Thế Giới Phép Thuật

Chương 60: Hồng Nguyệt giáo chủ

Khí, một khái niệm về nguồn sức mạnh tồn tại trong thiên địa VR, có được thông qua những cách luyện tập đặc biệt như bao nguồn năng lực khác ở thế giới khác. Khí của một người được chứa đựng trong viên ngọc gọi là Nguyên Khí, Nguyên Khí cũng là nơi chứa đựng thuộc tính và bí pháp đặc biệt. Khí không chia cấp độ nhưng Nguyên Khí có sự khác biệt theo quá trình tu luyện. Ban đầu Nguyên Khí sẽ mờ nhạt trong suốt như một viên ngọc bằng thủy tinh, nhưng càng lịch luyện phát triển, nguồn khí tích tụ của bản thân tăng lên sẽ khiến Nguyên Khí tỏa sáng, mức độ sáng của Nguyên Khí chính là thước đo nguồn khí của một người.

Có thể ví dụ: Khi mới luyên khí, Nguyên Khí như ngọn đèn dầu. Sau một thời gian lịch luyên, Nguyên Khí như một đống lửa, càng luyện lửa càng lớn…cho tới một lúc nào đó Nguyên Khí có thể sáng chói như mặt trời, nhưng màu sắc ánh sáng của Nguyên Khí còn phụ thuộc vào thuộc tính của chủ nhân đang sở hữu.

Phép thuật, là nguồn sức mạnh còn lại bá chủ thiên địa VR. Bất kì ai cũng có thể sử dụng phép thuật với điều kiện: Có bộ não nhanh nhạy và còn tỉnh táo. Phép thuật được tạo thành bởi một câu chú giúp người sử dụng tiếp cận với nguồn năng lượng vô hạn của thiên địa, kết hợp với một loạt dẫn chú để biến nguồn năng lượng đó thành năng lực theo ý muốn.

Phép thuật chia làm 3 trường phái: Phép thuật, Pháp thuật và Ma thuật.

Các câu chú chia làm 2 loại: thuật và chú. Chia làm 4 cấp: Linh chú, Huyền chú, Thánh chú và Thần chú. Thuật đơn giản hơn chú nhưng chỉ dùy trì trong thời gian ngắn, muốn duy trì lâu hơn buộc người sử dụng phải liên tục niệm thuật trong đầu. Còn chú phức tạp hơn, gồm nhiều thuật tạo thành với lượng kiến thức rộng hơn nhưng chỉ cần niệm một lần là năng lực phép thuật đó sẽ duy trì trong thời gian dài tùy theo ý muốn của người sử dụng.

Khi sử dụng phép thuật, năng lượng thiên địa được triệu hồi sẽ ở dạng làn khói sáng, màu sắc cũng phụ thuộc vào hệ phép thuật người đó đang sử dụng. Mức độ đậm đặc và mức độ sáng của làn khói năng lượng thiên địa đó sẽ quyết định sức mạnh của phép thuật được tạo thành. Những câu chú cấp càng cao thì yêu cầu lượng khói đó càng nhiều.

***

Minh thu kiếm, hắn đảo mắt xung quanh và không thấy một con thú nào dám lại gần ngôi nhà dù hắn vừa đánh động cả khu rừng, đủ để chứng minh rằng sức uy hϊếp của đường kiếm vừa rồi rất lớn.

“À, còn một chuyện nữa ta muốn hỏi… Trận siêu đại chiến mà nàng vừa nói là thế nào?”

Diệp Vy đáp: “Đó là trận chiến giữa liên minh siêu thú do Long tộc dẫn đầu chống lại con người…”

“Không phải lúc đó loài rồng mạnh nhất và bá chủ thiên địa sao?” Minh hỏi lại.

“Loài rồng mạnh nhất nhưng loài người đông nhất… Loài rồng bá chủ nhưng loài người làm chủ. Ngươi cứ nghĩ lúc đó loài rồng giống như một băng xã hội đen, bá chủ một thành phố chứ đâu phải làm chủ cả thành phố…”

“À…” Minh gật gù.

Diệp Vy hỏi: “Ngươi định làm gì tiếp theo?”

“Ta sẽ vào Sài thành…”

“Nơi đó rất nguy hiểm, đặc biệt với ngươi trong tình cảnh hiện tại…” Diệp Vy có chút lo lắng.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không sao… Vì ta còn phải đưa nàng về nhà nữa mà…!” Minh mỉm cười bẹo má Diệp Vy.

