha.

“Đây là áo của nàng…” Minh mở chiếc thủ gần đó khám phá.

“Đây là…” Một tay cầm chiếc áo ngực, một tay cầm chiếc qυầи ɭóŧ in hình thủy thủ mặt trăng mềm mại, Minh đem lên mũi hít như hít xì ke.

Hít đã, Minh tiến về phía cửa chính nghe ngóng bên ngoài rồi kiểm tra cửa sổ. Cửa không khóa, hắn đẩy nhẹ….Một bức tranh tuyệt mỹ hiện ra…

Hắn lang thang ở Địa Ốc nên không biết trời đã tối, còn hiện tại, từ trên lầu cao, Minh như vô thức khi chiêm ngưỡng một con phố sáng rực trong ánh đèn l*иg. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà đến trong mơ cũng chưa từng thấy, từ những ngôi nhà cổ, nhưng quả đèn truyền thống làm bằng tre và giấy kiếng sử dụng đèn cầy tới những chiếc đèn sử dụng phép thuật lơ lửng khắp không trung, thậm chí là những chiếc đèn được thiết kế thành con diều và thả bay cao trong gió. Đủ mọi loại màu sắc, đủ mọi loại hình dáng...một nơi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong ước được đắm chìm vào nó. Nhưng trong thế giới này, Phố cổ Hội An nằm trong một biệt cảnh được phong ấn bởi giáo chủ Tàn Nguyệt giáo, mọi người vẫn được tự do ra vào tham quan và sinh sống, nhưng phải tuân theo luật lệ của Giáo chủ đặt ra.

Con đường lát đá dần đông người hơn, chủ yếu là khách tham quan. Rồi tiếng la hét thích thú kèm theo tiếng trống vang lên làm Minh chú ý. Hai đội lân sư đang bay qua lại biểu diễn hai bên bờ sông, họ sử dụng phép thuật nên những màn múa trên không rất hấp dẫn.

Thấy cảnh này, Minh nghĩ ngợi vài giây rồi vỗ tay cái bép thốt lên: “Đúng rồi, chuẩn bị tới trung thu…!”

Hắn cười rạng rỡ nhìn về phía xa, nơi một quầng đỏ đang dần xuất hiện…

“Trăng sắp mọc….!”

Minh say mê ngắm nhìn, cảm nhận không khí trung thu trong mơ mà không nhận ra một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn hắn từ nóc căn phòng...