Đẩy cửa bước vào, căn phòng không có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ của lão, Minh tiến đến chiếc cửa trên vách tường, chính là cửa giường ngủ của lão. Dù giáo viên được bố trí phòng ở riêng nhưng bên trong vẫn có không gian riêng tư này, lão Quân biệt tích đã lâu nên căn phòng được giữ nguyên hiện trạng.
“Vẫn còn được bảo vệ và không thể bẻ khóa…” Lý Hải nói khi thấy Minh định mở cửa giường.
“Vậy…nếu em mở được?” Minh hỏi mà không quay lại, hắn vừa thử đặt bàn tay lên vị trí mở khóa..
“Thì…ngươi phải khóa lại được như cũ…!”
Minh mỉm cười, tuy mới quen biết, cũng không quá thân thiết nhưng giữa hắn và Lý Hải rất hiểu ý nhau. Chiếc cửa được bảo vệ bằng phép thuật rất mạnh nhưng cách để mở lại rất đơn giản, Minh quay lại nhìn Lý Hải, hắn hiểu ý quay mặt ra ngoài không nhìn nữa. Minh cười khổ, cách mở khóa bẩn bựa của lão Quân khiến hắn xấu hổ chứ cũng không phải muốn giấu diếm. Nhẹ nhàng kéo quần xuống, Minh tưới ướt chiếc cửa giường, lập tức phát ra âm thanh như ổ khóa vừa được mở.
Lý Hải đứng bên ngoài trợn mắt vì cũng nghe thấy, đoán được Minh có thể mở nhưng cũng rất bất ngờ, tuy vậy vẫn quay mặt ra ngoài mà không nhìn, để Minh tự do.
Bên trong, cũng tương tự Lý Hải, Minh bước vào rồi trợn mắt bất ngờ vì một bức hình nam khỏa thân dán trên trần, ở vị trí mà khi nằm ngửa trên giường có thể thoải mái chiêm ngưỡng. Xém chút nôn ọe vì sở thích của lão, Minh tiến lại gần chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đó là thứ duy nhất mà hắn có thể lục.
Trên bàn là một chồng sách phép thuật các loại, nhìn vào số lượng và sắp xếp ngay ngắn, Minh gật gù khâm phục, hóa ra lão cũng là một phù thủy thực thụ.
Mở ngăn kéo thứ nhất, vài quyển sách ghi chép bằng tay, Minh mở ra đọc thì biết được đó là truyện sεメ mà lão đã hoàn thành, 800 chương chẵn với cái tên rất hấp dẫn: Lớp 12NT.
Ngăn thứ hai là hình sεメ các kiểu, ngăn thứ ba cũng là ngăn cuối cùng, nó được bảo vệ bằng một phép thuật khác. Lần này không dùng cách mở như vừa rồi mà phải mở bằng mã khóa thật, nhưng may mắn Mắt Thần có mã khóa.
Ùuuu…
Ngăn kéo vừa hé mở, một Khí tức mạnh mẽ tràn ra khiến Minh giật mình lẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cả ngăn kéo này chứa toàn là cát, nhưng ánh sáng màu tím đang le lói chiếu lên từ bên dưới làm hắn run rẩy, ánh sáng này hắn đã rất quen thuộc. Đưa tay định bới cát tìm của nhưng trực giác và kinh nghiệm ăn hành mách bảo, hắn vội giật tay lại đề phòng có bẫy. Và quả nhiên là có bẫy, một chiếc đuôi nhọn hoắt từ dưới cát đâm vụt lên nhưng Minh đã thu tay về.
“Ôi đệt…!”
Một con bọ cạp to bằng bàn tay với chiếc đuôi đong đưa rẽ cát chui lên, hai chiếc càng to đen thui và bóng lưỡng ôm khư khư một thứ đang tỏa sáng…
“Mảnh Long Nguyên…thơm rồi...haha!”
