“Hô…ngươi lại quậy phá gì nữa vậy? Ta nghe người ta nhắc tên ngươi nhiều lắm a…” Xuân Phước không giấu nổi nụ cười khoái chí khi nghe tin Minh tham gia thách đấu.
Vừa đến phòng thì nghiệm của thầy Hải thì gặp cô nàng cũng đang chờ, hắn mỉm cười đáp lại: “Ta không thể không tham gia, và cũng không thể thua cuộc…”
“Mơ mộng hão huyền…ngươi tưởng lần trước là thắng được ta?”
“Vậy nàng cũng tưởng rằng lần trước là ta đã toàn lực?”
Lúc này thì Xuân Phước mới câm nín, nàng chỉ nhăn mặt tỏ vẻ không phục. Minh nói tiếp: “Nàng có biết tại sao ta phải tham gia trận đấu này không?”
“Vì ngươi là tên trẻ trâu…”
“Vì nàng sẽ là người yêu của kẻ chiến thắng…!”
Minh ghé sát khiến Xuân Phước giật mình né ra, cô nàng trợn mắt bất ngờ: “Ngươi nói gì…ta làm người yêu…”
“Đúng…đó là thỏa thuận…”
“Cái gì…các ngươi dám lấy ta ra làm trò đùa?” Xuân Phước nổi giận túm cổ áo Minh gào lên.
“Ấy ấy..bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta biết nàng không thích mấy tên kia nên mới tham gia để cắt đứt mấy cái đuôi giúp nàng mà…!”
“Ngươi đừng có ngụy biện…”
Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn đang hừng hực lửa giận, hắn nhẹ nhàng nói: “Ta nói thật, ta không muốn kẻ nào có cơ hội tán tỉnh nàng…ngoài ta!”
“Ngươi…!”
Xuân Phước dường như đỏ mặt hơn, đôi tay đang túm cổ Minh cũng nới lỏng hơn và đôi mắt tỏ ra bối rối thấy rõ. Minh nói thật lòng, hắn thích cô nàng này nhưng vì tính tình thất thường nên không dám tỏ lộ. Nhìn nét mặt xinh xắn thay đổi nhanh chóng chỉ bằng một câu nói, Minh cảm thấy việc cưa cẩm bà chằn lửa này không quá khó, hắn si mê nhìn vào đôi mắt nàng mà không hề nhận ra biến đổi nơi bàn tay đang tuột ra khỏi cổ áo mình.
“Các ngươi đem ta ra làm phần thưởng?” Gương mặt Xuân Phước lại đột ngột biến chuyển, Minh run rẩy khi nhìn thấy lửa trong đôi mắt nai đó.
“Ái…Cứu…!” Hắn kinh hãi quay đầu bỏ chạy.
…
Giữa trưa, Minh đứng giữa sân thi đấu với gương mặt nhăn nhó đáng thương, dù đã nhanh chân nhưng vẫn bị Xuân Phước đốt cháy xém cả mái tóc.
“Hoàng Minh!”
Giọng con gái trong trẻo vang lên, Minh mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hảo Hảo, dù là đi tranh gái với người ta nhưng cô bé vẫn tới đây cổ vũ cho mình, hắn thầm dặn lòng rằng tối nay phải bù đắp thật tốt cho nàng.
“Khải Ca…!” Khán đài hô vang khi thanh niên ra lời thách đấu xuất hiện, hắn nhìn Minh và khẽ cười, không phải khinh thường mà là coi trọng tính trẻ trâu của một tân sinh.
“Lạc Nhân…! Lúc này thì tất cả im bặt sau tiếng hô bất ngờ, một thanh niên vạm vỡ dẫn đầu, phía sau là 4 tên nam sinh cấp 3 ve vãn Xuân Phước.
“Hàii…! Ta chỉ muốn thách đấu cho bõ ghét thôi mà…! Khải Ca lầm bầm trong miệng, và cũng chỉ có một mình Minh nghe thấy.
