Hồng Nguyệt đã rời đi nhưng Bế Nhật thần chú của nàng tạo ra vẫn còn duy trì trong bế cảnh, khiến mọi phép thuật cấp thấp hơn đều không thể tạo thành. Chỉ riêng Đạo Đồng dùng cảnh giới Thạch hóa biến cơ thể thành vàng mới có thể kháng lại để sử dụng được pháp lực của mình.
“Ư..ư…!” Minh rên lớn, một tay cầm lọ bột phép thuật, một tay chỉ vào cổ mình ra hiệu cho Đạo Đồng.
“Ta không dùng thứ đó…!” Đạo Đồng lắc đầu, gạt lọ bột của Minh ra.
“Ứ ử ư….!” Minh bị đau cổ nói không nên lời, tiếp tục chỉ trỏ múa máy…
Đạo Đồng thở dài, hóa giả Thạch hóa trở về cơ thể bình thường, “Ta hiểu ý ngươi, nhưng ta nghĩ tốt nhất nên tiết kiệm sức lực cho tới khi thoát khỏi nơi đây. Bởi dù có bột phép thuật của ngươi phụ trợ và niệm thuật không tốn nhiều sức, nhưng cái tiêu tốn nhiều hơn đó chính là Khí lực để duy trì trạng thái Hoàng Kim hóa…!”
Minh hiểu, hắn gật đầu rồi ngồi im quan sát xung quanh…
…
Hồng Nguyệt mang theo Minh Nguyệt rời khỏi rừng cao su, bay về hướng Biên Hòa. Ở cấp độ đại phù thủy như Hồng Nguyệt không cần bảo vật hỗ trợ hay thú cưỡi mà có thể tự dùng năng lực của mình để bay đi, điều này là một trong những tiêu chuẩn chung để xác định ngươi đã đủ năng lực để gọi là đại phù thủy hay chưa. Thông thường, người ta chia làm 7 cấp độ phù thủy, nhưng ngay cả phù thủy cấp 7 cũng chỉ có thể tự bay đi trong phạm vi một vài kilomet tùy từng người. Vì vậy, đối với một người có thể di chuyển hàng chục cây số mà vẫn tỉnh táo như Hồng Nguyệt là đủ để chứng minh khoảng cách giữa một phù thủy cấp 7 với đại phù thủy.
Hai thân hình tuyệt mỹ đáp xuống một khu nhà cũ kĩ nhưng vẫn còn đứng vững giữa cảnh đổ nát hoang phế, đây chính là cứ điểm của bang hội Biên Hòa.
“Chào giáo chủ, chào nữ chủ…!”
Hai người phụ nữ đã chờ sẵn, cùng cúi đầu chào Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt. Một người là thuộc hạ của Tàn Nguyệt giáo trong bộ đồ cải trang, người còn lại là thành viên của bang hội Biên Hòa dẫn hai người đi theo một con đường nhỏ tiến vào cứ điểm bí mật.
Phải đáp xuống và đi trên đường vì nơi đây được phù phép, chỉ có thể tới được cứ điểm bằng cách đi theo con đường này. Tất nhiên Hồng Nguyệt hoàn toàn có thể vượt qua phong ấn phép thuật kia để vào trong, nhưng mục đích của nàng tới đây không phải để làm chuyện gây chiến đó.
Sau vài dãy phố quanh co vắng tanh, 2 người dẫn đường dừng trước cổng một ngôi nhà đã sụp đổ gần hết.
“Xin giáo chủ và nữ chủ nhớ kĩ, nếu để lộ sự xuất hiện của giáo chủ ở đây sẽ cực kì nguy hiểm cho cả hai bên…!”
“Ngươi không cần phải lo chuyện đó…!” Minh Nguyệt lên tiếng, làm mặt lạnh lùng dù trong lòng đang run rẩy lo sợ sự trừng phạt của sư phụ mình, nàng biết Hồng Nguyệt chưa nói tới chuyện kia là do đang có việc quan trọng hơn ở đây.
“Chỉ là…ta có nghe báo lại rằng hai người vừa đυ.ng chuyện trước khi tới đây!”
“Ngươi không cần phải lo chuyện đó!”
Lần này là Hồng Nguyệt lên tiếng, liếc mắt nhìn người phụ nữ kia khiến ả tái mặt, vội cúi đầu chào rồi rời đi. Sau đó xoay người quay lại phía cánh cổng, cả nàng và Minh Nguyệt đều biết sự đổ nát kia chỉ là ngụy trang. Hồng Nguyệt bước tới, chỉ bằng một ý nghĩ đã khiến 2 cánh cổng tự mở…
…
“Ếu ếu…!”