Diệp Vy trầm lặng một chút rồi nói: “Ta muốn trở về chứ không phải muốn ở đó…”

“Ta hiểu, ai đi xa cũng muốn về thăm nhà. Dù không muốn thì ta với nàng cũng phải tìm cách vào Thiên quốc, vì lão Quân đang ở đó…”

Diệp Vy khẽ gật đầu: “Ừm, tìm được thầy Quân sẽ tìm được cách để đến thế giới kia…”

“Hài…!”

Tiếng thở dài bất ngờ xuất hiện khiến Minh và Diệp Vy giật mình quay lại. Phương Chi vừa vào game…

“Chào người đẹp…”

Diệp Vy cũng mỉm cười chào Phương Chi, “Có chuyện gì sao?”

“Tất nhiên là có chuyện…vốn cũng chỉ là chuyện giành giật địa bàn giữa hai băng nhóm nếu như không có tên này…” Phương Chi ngồi cạnh Diêp vy, liếc mắt về phía Minh.

Minh cười sảng khoái: “Haha…vậy là ta lại nổi tiếng rồi…!”

“Ừ, nổi tiếng rồi, cứ cười đi khi còn có thể…”

Diệp Vy kéo tay Phương Chi hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Trận vừa rồi không công khai và băng rôbốt cũng bỏ chạy trước khi tên này tung ra chiêu cuối, cứ tưởng bọn kia sẽ câm nín để đỡ nhục vì thua thảm nhưng tới hôm nay thì tin đồn về hắn đã chính thức lên bảng…”

“Lên bảng?”

Phương Chi gật đầu: “Bảng tin ở Sài thành, tập hợp những tin tức hot nhất VR.”

“Vậy nên chỉ một lúc nữa sẽ có hàng thợ săn lên đây…” Phương Chi dừng lại nhìn Minh rồi nói tiếp: “Băng của ta tuy mạnh nhưng chưa bao giờ lọt vào top 10 băng nhóm mạnh nhất… Vì vậy, ta đã cân nhắc và quyết định… lát nữa ngươi sẽ xuất hiện công khai bên ngoài Đà Lạt trước khi đám thợ săn lên tới!”

“Ách…ý nàng là muốn đuổi ta…?” Minh tỏ vẻ đau khổ.

“Chúc anh mạnh giỏi!” Hảo Hảo cũng đã thức dậy, nàng quấn chiếc khăn quanh người đứa dựa vào cửa, mỉm cười với Minh.

“Chúc ngươi…toàn thây!” Xuân Phước đứng phía sau đưa tay ôm eo Hảo Hảo, gác cằm lên vai cô bé, vẻ mặt ngái ngủ nhìn Minh.

“Ạc…đừng phũ phàng như vậy chứ…!” Minh nhăn nhó quay sang Diệp Vy với ánh mắt năn nỉ.

Diệp Vy lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa thứ nước màu xanh, nắp lọ cũng màu xanh, trên thân lọ có hai chữ ‘Cỏ Trời’, nàng đưa cho Minh căn dặn: “Đây là nước phép, chuyên trị thú cắn, nhức đầu, đau bụng, say khi cưỡi thú… Ngươi giữ cẩn thận, rất công hiệu đó…”

“Ôi…thật đắng lòng…!” Minh rưng rưng ôm mặt!



Một tiếng sau, Minh ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây rậm rạp khá cao, miệng không ngừng lầm bầm khó chịu: “Tại sao lại bỏ ta ở đây…!”

Hắn nhìn xuống con đường lớn phía xa, thỉnh thoảng có một vài tên đi ngang tìm kiếm gì đó, Minh thở dài tựa đầu vào cành cây chản nản. Chỉ một tiếng trước, hắn được Phương Chi dùng thú cưỡi đưa đi bằng đường khác, bay vòng xuống Long Khánh để tránh đυ.ng độ những kẻ đang từ hướng Sài thành lên Đà Lạt. Cứ tưởng được nàng đưa rước tận nơi nhưng đâu ngờ khi vừa tới địa bàn Long Khánh thì bị đá rớt xuống đất, rơi trúng một xe kéo bằng Cường thú làm lật xe, kết quả là hắn bị đuổi đánh cả một đoạn dài mới cắt đuôi được đám côn đồ kìa.