‘Lạc Nhân, nam, 20 tuổi, phù thủy cấp 1…’
“Vãi…!” Minh thầm than khi nhận được thông tin của thanh niên kia, đã 20 tuổi và là phù thủy chứng tỏ cũng là một thiên tài, nhưng tại sao đã đạt cấp độ đó rồi mà vẫn còn đi học? Minh không biết nhưng ai cũng biết, Lạc Nhân là một thiên tài nhưng hắn cố tính thi trượt để được ‘ở lại lớp’.
Không thủ tục rườm rà, không chào hỏi câu nệ, trọng tài là một giáo viên trẻ nhìn quanh một lượt rồi rời khỏi sân, thi triển một câu chú mở rộng không gian của sân đấu ra gấp 10 lần. Trận đấu chính thức bắt đầu…
7 người trên sân vẫn đứng im quan sát đối thủ một lượt, riêng Lạc Nhân và Khải Ca nhìn nhau chằm chằm như xác định trận này mình là của nhau. Khi đó 4 tên còn lại thì hầm hầm sát khí nhìn Minh, tuy là đối thủ nhưng bọn chúng không có thù hằn với Khải Ca như với Minh.
Vụt…
Lạc Nhân bất ngờ tạo ra một thanh đao mờ ảo bằng không khí rồi phóng tới Khải cả, khoảng cánh gần nên không kịp tránh né, Khải Ca giơ tay dùng Dịch thuật cản lại, những làn sáng màu cam tựa như khói xuất hiện quanh người, hắn nhanh chóng tạo một chiếc khiên hư ảo đỡ lấy một lưỡi đao khác từ bên hông.
Khi hai thiên tài đã giao chiến, còn lại trận 1 vs 4 cũng chuẩn bị bắt đầu khi mà Minh từ từ lùi lại khiến đám học sinh trên khái đài cười khoái chí vì tưởng hắn sợ. Nhìn vào tên đã tát mình lúc sáng, Mắt Thần hoạt động…
‘Quang Tài, nam, 18 tuổi, học sinh cấp 3…’
“Vãi tên…!” Minh vẫn không thay đổi nét mặt, hắn thầm nhủ phải tát lại 10 cái mới hả nỗi nhục. Còn lại là 3 tên: Thái Thông, Thạch Tín và Tường An đều là học sinh cấp 3.
Cố nín cưòi với cái tên đầu tiên nhưng tới tên của kẻ cuối cùng thì Minh phải bụm miệng cười. Thấy thái độ của Minh, Quang Tài lập tức thể hiện, quanh người xuất hiện những làn khói sáng màu cam, tượng tự như Khải Ca nhưng ít hơn, hắn giơ cao tay rồi làm động tác chụp xuống. Minh không giỏi phép thuật nhưng kinh nghiếm chiến đấu thì hơn hẳn, chỉ bằng một cái lắc người đã tránh được Dịch thuật của Quang Tài. Dịch thuật là phép thuật được dùng nhiều nhất vì tính hữu dụng của nó.
Ba tên còn lại vẫn đứng yên không ra tay, bọn chúng muốn vờn Minh một lúc rồi mới cho hắn ăn hành. Quang Tài tóm hụt liền giơ tay còn lại chụp tới lần nữa, nhưng Minh vẫn nhanh nhẹn tránh được khiến tên này nổi điên vì quê độ, hắn tạo ra một loạt lưỡi đao bằng phép thuật quanh người mình, những lưỡi đao do làn khói sáng cam tụ lại.
Ở cấp học sinh chưa thể tự tạo ra phép thuật thứ có tính chất tự nhiên như cây cỏ, sắt đá, gió nước… Những phép thuật do học sinh tạo ra chỉ có hình dạng giống như thứ mình muốn chứ không có tính chất giống như vậy. Chính vì thế khi Xuân Phước tạo ra lửa mà không cần dùng bảo vật hỗ trợ thì Lý Hải đã bất ngờ khó tin.
Minh đứng lại lấy ra chiếc đũa mà hắn đã nhờ thầy Hải chế tạo, một tràng cười ầm trên khán đài.
“Haha…Bảo vật kiểu gì vậy…?” Quang Tài cũng không nín nổi cười.
“Đũa phép…!” Minh trả lời mà có phần thắc mắc.
“Chưa từng thấy bao giờ…!” Đáp lại Minh, Quang Tài ngưng cười rồi rít lên: “Chết…!”