Minh không giấu nổi sự sung sướиɠ, con bọ cạp này là một Cường thú do lão Quân thả vào đây để ‘giữ của’, nhìn thấy ánh mắt háu đói lẫn đê tiện, con bọ cạp hoảng sợ bới cát chui xuống…
“Muộn rồi bé ơi…trốn làm sao được…”
Minh vận Khí Cường hóa cánh tay rồi chộp lấy con bọ cạp vừa chui nửa người xuống cát, chiếc đuôi gai góc to như ngón tay đâm liên hồi vào tay của hắn nhưng vô ích. Minh đưa tay còn lại giằng lấy mảnh ngọc khỏi con bọ cạp, miệng không hỏi trầm trồ suýt xoa…
“Đù…to gấp đôi mảnh của mình… Cảm ơn bạn cạp lắm lắm!”
Thả con bọ cạp vào lại ngăn bàn, Minh cười tít mắt với chiến lợi phẩm, đưa tay định đẩy ngăn bàn lại nhưng liếc thấy con bọ cạp dường như đang vùi lấp một thứ gì khác, liền đưa tay bắt nó lên và mò mẫm…
“Đù…”
Lấy lên một thứ trông như một nhánh cây khô nhỏ, nhưng rồi Minh trợn mắt khi nhận ra đây là một chiếc đũa phép. Nhìn kĩ mới thấy chiếc đũa được chế tác rất tinh xảo từ nhiều loại cây khác nhau, Minh không rành nhưng cũng biết đây là một thứ quý giá, trong đầu liền lóe lên một kế hoạch.
“Còn gì nữa không?” Hắn bới hết mớ cát nhưng không tìm thấy gì thêm, trả con bọ cạp lại ngăn kéo.
Cất hai món hàng vào nhẫn rương, Minh vẫn không ngừng tít mắt, không còn gì để lấy thêm nên đứng dậy phủi mông rời đi, bỗng dưng hắn ngừng bước…
“Mày có muốn đi với tao không?”
Minh quay lại nhìn con bọ cạp và hỏi, con vật lập tức gõ hai chiếc càng cứng như đá vào nhau nghe cóc cóc. Hắn mỉm cười chìa bàn tay tới..
“Đừng có đâm ta đấy nhé…!”
Con bọ cạp liền trèo lên bàn tay hắn, cả hai rời khỏi căn phòng…
…
Một bóng đen đáp xuống một đỉnh núi, là đỉnh núi nhưng ở vị trí này rất bằng phẳng, không phải do con người tạo nên mà hoàn toàn tự nhiên, lớp cỏ phủ kín tạo thành một mảng xanh, một cảnh quan hấp dẫn. Kẻ kia lầm bầm tính toán gì đó rồi bước tới bước lui, sau đó dừng lại, lấy ra một chiếc cuốc bình thường và bắt đầu đào…
Keng…
Chiếc cuốc nảy lên sau khi chạm vào lớp cỏ, không ngờ rằng những cây cỏ nhỏ nhắn đang rung rinh trong gió kia lại cứng chắc như sắt thép. Tuy vậy, kẻ kia vẫn không bất ngờ, tiếp tục giơ cuốc lên thực hiện lại, nhưng lần này quanh người tỏa ra một làn khói đen, sau đó đám khói này quấn quanh lưỡi cuốc…
Phập…
Chiếc cuốc ngập sâu sau đó kéo theo một mảng đất văng lên. Nhặt lấy tảng đất to nhất bằng một quả dừa, phủi nhẹ, kẻ kia cười vang khi thấy tảng đất lộ ra một mảng tóc đen óng ánh…
“Heee… Quả xứng danh là Cậu Thủy, chỉ đâu trúng đó…”
Kẻ này cẩn thận gói lại tảng đất rồi bay đi…
…
Cũng tại đỉnh núi đó, nhưng là vài tiếng sau, 2 người nữ một già một trẻ sững sờ nhìn cái hố còn lại giữa thảm cỏ xanh. Người lớn tuổi mặc một bộ đồ kín thân màu vàng, đội chiếc mũ trùm nửa đầu cũng màu vàng, nhặt một vụn đất lên xem rồi thở dài. Thấy vậy, người nữ trẻ tuổi cất tiếng hỏi:
“Sư phụ…có chuyện gì vậy ạ?”