Chờ đợi tới khi tình hình tạm ổn, Minh nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Cơ thể hắn đã được Bạch Thử ấn và Viêm Báo ấn tái tạo hoàn tất, giác quan – đặc biệt là khướu giác và thính giác - nhạy hơn và cơ thể săn chắc hơn rất nhiều so với một người bình thường. Khí lực của bản thân cũng đã tăng lên đáng kể dù không tu luyện nhiều, Minh biết điều này là do hắn sở hữu một bối Tử Thần, vật có thể giúp một người luyện khí với tốc độ thần kì bằng phương pháp đơn giản.

Mon men dọc theo con đường, Minh cẩn thận quan sát tứ phía để tìm đường chạy ngay khi có biến. Và quả thật cẩn thận đã giúp hắn, một nhóm cảnh sát từ xa lao đến rất nhanh, Minh nhanh chân chạy vào một cái am nhỏ gần đó trốn. Am có bàn thờ nhỏ ở giữa nhưng lại trống không, Minh khép người sát bức tường gần cửa nín thở chờ đợi. Hắn cảm thấy khó hiểu khi trong Am lại không thờ điều gì, nghĩ gì đó, hắn bật Mắt Thần quét…

Từ trong góc tối phía sau bàn thờ, một gương mặt trắng bạch đang trợn mắt mình hắn…

“ỐI ĐỆT…”

Kinh hãi tột độ, nhất là đang trong lúc trốn chạy, Minh buột miệng hét lên một tiếng rõ to. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ hơn nên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra sau bàn thờ là một người đàn ông tóc ngắn đang ngồi thiền, ánh mắt dò xét khắp người hắn.

Có nhiều tiếng bước chân tới gần, Minh thủ thế…

“Thưa…đại sư…người có thấy một người nam còn trẻ đi ngang qua đây không?” Một tên khom người trước am hỏi vọng vào.

Đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhưng Minh cũng phải nhíu mày ngạc nhiên khi nghe tên kia hỏi như vậy. Nghĩa là gã thấy người đang ngồi thiền trong góc, còn mình thì không?

Minh nhìn qua người đang ngồi bằng ánh mắt cầu cứu, càng nhìn hắn càng ngạc nhiên hơn vì cảm nhận được người này đang nhìn mình nhưng dường như cũng đang nhìn kẻ đang đứng bên ngoài, một người có thể nhìn hai chỗ cùng một lúc?

Người kia bình thản lắc đầu, “Ta không thấy…”

“Vậy….âm thanh khi nãy phát ra từ trong này…” Kẻ bên ngoài hỏi lại, ánh mắt dò xét tứ phía. Minh không nhìn mà vẫn cảm nhận được gã rất muốn bước ngay vào trong, nhưng dường như kiêng nể người đang ngồi kia nên không dám.

“Là do có con chuột chạy vào đây…” Người kia vẫn điềm tĩnh trả lời.

Kẻ bên ngoài có vẻ không phục đối với câu trả lời nhưng vẫn phải rời đi, miệng còn lầm bầm: “Đại sư mà sợ chuột?”

Thở phào nhẹ nhõm, Minh cúi đầu cảm ơn, “Cảm ơn đại sư đã giúp, ta chỉ vô tình va quẹt với bọn chúng mà chúng truy đuổi mãi…”

“Nếu chỉ là vô tình va quẹt và ngươi đã đền bù thiệt hại thì sẽ không đến nỗi người ta kéo theo hàng chục người truy sát…”

“À…thì…ta cũng có lỗi…” Biết nói chuyện với người tu hành sẽ không thắng nổi, Minh xuống nước vì người ta đã giúp mình.

“Tại sao ngươi thấy ta?”

Minh nhíu mày: “Thì tên kia cũng thấy đại sư mà…?”

Người đang ngồi thiền không nói mà chỉ tay lên chiếc bàn trống không ở giữa am, “Đó là thứ người ta thấy…”

Minh nhìn theo nhưng vẫn chỉ thấy chiếc bàn trống không, nhưng rồi chợt giật mình khi thấy một hình ảnh mờ nhạt của người kia đang ngồi trên đó.

“Có thấy…mờ mờ…!” Minh nói.

“Người thường sẽ chỉ thấy hình ảnh đó của ta…tại sao ngươi…ta phải tăng cường pháp thuật ngươi mới thấy được? ”

“Ngồi ngay phía sau mà phải ngụy trang làm chi vậy cha nội…?” Minh cảm thấy buồn cười mà quên mất ý tứ.

Người kia nhíu mày rồi thở dài: “Ngươi có muốn lên bàn thờ ngồi không?”