Quang Tài hất tay, một chiếc đao lập tức lao tới đâm vào Minh, nhưng lần này hắn không chạy mà giơ chiếc đũa lên hướng về lưỡi đao kia, chiếc đũa tỏa sáng thi triển Dịch thuật tóm lấy lưỡi đao, Minh giật mạnh tay kéo lưỡi đao bay lệnh qua hướng khác. Chiếc đũa này được cài đặt sẵn Dịch Thuật và hoạt động bằng bột phép thuật.
Một giây bất giờ, một tràng im lặng…
Quang Tài gằm mặt phóng liên tiếp những lưỡi đao còn lại vào người Minh rồi phóng tới. Vẫn bình tĩnh đánh bật hết những lưỡi đao đó, Minh vận lực khi thấy Quang Tài áp sát. Cách vài bước chân, Quang Tài nhếch mép khi thấy Minh không chạy, ở khoảng cách này có thể dùng Dịch thuật chuẩn xác và mạnh hơn, một tay chụp lấy Minh bằng Dịch thuật, một tay tạo ra một thanh đao to hơn và rõ hơn chém tới.
Minh cũng cười thầm: “bọn này so với Xuân Phước còn thua xa.”
Toàn thân vận lực, cánh tay được Cường hóa giơ lên chụp lấy lưỡi đao đang bổ xuống khiến Quang Tài hốt hoảng tột độ vì Minh vẫn cử động dù bị Dịch thuật kìm hãm. Rồi cánh tay còn lại của Minh giơ lên, một nắm đấm thần tốc giáng thẳng vào bụng Quang Tài…
“Hự…”
“Lên…”
Ngay khi Quang Tài bay ngược lại vì lãnh trọn cú đấm, Thái Thông tạo phép thuật đón lấy để hắn tiếp đất nhẹ nhàng rồi cùng Thạch Tín và Tường An xông lên.
Minh không ngu gì mà đối đầu với cả ba, tên Quang Tài khinh địch nên mới lãnh đòn, một tên không sao chứ hắn biết 3 tên cùng hợp lực thì thừa sức khóa cứng mình. Lấy ra món bảo vật còn lại, Minh dạng chân ngồi lên trước sự bất ngờ của tất cả.
“Hì…chỉ là chổi bay thôi mà…” Minh cười rồi lao vυ't lên không trung.
Ở thế giới này không hề có hai thứ mà Minh vừa sử dụng, dù là có năng lực giống nhau nhưng không ai chế tạo một chiếc đũa để làm vũ khí, một chiếc chổi để làm phương tiện chiến đấu, bằng chứng là ba tên còn lại đồng loạt lấy bảo bối của mình ra.
“Ái ái…lật xe…” Minh loạng choạng xém lao xuống đất vì mất thăng bằng, cưỡi chổi thực tế khó hơn như hắn tượng tượng. Phía sau, cả ba tên đang đuổi theo bằng ván trượt trên không, loại bảo bối 2 sao plus (** +) này là ước mơ của mọi học sinh, giá không hề rẻ. Khác với tình trạng bay loạn xạ như Minh, ván trượt giữ thăng bằng tốt hơn nên ba tên lượn lách trên không rất điệu nghệ như lướt sóng, nhanh chóng áp sát Minh trước tiếng reo hò như sấm trên khán đài.
“Chết tiệt…” Minh chửi thầm khi bị đuổi kịp, không phải cây chổi bay chậm hơn mà vì hắn chưa có bằng lái.
Thái Thông lấy ra một bảo vật hình trụ to bằng cổ tay, dài khoảng 30cm với một đầu to bè, hắn chĩa vào Minh rồi niệm thuật kích hoạt.
“Vãi…sεメtoy à…” Minh tròn mắt nhìn món bảo vật của Thái Thông, trông y chang một cái dươиɠ ѵậŧ giả cỡ bự bằng kim loại.
Rồi khi Minh còn đang bất ngờ, Thái Thông nắm lấy phần đầu khấc to bè và vuốt ngược về sau, một luồng lửa phóng ra cực nhanh bắn đến Minh khiến tên này hoảng hốt tránh né, mất phương hướng lao thẳng xuống Khải Ca đang ở bên dưới.
