Binh…
Tung cước vào cánh tay của gã khổng lồ đang định chụp lấy Gia Linh, lập tức Minh gập người xuống tránh đòn của gã còn lại nhưng vẫn hướng về phía trước.
“Bọn này nhanh thật…”
Kéo Gia Linh chạy tới, Minh lên tiếng cảm thán nhưng hắn đã nhận ra một điều là hai gã khổng lồ này dường như không có Khí lực, chúng tấn công hoàn toàn bằng thể lực.
“Anh…kìa…” Gia Linh hét lên, hai tên to lớn tiếp tục lao tới.
Minh muốn kiểm tra nghi ngờ của mình, vận lực chém vào nắm đấm của gã khổng lồ bằng Phong Nha chưa biến hình, lưỡi kiếm sứt mẻ không cắt được lớp da cứng chắc nhưng gã khổng lồ đã lùi lại ôm tay, chứng tỏ uy lực nhát chém của Minh đủ làm hắn đau. Cảm thấy hiệu quả, Minh tự tin tung đấm đối chọi với gã còn lại, cả hai dội ngược vì uy lực tương đương.
“Anh cẩn thận… Bọn chúng đã bị yểm chú, không hóa giải được, chúng sẽ không dừng lại đâu anh!” Trong lúc Minh cản đường, Gia Linh đã nhanh lẹ chạy tới phía trước, ngoái đầu lại nói mà không quay người.
Sở dĩ Minh không tung sát chiêu là vì để tiết kiệm sức lực khi nhận thấy kẻ địch không quá mạnh, và có một lý do khác là hai tên khổng lồ dường như không làm chủ được ý thức. Lúc này hai bên đã hoán đổi vị trí, hai gã khổng lồ đang ở gần mép đường bị sụp đổ.
“Ta không muốn gϊếŧ bọn ngươi, nhưng mà ta phải đi tiếp, hy vọng kẻ tạo ra nơi đây không để các ngươi chết bằng cách này…”
Minh xoay người nhìn hai tên khổng lồ đang lồm cồm định xông tới, hắn khẽ bước, tức là bước về hướng điểm xuất phát. Con đường lại rung chuyển khi bàn chân của Minh chạm xuống, phần mặt đường từ vị trí bàn chân đó trở về phía hai gã khổng lồ lập tức sụp đổ, kéo theo bọn chúng rơi xuống khoảng không tối đen. Minh rút chân lại, hắn đã thử qua trước đó nên biết được con đường sẽ sập xuống từ vị trí của bước chân ‘quay đầu là bờ’.
“Đi tiếp thôi…”
Chạy tới và không quên nắm tay Gia Linh, Minh chủ động bước tiếp, hắn biết vừa rồi chỉ là màn khởi động. Cả hai cẩn thận từng bước, càng đi tới thì những bộ xương khô xuất hiện càng nhiều, mà chính xác là từng khúc xương thì đúng hơn. Nhìn những mảnh xương vỡ nát khiến Gia Linh vô thức nắm chặt tay Minh, trong khi tên này đang thắc mắc thứ gì gây ra những cái chết ‘tan xác’ như thế kia.
“Không lẽ là do 2 gã đó làm?” Minh lầm bầm vì phía trước đoạn đường bằng đá có màu khác với đoạn bọn hắn đã đi qua, nghĩa là kết thúc thử thách thứ nhất.
“Chắc là vậy, bọn chúng rất mạnh mà, nếu không có anh thì có lẽ em cũng…” Gia Linh khẽ rụt cổ nhìn những mảnh xương kia.
“Vẫn chưa hiểu mục đích của người tạo ra mê cùng này là gì, và mục đích của người đưa bọn mình vào đây là gì?” Minh đăm chiêu, hắn đặt bước chân đầu tiên vào đoạn đường thứ hai.
Có một điều mà Gia Linh không biết, với Minh thì lại càng không biết, rằng mê cung này dùng để thử thách khả năng dùng phép thuật của người khác, không thể dùng được Khí lực trong này, đó là lý do vì sao ngay cả hai gã ‘boss’ khổng lồ cũng không có Khí lực. Chúng là thủ hộ gác ở đoạn đường thứ nhất, là chủng loài được tạo ra từ phép thuật nên người khổng lồ có khả năng bẩm sinh miễn nhiễm với phép thuật cấp thấp, chỉ bị ảnh hưởng chút ít với Huyền chú, chính vì thế hai gã khổng lồ này là thử thách rất khó vượt qua, bằng chứng là những mảnh xương vỡ nát của những người đi trước còn ở kia.