Tiếng nói trong trẻo vang xa, nàng cũng mặc kín đáo nhưng là đồ bình thường của tuổi trẻ, gương mặt xinh đẹp không hề son phấn.
“Ta cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa…” Thở dài lần hai và nhìn mặt trời đang chìm dần trong hoàng hôn.
Cô gái không hiểu nên hỏi tiếp: “Có liên quan tới cái hố kia? Là ai đã đào lên vậy ạ?”
Trầm lặng một lúc, tới khi mặt trời lặn hoàn toàn vị sư phụ mới lên tiếng: “Con vẫn thường hỏi tại sao ta lại ở chốn hoang vắng này một mình đúng không?”
Cô gái không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu dù đang đứng sau lưng sư phụ, nhưng nàng biết sư phụ mình không nhìn thấy nhưng vẫn biết mình làm gì phía sau.
“Con đã hỏi nhiều nhưng ta không trả lời, vì đó là một bí mật rất lớn, và vì con vẫn còn quá nhỏ…!”
“Con sắp 18 tuổi rồi chớ bộ…” Cô gái bĩu môi.
“Ý ta không phải tuổi, mà là thực lực của con chưa đủ để đảm nhiệm được việc này…”
Ngưng vài giây rồi vị sư phụ nói tiếp: “Ngọn núi này…thực ra là nơi cất giấu một thứ rất quan trọng của một nữ pháp sư vĩ đại, người đã duy trì hòa bình cho thế giới này…và thứ đó vừa bị lấy đi bởi một phù thủy đen…!”
*Phù thủy đen là những người sử dụng ma thuật, tà thuật, phép thuật bị cấm. Lúc trước em gọi họ là Ma Nhân nhưng từ giờ sẽ gọi là phù thủy đen cho nó chất’s nhé các bác @@*
“Đó là thứ gì? Rơi vào tay phù thủy đen thì sẽ như thế nào?” Cô gái hỏi.
“Ta nhận lời của vị nữ pháp sư, bảo vệ thứ đó lâu nhất có thể… Ta cũng không biết kẻ kia định làm gì với nó, nhưng chắc chắn là điềm xấu hơn điềm lành… Định rằng sau này sẽ giao trách nhiệm bảo vệ thứ đó cho con nhưng có lẽ là không cần nữa rồi…”
“Thì ra đó là lý do sư phụ cho phép con ăn chơi thả cửa từ đó tới giờ…định sau này sẽ nhốt con ở nơi cô quạnh này sao?” Cô gái làm mặt dỗi.
“Ta rất muốn cho con thoải mái từ sớm để bù lại, nhưng dù sao thì thế giới này vẫn còn luật lệ, nên tới khi con đủ 16 tuổi ta mới cho xuống núi tìm niềm vui trần thế… Chứ cho con đi sớm hơn khác nào sư-đồ mình khiến người khác đi tù…”
“Sư phụ này…con còn chưa…con vẫn còn nguyên mà…!” Cô gái đỏ mặt thẹn thùng.
Vị sư phụ mỉm cười rồi quay lưng, hai người xuống núi…
…
Tại quán nước trong căn tin trường, Minh ngồi đối diện 3 cô gái xinh đẹp nhất trường, một là nữ tân sinh đẹp nhất, một là nữ sinh đẹp nhất, một là nữ giáo viên đẹp nhất…
“Đây…tặng nàng…!” Minh đặt chiếc đũa phép mới chôm được của lão Quân vào tay Diệp vy.
“Woa…” Hảo Hảo tròn mắt thích thú.
“Xí…cái thứ đó ta chỉ mới thấy ngươi xài thôi đó, bảo vật gì mà lại chế tạo hình dạng như vậy, lại còn gọi là đũa phép…” Xuân Phước khịt mũi làm bộ không thèm, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ganh tị, vì dù là tân sinh như Hảo Hảo cũng nhận ra đó là một bảo vật rất giá trị.
