Minh nhanh chóng trở về khu kí túc xá nam, sau 10 phút năn nỉ ông bảo vệ thì cuối cùng cũng được lên phòng, ức chế nên không ngủ được, hắn ngồi luyện công đến sáng.
Hôm sau, đúng như Minh đoán trước, hắn ngồi một mình cả ngày vì Hảo Hảo vẫn còn giận, tới chiều thì được thầy Lý Hải gọi qua phòng thí nghiệm.
“Nghe nói em được chọn vào cuộc thi Đ’Phây?” Lý Hải ngước lên nhìn Minh khi hắn đến, rồi lại cắm đầu vào chiếc kính hiển vi.
“Cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa, em có biết tì gì về phép thuật đâu…”
“Không biết phép thuật, không có nghĩa là không thể thắng được người sử dụng phép thuật. Ưu điểm và nhược điểm của phép thuật là gì?” Lý Hải hỏi nhưng vẫn tập trung quan sát một phản ứng phép thuật ở cấp độ phân tử.
Minh gãi đầu nói: “Ưu điểm là tấn công tầm xa và diện rộng, có thể sử dụng liên tục nếu còn tỉnh táo. Nhược điểm là phải tập trung tinh thần cao độ, các phép thuật càng mạnh thì càng tốn thời gian thi triển…”
“Đúng, vì thế mà người ta tạo ra các bảo vật hỗ trợ, người sử dụng chỉ cần dùng ý niệm hoặc đọc một câu chú ngắn gọn để thi triển mà không cần phải đọc toàn bộ phép thuật đó.”
Nói cho đơn giản, tự mình thi triển phép thuật giống như một người đào một cái hồ bằng tay, mất thời gian và công sức, nhưng người ta có thể không cần dùng tay, dùng sức mà bỏ tiền ra thuê hoặc mua máy xúc,máy cuốc để đào rất nhanh chóng, phép thuật cũng tương tự.
Vừa nói, Lý Hải rời khỏi chiếc kính hiển vi và đưa cho Minh một cây đũa, là một trong hai món bảo vật mà hắn đã nhờ Lý Hải chế tạo giúp, đổi lại là một nửa lọ bột phép thuật.
“Món còn lại đâu thầy?” Minh nhận chiếc đũa xem xét.
Lý Hải không nói mà chỉ tay vào góc tường, nơi có một chiếc chổi bông bằng cỏ đang để ở đó. Minh mỉm cười chạy tới cầm món hàng lên, xem qua một lượt rồi cho hết vào nhẫn.
“Còn chuyện kia…” Hắn nhìn Lý Hải.
“Chuyện em nói rằng mình có Phong hệ nhưng không nhận ra và không biết tại sao mình có?” Lý Hải hỏi lại và lấy ra một cuốn sách dày, ra hiệu cho Minh tới xem.
“Thầy đã tìm hiểu, nếu đúng là em có sở hữu phong hệ, thì đây là trường hợp cực kì hiếm gặp, do va chạm với một cơn gió được tạo ra từ phép thuật, khi đó cơn gió tách khỏi phép thuật trở thành một con gió tự nhiên. Còn về việc em không nhận ra nó, thì có lẽ nó đã hợp thể với em trước khi em kích hoạt Nguyên Khí. Bởi sau khi hình thành Nguyên Khí, bất cứ thuộc tính nào hợp thể sẽ hiện diện trong viên ngọc đó…”
Lý Hải mở một trang sách cho Minh xem, có một hình vẽ rộng nửa trang, còn lại là chữ viết bằng ngôn ngữ phép thuật. Minh mới đi học được một tuần nên chưa thể đọc được những dòng chữ đó, hắn cũng có thể không cần đọc mà kích hoạt Mắt Thần dịch ra chữ thường, nhưng làm như vậy sẽ dễ bị nghi ngờ khi bản thân ngu si phép thuật mà lại đọc ngôn ngữ phép thuật như phim. Vì vậy Minh đành bập bẹ đánh vần, ngay khi hắn đọc lên từ đầu tiên, hình vẽ trên trang giấy liền chuyển động giống như phim hoạt hoạt hình. Minh bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung xem phim.