Minh rên lớn chạy tới chắn trước mặt một người đàn ông đang đi lấy mủ cao su, nhưng dù hắn có la lớn cỡ nào thì người kia cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, thậm chí Minh cũng không thể chạm vào người ta. Hắn và người đàn ông kia cứ xuyên qua nhau một cách thần kì và khó tin đối với chính hắn…
“Đừng cố nữa…không ai có thể thấy tụi mình đâu!” Uyển nhi gọi, nàng ngồi cạnh Vô Không vừa được Đạo Đồng giúp kéo xuống mặt đất. Phép thuật không tốn sức lực nhưng tiêu hao trí lực, dùng hết sức trong một khoảng thời gian khá dài khiến Vô Không bị choáng váng, buộc phải ngồi thiền tìm cách giải tỏa cơn đau đầu.
Minh không cam lòng, hắn lại chạy lung tung xem xét xung quanh. Những gì đang diễn ra khiến hắn cứ ngỡ mình đã chết. Hắn nhìn thấy người ta nhưng họ không thấy hắn, hắn ghe được người ta nói chuyện nhưng họ không nghe thấy hắn. Bởi năng lực Bế cảnh đã khiến cả đám lệch khỏi không gian thực tại.
Vẻ mặt như đắn đo một hồi, Uyển nhi lại gọi hắn: “Ngươi lại đây, ta giúp ngươi!”
Vô Không nghe thấy Uyển nhi nói liền mở mắt ra nhìn nàng, sau đó lại nhắm mắt tập trung trí lực.
“Ư ư?” Minh múa máy hỏi.
“Đưa lọ bột của ngươi đây!” Uyển nhi nói rồi lục lọi trong túi ra một mũi tên tương tự mũi tên nàng đã bắn khi nãy.
Minh ngồi im chờ đợi, hắn chăm chú quan sát Uyển nhi, mũi tên của nàng dường như tỏa sáng mọi nơi mọi lúc mà không cần thêm phép thuật. Uyển nhi rắc bột lên một mảnh giấy nhỏ màu vàng có dấu + màu đỏ, sau đó quấn vào đầu mũi tên.
“Ngươi ngửa cổ lên…!”
Minh lập tức ngửa cổ, hắn đang cố gắng ghi nhớ hương thơm dịu nhẹ từ cô bé xinh đẹp mộc mạc này.
Uyển nhi nắm chặt mũi tên, giơ cao rồi lấy thế đâm thẳng vào cổ họng Minh.
Minh đang thích thú theo dõi từng cử động của người đẹp, đột nhiên thấy cô nàng nhắm vào cổ mình mà đâm tới khiến hắn giật bắn mình, vận Khí bảo vệ cái cổ của mình nhưng đã muộn…
Phập…
“Óe óe óe…!” Minh dãy đành đạch vì cảm nhận được mũi tên kia đâm xuyên cổ mình, trong đầu hắn hiện ra hàng loạt viễn cảnh tiếp theo…mà chốt lại đều là hắn sẽ chết sau vài phút nữa vì bị đâm một phát chí mạng.
Lăn lộn một hồi, Minh lồm cồm bò dậy rồi lao tới tóm lấy Uyển nhi, nhấc bổng nàng lên không trung, ánh mắt ngập tràn sát khí.
“Tại…sao…cô…dám….?
Uyển nhi chỉ tròn mắt nhìn mắt với vẻ ngạc nhiên, nhưng không có chút lo lắng sợ hãi.
Minh nghiến răng ken két: “Ta đã cứu cô…còn cô thì đâm lén ta…!”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên định nắm mũi tên kia, nhưng chỉ nắm vào không khí khiến hắn bất ngờ, liền đưa tay chạm vào vị trí bị đâm.
“Ủa…” Minh khó hiểu dùng tay xoa cổ mình.
“Ủa…kì hen!” Lúc này Uyển nhi mới lên tiếng, nàng làm mặt lạnh quay đi chỗ khác không nhìn hắn.
Minh xoa xoa cổ như không thể tin rằng không hề có thương tích nào, rồi hắn kinh hãi hét lên khi nhận ra một việc…
“Ớ...Đệt…!”
Hắn kinh hãi nhận ra một việc rằng mình đang cất tiếng nói, điều mà vài phút trước hắn không thể.
“Thế éo nào…!’ Minh ngơ ngác nhìn Uyển nhi, nàng hất tay hắn ra rồi quay lại chỗ sư phụ của mình.
Đạo Đồng tiến lại vỗ vai Minh rồi nhặt mũi tên lên xem, mũi tên không còn sáng mà trở thành một mũi tên bình thường.