“Aaa…” Cảm giác rơi máy bay khiến Minh la làng.
Khải Ca đang đấu với Lạc Nhân, bị một tên phá đám khiến cả hai bực bội nhảy ra chỗ khác tiếp tục cuộc đấu, còn Minh lao thẳng xuống tạo ra một cái hố trên sân đấu.
“Ặc…”
Tường An vẫn đứng trên không bằng chiếc ván, hắn cầm một chiếc gậy bằng rễ của một loài cây, trên đầu gắn một viên đá đang bắn ra những tia điện xoẹt xoẹt, cũng là một bảo vật 2 sao. Chĩa đầu gậy vào Minh, một tia điện cực bắn tới với tốc độ cực nhanh nên Minh không thể nào tránh né khi vừa cắm đầu xuống đất.
“Áchdada…” Bị điện giật tê tái, Minh ngã khụy xuống.
Lúc này Thạch Tín sà xuống, tóm lấy áo Minh rồi bay lên cao, lên cao hết giới hạn của sân đấu rồi buông ra cho Minh rơi tự do xuống.
“Định mệnh…!” Tay chân vẫn còn tê cứng, Minh rít lên khi Thạch Tín vừa thả tay.
Cây chổi là vật duy nhất có thể giúp hắn nhưng nó đang nằm dưới đất sau khi rơi xuống lúc nãy, Minh vận Khí, Cường hóa toàn thân, cánh tay run run giơ chiếc đũa ra hướng vào cây chổi, cố gắng lấy được nó trước khi chạm đất. Nhưng ba tên kia dễ gì để cho hắn toạn nguyện, cây chổi bị Thạch Tín đánh văng đi xa. Minh cũng biết điều đó, và hắn giơ tay lấy cây chổi chỉ là động tác giả, lập tức hướng sang Quang Tài đang ngồi ôm bụng gần đó, cầm đũa kéo mạnh…
“Hự…ặc…Rắc…”
Quang Tài bị kéo lại ngay vị trí mà Minh rơi xuống, tên này còn đau nên không thể nào tập trung để tạo phép thuật chống cự hay phòng ngự. Ba tên đồng bọn của hắn lập tức lao tới chung sức tạo một kết giới bảo vệ Quang Tài. Dù vậy vẫn có tiếng xương bị gãy khi Minh lao vào hắn, tất nhiên không phải xương của Minh.
“Agraa…” Quang Tài nằm im bất động, chỉ còn cái miệng đầy máu la thật to.
“Mày…!” Thạch Tín giơ tay kéo Minh lại gần, để cho hai tên còn lại kiểm tra Quang Tài. Trợn mắt niệm thuật siết cổ Minh, Thạch Tín đề phòng nên không dám tới gần.
Và cũng như Quang Tài, một mình Thạch Tín không thể khống chế được Minh, vốn chỉ là hắn giả vờ để bị tóm.
Một cái nhếch mép cười nguy hiểm, Minh gồng lực thoát khỏi Dịch thuật của Thạch Tín và lao đến thần tốc, một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên này lộn ngược bay ra sau, bất động…
“Khốn kiếp…” Chỉ còn lại Tường An và Thái Thông, hai tên tức giận nhưng không dám lao vào.
Lúc này bên ngoài nhốn nháo, một bóng người lách qua trọng tài tiến vào sân trước sự ngỡ ngàng.
“Hừm…thì ra là các ngươi, muốn ta làm người yêu sao?” Xuân Phước bừng bừng lửa giận liếc nhìn 5 tên trên sân và 2 tên đang nằm dưới đất.
Khải Ca cười khổ, hắn chỉ lấy cớ để cho bọn Quang Tài một bài học. Hai tên Tường An và Thái Thông thì mặt mày tái mét, bọn hắn có thích nàng nhưng sợ nàng nhiều hơn. Minh thì cười toe toét vẫn tay chào người đẹp với bản mặt da^ʍ dê. Chỉ có Lạc Nhân hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang nụ cười âm hiểm, nữ giới là kẻ thù số một của hắn…