Hình vẽ chuyển động, tái hiện trận đánh giữa một phù thủy và một Linh thú mạnh mẽ thuộc tộc Xích Kê Trảo Tử. Hình vẽ này cũng chứng minh cho Minh thấy rằng không giỏi phép thuật thì vẫn còn thể đương đầu với người dùng phép thuật, khi mà Linh thú kia sử dùng tốc độ cao để né tránh các đòn đánh phép thuật của đối phương và liên tiếp ra đòn đánh trả để làm phù thủy kia phân tâm, phép thuật bị đình trệ. Cuối cùng vị phù thủy tạo ra một ngọn lửa bằng phép thuật thiêu đốt con gà, tưởng chừng như con vật có bộ móng màu đỏ sẽ chết cháy nhưng trong khoảnh khắc, ngọn lửa của vị phù thủy đột nhiên biến mất, sau đó Linh thú tấn công ngược lại vị phù thủy bằng ngọn lửa tương tự được tạo ra từ Khí lực.
Khác với hệ phép thuật có thể dễ dàng hô mưa gọi gió, châm lửa đốt nhà chỉ bằng một câu thuật chú, người dùng Khí lực nếu muốn làm được điều tương tự thì phải tìm được Nguyên tố tinh hoa, là một nguyên tố tinh thuần khi hợp thể sẽ biến hóa thành một nguyên tố cụ thể như sắt thép...Nguyên tố tinh hoa rất hiếm, trong khi không phải muốn biến thành nguyên tố nào cũng được.
Lấy lại cuốn sách, Lý Hải dặn dò: “Không cần phải vội, vì chuyện của em rất hiếm gặp, và Linh thú kia là trường hợp duy nhất được công nhận trong lịch sử có thể hợp thể với một nguyên tố mà không cần dùng Nguyên tố tinh hoa. Các trường hợp khác không rõ ràng.”
Minh gật gù không ý kiến, hắn định hỏi vài chuyện nữa nhưng liếc thấy hai chiếc vòng đang để trên bàn thí nghiệm gần đó, giống y hệt hai chiếc vòng mà tên thí sinh cuối cùng tối hôm qua đeo, nhớ tới gã nam sinh đó khiến Minh nổi da gà, lập tức cúi chào thầy Lý Hải rồi trở về.
Tối đó, qua kí túc xá nữ tìm Hảo Hảo nhưng cô bé vẫn không chịu gặp hắn, thế là Minh một mình đến nhà thí đấu để nhận số báo danh, trong lòng hắn cũng không ham hố gì ở cuộc thi này lắm, chủ yếu là đi cho biết và tranh thủ thể hiện nếu có thể để tạo hình tượng mà cưa gái.
Lúc xong việc, Minh giả vờ có việc gấp nên chạy đi trước, nhưng thật ra là kiếm chỗ núp để theo dõi tên biếи ŧɦái kia, mà hiện tại hắn còn đang nghi ngờ giới tính thật của kẻ này. Nhưng rồi hắn phải sởn da gà tập hai vì tên kia lại đánh mông xông thẳng vào kí túc xá nam. Nghĩ tới một kẻ trên nữ dưới nam, Minh chạy thục mạng tránh xa.
Giữa đêm, trong căn phòng 3D trống vắng, chiếc cửa giường ngủ duy nhất đang đóng đột nhiên rung lên bần bật. Bên trong, Minh ngồi xếp bằng giữa giường, trên người hoàn toàn không có mảnh vải, mồ hôi chảy ra như tắm trên cơ thể săn chắc. Cơ bắp không cuồn cuộn khủng bố như vận động viên thể hình nhưng vẫn đủ thể thấy một điều rằng sức mạnh thể chất của hắn đã được cải thiện rất nhiều.