“Thứ này….khi nãy chứa pháp lực rất mạnh…”
Nghe Đạo Đồng hỏi, Uyển nhi khẽ gật đầu rồi đáp: “Đúng, dù chỉ có một chút pháp lực ít ỏi, nhưng đó là pháp lực của Băng Tâm pháp sư…hai mũi tên đó là di vật của người….”
Đạo Đồng gật gù: “Thảo nào mũi tên có thể vượt qua phép thuật của Hồng Nguyệt để tăng cường pháp lực cho Vô Không lúc đó và vừa rồi chữa thương cho anh bạn này…!”
Lúc này Vô Không mới lên tiếng: “Nhưng ả Hồng Nguyệt kia cũng quá mạnh khiến pháp lực của Băng Tâm cũng tiêu tán ngay sau đó…!”
Đạo Đồng thở dài: “Tuy hiện tại không bằng nhưng sau này rất có thể ả sẽ vượt qua Băng Tâm năm xưa!”
Cả ba rơi vào im lặng trong khi Minh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn khều tay hỏi Đạo Đồng: “Rút cuộc…”
Biết Minh muốn hỏi gì, Đạo Đồng trả lời ngay: “Cô gái kia dùng pháp lực có trong mũi tên, kết hợp với Huyền thuật và bột phép thuật để lấy lại giọng nói cho ngươi!”
“Ra…ra vậy!” Minh gãi đầu cười hề hề rối rít cảm ơn Uyển nhi, nhưng cô nàng quyết định vẫn giận hắn tiếp.
Dụ dỗ, nịnh nọt mãi cũng không làm Uyển nhi hết giận, Minh bĩu môi tiếp tục đi xung quanh xem xét đường phong ấn, vốn là hình tròn trên mặt đất lúc Hồng Nguyệt làm phép.
“Làm sao để thoát ra khỏi đây?” Minh hỏi vu vơ.
“Được người giam ngươi vào đây đưa ra ngoài hoặc ngươi có năng lực phép thuật tương ứng mạnh mẽ hơn!” Đạo Đồng trả lời.
“Vậy…ở đây không ai có phép thuật tương tự sao?”
Uyển nhi dường như không nhịn nổi thái độ ngáo ngáo của Minh nên buộc phải lên tiếng: “Ngươi tưởng phép thuật cứ tưởng tượng là sẽ được sao? Cho ngươi biết, phép thuật cũng có từng hệ riêng với độ phức tạp khác nhau, còn cái Bế cảnh này…là phép thuật hệ không gian, hệ phép thuật phức tạp thứ nhì trong thế giới này… Ngươi không thấy Hồng Nguyệt vô cùng bá đạo nhưng cũng phải mất thời gian thi triển Bế cảnh hay sao?”
“A…ghê vậy sao?” Minh cười trừ hỏi tiếp: “Vậy phức tạp nhất là phép thuật hệ gì?”
Uyển nhi định không trả lời hắn nữa, nàng im lặng nhưng thấy cái vẻ mặt ngu ngơ của Minh lại khiến nàng phải mở lời: “Là phép thuật hệ thời gian…ngay cả sư phụ ta cũng chưa từng nghe nói có người nào sử dụng được thuật hệ thời gian hoặc có tài liệu ghi chép về hệ phép thuật này…”
“Ta cũng chỉ nghe đồn có phép thuật hệ thời gian, còn thông tin thì hoàn toàn không có… Vì đó cũng là một trong bốn quy luật bất di bất dịch: Không thể tác động lên thời gian thực bằng phép thuật!” Đạo Đồng nói thêm.
“Nếu đã không thể làm được thì tại sao lại xếp hạng khó nhất. Nếu đã xếp hạng khó nhất thì nghĩa là đã có người làm được hoặc có thể làm được.” Minh xoa cằm ngẵm nghĩ.
Câu nói mang tính bắt bẻ cho vui của Minh khiến cả ba người còn lại đứng hình bởi hắn nói quá đúng, Uyển nhi quên cả giận nói theo: “Vậy theo như ngươi nói, đã có người vượt qua được quy luật về thời gian kia hoặc là có cách để có thể làm được điều đó?”
Minh đang bật Mắt Thần quét nên không chú tâm lắm tới phản ứng của 3 người, hắn vỗ ngực tự tin nói: “Sẽ có ngày ta phá vỡ cả 4 cái quy luật rắc rối đó cho nàng xem!”
“Xí…!” Uyển nhi bĩu môi nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn đã khác hẳn.
Minh dừng mắt ở một gốc cây cao su cách đó không xa, hắn mỉm cười, nét mặt gian tà tiến lại…