Minh xua tay: “Không…không hề…”

“Thì ta cũng vậy, nhưng ta không muốn đi nơi khác nên…”

Thấy Minh gật gù đã hiểu, vị đại sư nói tiếp: “Tại sao pháp thuật của ta lại gần như vô hiệu với ngươi?”

“Chắc tại ta đẹp trai đó mà…” Minh xoa cằm, tủm tỉm cười tự sướиɠ.

“Ngươi là người xấu…” Vị đại sư nói.

Minh đáp: “Bất kì ai cũng từng làm chuyện xấu, kể cả ngươi…”

“Ta làm chuyện gì xấu?”

“Lúc nãy ngươi đã nói dối…”

“Ta nói dối chuyện gì?”

“Dù là cứu giúp nhưng đó vẫn là nói dối, ngươi đã nói với tên khi nãy rằng ‘không thấy ta đi ngang’” Minh hùng hồn nói.

“Thì đúng như vậy mà, ngươi đi vào đây chứ có đi ngang đâu…”

Minh câm nín không nói nên lời, hắn lái sang bắt bẻ chuyện khác: “Ngươi là đại sư tại sao ăn mặc như thế...?”

“Ta không phải đại sư!”

“Vậy ngươi là…?” Minh chờ đợi.

“Ta là…Tiểu đồng tử…!” Người kia trả lời.

“Ọc…ngươi vẫn còn zin?” Minh nín cười.

Người kia điềm tĩnh, “Thì sao?”

Minh tự tin khoe: “Tiếc cho ngươi thật, ta chưa 17 nhưng đã chiếm lấy hàng chục người đẹp, mới đêm qua thôi ta đã đại chiến gần 20 hiệp với cả 4 cô gái…sướиɠ không thể tả…”

“Thì ra vậy…da^ʍ khí của ngươi là đại nghịch với pháp lực đồng tử của ta, thảo nào ngươi không thấy được pháp thuật của ta…” Tiểu đồng tử gật gù rồi ngập ngừng nói tiếp:

“Ngươi là tên đại da^ʍ…mới có đủ da^ʍ khí để lấn áp pháp lực của ta…!”

“Haha…điểm yếu của ngươi nói ra mà không sợ sao?” Minh cười.

Tiểu đồng tử im lặng không nói, Minh mỉm cười chìa tay: “Ta tên Hoàng Minh, vốn đang bị truy nã gắt gao từ nhiều thế lực…cảm ơn khi nãy đã giúp!”

Thấy đối phương cũng nói ra bí mật của mình, Tiểu đồng tử ngập ngừng rồi cũng bắt tay Minh: “Ta không quen đυ.ng chạm cơ thể, nhưng mà… Ta tên…cứ gọi ta là Tiểu đồng tử được rồi…!”

“Ta nghĩ ngươi nên chọn tên khác, Tiểu đồng tử nghe qua là biết về thân thực của ngươi liền, dễ bị nắm bắt điểm yếu. Ngươi luyện pháp thuật nhưng lại ăn mặc giống người thường, vậy ta sẽ gọi ngươi là…Tiểu Đạo Đồng!”

“Được, Đạo Đồng, sẽ không ai đoán được…!” Người kia ưng thuận cái tên do Minh đặt cho.

“Ta…có việc phải đi, hẹn gặp lại…” Minh chào.

“Đi cẩn thận…!”

Không thể lộ diện vì liên tục bị truy đuổi, Minh đi băng rừng cao su đi về hướng Sài thành. Đi được một đoạn hắn dừng lại cẩn trọng quan sát xung quanh vì cảm nhận được một luồng sát khí khủng khϊếp.

Ánh mặt trời bị che khuất, ban đầu Minh còn tưởng do mây nhưng xung quanh tối hơn hẳn, hắn nhìn lên rồi há miệng kinh hãi, vẫn là bầu trời trong xanh đó nhưng…mặt trời đã biến mất. Minh như nín thở khi thấy một bóng người đang lơ lửng trên không, mái tóc màu hồng phất phơ trong gió với vẻ ngoài như một thiếu nữ…

“Là…là kẻ đã bắt cóc Gia Linh…” Minh nghiến răng ken két, chưa từng gặp qua nhưng với những gì đang nhìn thấy, hắn tin chắc đó chính là Hồng Nguyệt…

Cách đó không xa, một người phụ nữ khác mặc đồ kín thân màu vàng, chiếc mũ của người này cũng màu vàng và cũng đang đứng trên không với dáng vẻ cản đường, cất tiếng:

“Hồng Nguyệt giáo chủ dừng bước….!”