Hai tay gồng lực, hai nắm đấp lao vào nhau tạo ra chấn động khiến cánh cửa giường ngủ của hắn rung lên từng hồi. Minh đã nghĩ ra một cách để giúp bản thân nhanh chóng tăng cảnh giới hơn, đó là lấy chính tay mình làm bao cát cho tay còn lại tấn công, vừa là luyện công, vừa là luyện thủ, lợi ích gấp đôi so với đi đập đá(là cách luyện phổ biến, đập vỡ đá để luyện Cường hóa, tới khi cơ thể cứng hơn đá thì tìm những vật cứng hơn để đập, như phá két sắt chẳng hạn…). Sau nhiều ngày luyện với cách này, cấp độ Cường hóa của hắn đã tăng lên một bậc. Tất nhiên là có cách luyện mà không cần đập phá, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn.
Hôm sau, khi tan học, Minh liều mình kéo Hảo Hảo ra một góc để nói chuyện, sau bao lần thề thốt rằng mình không hề làm gì khiến cô bé càng thêm giận giữ. Rồi Minh nhớ lại một câu chú do một phù thủy xinh đẹp phát minh, từng làm mưa làm gió thời 2018: ‘Em sai rồi anh xin lỗi em đi’. (Đọc truyện hay tại TruyệnVKL.com)Tuy không đúng lắm nhưng Minh đành nhận là mình làm, tới lúc này cô bé mới nguôi giận.
Hảo Hảo khẳng định chắc nịch rằng mình bị bóp vếu, còn Minh chắc chắn rằng mình không làm chuyện đó, cảm giác đổ vỏ khiến Minh khó chịu, có tiếng mà không có miếng nên hắn thầm lên kế hoạch làm một miếng to.
Buổi chiều, buổi thực hành phép thuật đầu tiên, Minh kè bên Hảo Hảo cùng đám học sinh tới phòng thực hành, căn phòng rộng bằng một sân bóng đá mini.
“Chào cả lớp, thầy tên Tùng, là giáo viên hướng dẫn thực hành cho các em…!”
Cả lớp ồ lên thích thú, nếu cô Bích Phương là một trong những nữ giáo viên được yêu thích nhất thì thầy Tùng cũng tương tự, được rất nhiều học sinh hâm mộ.
“Phép thuật đầu tiên mà các em thực hiện là Dịch thuật, nghĩa là di chuyển, thay đổi phương hướng hoặc nâng một vật nào đó lên…thầy sẽ thực hiện trước cho cả lớp xem…”
Nói xong, thầy Tùng chỉ đứng im, mắt nhìn quả táo, thầy khẽ lắc đầu thì quả táo cũng bị xê dịch qua lại tương tự. Thầy đảo mắt thì quả táo xoay tròn, thầy ngước lên thì quả táo bay lên…
“Woaa….” Đám học sinh hô hoán như bạo động.
“Nào…giờ mời lớp trưởng mở màn…” Thầy Tùng cười cười nhìn Minh.
Hắn thất thểu rời Hảo Hảo bước lên, đã quen với màn tiên phong như thế này. Vì lớn tuổi nhất và chim to nhất lớp nên bị ép làm lớp trưởng, Minh thường bị gọi đầu tiên trong bất kì môn nào.
Nhìn quả táo trên bàn, Minh trợn mắt tập trung nhớ lại bài vở…
Xuất phát từ một quy tắc của thế giới này là ‘Phép thuật không tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác’. Thực ra điều này áp dụng từ định luật bảo toàn năng lượng mà thế giới bên ngoài của Minh sử dụng. Năng lượng trời đất gần như là vô tận và luôn tồn tại ở những dạng khác nhau, phép thuật là một cách để người ta sử dụng được nguồn năng lượng đó. Để tạo ra phép thuật thì phải vận dụng kiến thức riêng về phép thuật và nhiều kiến thức từ những môn học cơ bản như toán, lý, hóa, sinh, địa…và một số phép thuật liên quan đến văn.
Để di chuyển một vật cần xác địch vị trí của nó trong không gian, rồi phải tính toán một loạt các bài toán về khối lượng, trọng lực, gia tốc… sau đó dùng kiến thức phép thuật truyền năng lượng thiên địa vào để tác động lên vật đó.