“Cái này…” Diệp Vy rụt rè định trả lại nhưng Minh thừa cơ nắm chặt tay nàng không cho thả chiếc đũa ra, làn da mềm mại khiến hắn si mê dù chỉ là nắm tay.
“Nàng là người phù hợp nhất để sử dụng nó…”
Lần này thì cả Xuân Phước và Hảo Hảo gật gù tán thành, Diệp Vy lưỡng lự rồi cũng chấp nhận.
“Nàng cứ từ từ tìm hiểu, rồi sẽ thấy hiệu quả của nó…” Minh nói chắc nịch dù hắn chỉ thấy người ta sử dụng đũa phép trong phim.
“Còn của ta đâu?” Xuân Phước chìa tay tới trước mặt Minh, đêm rồi cả hai đã xoạc nhau hơn 30 tư thế nhưng nàng vẫn chưa tự tin thổ lộ mối quan hệ của mình với hắn nên vẫn tỏ thái độ như bình thường.
Minh chờ đợi giây phút này từ lâu, hắn cười gian tà đưa tay lên, mở nhẫn rương thả con bọ cạp to lớn xuống bàn tay trắng mịn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Minh rằng cô nàng sẽ hét toáng lên rồi ôm chặt lấy hắn vì hoảng sợ, Xuân Phước cười tít dùng cả hai tay hứng lấy con bọ cạp như một thứ quý giá.
“Trời ơi…ngươi kiếm ở đâu ra hay vậy…?”
Không chỉ một mình Xuân Phước mà cả Hảo Hảo lẫn Diệp Vy cũng thích thú với con vật, tranh nhau cưng nựng khiến Minh tròn mắt hụt hẫng.
“Còn quà của em đâu?” Tới lượt Hảo Hảo chìa bàn tay nhỏ xinh ra.
“À…anh để trên phòng, quà này tặng riêng em, lát nữa theo anh lấy cho…” Minh mỉm cười một cách chân thật để tạo lòng tin.
“Xí…” Xuân Phước liếc mắt, cô nàng thừa biết Minh đang mưu tính điều gì, con bọ cạp trèo lên vai cô nàng cong đuôi gõ càng như muốn khẳng định chủ quyền.
Hảo Hảo đỏ mặt không nói, quay sang cùng Xuân Phước nghịch con pét mới, Diệp Vy thì chăm chú xem xét chiếc đũa phép, Minh trở thành một kẻ thừa vì không ai nói chuyện với hắn. Bỗng dưng một bóng hình xinh đẹp khác xuất hiện, ngồi xuống ngay bên cạnh làm Minh sướиɠ rên vì có người cứu nguy…
“Phương Chi…lâu không gặp…”
Định vòng tay ôm cô nàng chào xã giao nhưng phải dừng lại vì bị Xuân Phước liếc xéo. Diệp Vy cũng mỉm cười gật đầu chào, thời gian qua hai người đã có trao đổi với nhau nên việc ở quán nước kia không còn liên quan tới Diệp Vy.
“Xong việc của ngươi chưa? Giờ tới việc chính nhé…!” Phương Chi hỏi Minh kèm theo một cái nháy mắt.
“Ngay bây giờ?” Minh hỏi lại.
“Ngay bây giờ…!” Phương Chi gật đầu xác nhận.
“Ách…!” Minh thốt lên, nhìn qua Hảo Hảo bằng ánh mắt tiếc nuối khiến cô bé lại đỏ mặt, còn Xuân Phước thì bụm miệng cười rung người. Diệp Vy nhìn Minh tỏ vẻ lo lắng.
“Cho mượn tên này vài hôm nhé các nàng…” Phương Chi mỉm cười lôi Minh đi.
Minh không biết nhưg qua thái độ bình thản vùa rồi, hắn đoán 4 cô nàng này đã gặp nhau khá nhiều. Ngoái đầu lại cố vớt vát:
“Hảo Hảo…chờ ta về tặng qùa sau nhé….!”