Minh đơ mặt, sau vài phút mà quả táo vẫn không nhúc nhích, phép thuật quả thật không phải thứ dành cho hắn. Bên dưới tiếng cưới nhạo tăng dần, hắn biết mình không thể làm được nên nhìn thầy Tùng với ánh mắt cầu cứu.
“Thôi được rồi, vạn sự khởi đầu nan…mời các em khác lần lượt lên thực hiện…” Giáo viên hiểu ý hắn.
Đám học sinh tỏ ra háo hức, cũng có nhiều đứa không thực hiện được làm Minh vui lên vì có đồng bọn, có đứa chỉ có thể khiến quả táo rung lên, có đứa làm cho nó lăn qua lăn lại, vài đứa nổi trội trong lớp thì có thể nhấc quả táo lên, trong đó có Hảo Hảo.
“Hôm nay tới đây thôi, các em về tự tập. Có nhiều thuật tương tự do nhiều tác giả viết ra, nhưng dễ thực hiện và hiệu quả nhất là thuật ‘Bay của phù thủy Thu Minh’…” Thầy Tùng nói và phất tay, quả táo bay lượn khắp phòng.
“Và một số thuật khó hơn như: ‘Linh chín ghi’, ‘Sờ lai hai một’, ‘Di ây vi’…”
“Còn của thầy…thầy làm thuật của thầy phát minh đi…!”
Đang kể tên các phép thuật cơ bản mà tân sinh phải biết thì đám học sinh hò hú, thầy Tùng phải ngưng lại.
“Thuật của thầy à… ‘Cơn mưa ngang qua’ nhé…!”
Nói xong, thầy Tùng vẫy tay, từ trần nhà xuất hiện những giọt nước ào ào rớt xuống, đám học sinh tưởng rằng sẽ bị ướt chèm nhẹp nhưng khi rơi nửa chừng thì những gọt nước dừng lại giữa không trung, rồi bay xung quanh đám học sinh mà không để đứa nào bị ướt. Thầy Tùng múa một hồi thì gom đám mưa lại, tụ thành một đám nước lớn trên đầu khiến cả lớp vô cùng thích thú.
“Được rồi chứ, cả lớp giải tán, sau 10 giây nó sẽ rớt xuống…”
Nghe thầy nói, tất cả đều nhanh chóng chạy ra khỏi lớp vì sợ bị ướt. Minh ra sau cùng, hắn là lớp trưởng nên phải vậy, cúi đầu chào thầy rồi quay đi. Đột nhiên lại thấy hai chiếc vòng tương tự ở phòng thầy Hải đang nằm trong túi bên hông trên balô của thầy Tùng.
“Thầy…cái đó là gì vậy ạ?…” Minh chỉ tay vào chiếc vòng với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“À…là vòng tránh thai, bảo vật hệ không gian dùng trong các thí nghiệm nguy hiểm, là một phát minh của thầy Quân, tên cũng do thầy Quân đặt. Dùng như thế này này…”
“Lại là tên Quân…? Đặt tên bẩn bựa như vậy thì có lẽ nào…” Minh thầm thắc mắc.
Thầy Tùng nhiệt tình hướng dẫn, lấy hai chiếc vòng ra, gắn một cái lên mặt bàn, một cái đặt dưới mặt đất, sau đó bấm nút kích hoạt rồi cho một tay vào chiếc vòng đang đặt trên bàn. Trước sự ngạc nhiên tột đột của Minh, cánh tay thầy Tùng cứ như chìm vào trong mặt bàn, nhưng từ chiếc vòng đang đặt trên mặt đất, một bàn tay trồi lên ngoe ngoảy.
“Ngoài ra nó còn có tính năng chống trộm…” Thầy Tùng rút tay ra rồi bấm nút, chiếc vòng lập tức biến mất, mà thực ra là tàng hình.
“Vậy là…vậy là…” Minh sôi máu, hắn ngờ ngợ nhận ra lý do Hảo Hảo bị bóρ ѵú.