“Khoan đã…” Gia Linh ra hiệu ngăn Minh lại.
Đoạn đường này được chia làm bốn hàng dọc, mỗi hàng được chia nhỏ thành từng ô có kích thước bằng nhau(các bác cứ tưởng tượng giống như sàn nhà bằng gạch men), trên mỗi ô có kí tự và hình vã khác nhau.
“Đây là…thuật phong thủy…” Gia Linh vẫn chăm chú quan sát, đôi môi hồng mấp máy, ngón tay nhỏ chỉ vào từng ô suy luận.
Lần này thì Minh phải nhường cho cô bé, hắn mù tịt về phép thuật nên không ý kiến. Tuy không rõ nhưng với một kẻ đam mê game có thâm niên, Minh biết để vượt qua thử thách này thì phải chọn đúng ô mà đi.
Đúng như Minh đoán, Gia Linh đã có câu trả lời: “Thuật phong thủy, sinh lão bệnh tử, mỗi hàng ngang có bốn ô, mỗi ô có hình vẽ và kí hiệu, dựa vào hình vẽ và kí hiệu đó có thể tính được ô đó đại diện cho loại. Phải chọn ô để đi sao cho tới ô cuối cùng thì số ô đại diện cho mỗi loại phải bằng nhau, hai hàng liền kề không được giống nhau và tất nhiên là ô cuối cùng phải là sinh…”
Minh gật gù, hắn zoom Mắt Thần để đếm xem có bao nhiêu hàng tất cả, thứ này nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu tính sai, phải tới ô cuối cùng mới biết được thì lúc đó đã muộn.
“Một trăm hàng chẵn... ô nào trước vậy em?”
Gia Linh xem qua bốn ô của hàng đầu tiên, lầm bầm 1 lúc thí xác định được bốn loại, cô bé hít một hơi thật sâu rồi bước vào ô thứ nhất, bắt đầu bước vào thử thách. Minh cũng không chần chừ, hắn bước theo sau.
“Em cứ tính đi, để anh nhớ số ô mỗi loại cho…” Minh đứng ngay sau lưng Gia Linh.
“Dạ…”
Cứ thế một người tính, một người ghi nhớ, chỉ ít phút cả hai đã qua được hơn 20 hàng.
“Hình như…” Gia Linh khẽ nhăn mặt, tới hàng ngang thứ 26 thì hình vẽ và kí tự đổi kiểu, tất nhiên là khó xác định hơn.
“Cứ bình tĩnh đi em, không cần vội…”
“Dạ…” Vẫn là tiếng ‘dạ’ nhu mì.
...Gần 3 tiếng sau…
“Hic…” Gia Linh mếu máo, tóc cô bé đã xù lên vì gãi khi bí đường tính toán, cứ qua 25 ô thì độ khó hình vẽ lại tăng lên.
Cả hai đang ở hàng 98, gặp phải một hình vẽ kì lạ mà Gia Linh nghĩ hoài không ra vì chưa từng thấy thứ này. Còn Minh, hắn vừa nhìn thấy đã lập nhận ra ngay nhưng vì si mê ngắm người đẹp nên cứ để cô bé vò đầu bứt tai.
“Làm sao giờ anh? Cái này em không biết…hic!”
“Ô này là bệnh…” Minh thì thầm rồi kéo cô bé bước vào.
Sở dĩ Gia Linh không biết vì đó là hình vẽ một chiếc bαo ©αo sυ chưa sử dụng, với cái đầu đã luyện qua hàng chục bộ truyện sεメ của lão Quân thì Minh dễ dàng đoán ra, bαo ©αo sυ giúp phòng bệnh nên có ngay đáp án là bệnh, nhưng không bị bệnh thì khỏe mạnh nên nó lại liên quan đến sinh, tuy vậy bọn hắn đã đi qua 24 ô sinh và còn ô cuối cùng phải là sinh nên Minh quyết định chọn bệnh. Gia Linh ngoan ngoãn theo hắn mà không hề thắc mắc, cô bé tin tưởng hắn tuyệt đối.
Hàng 99, tiếp tục gặp một hình vẽ khiến Gia Linh lúng túng, không phải vì cô bé chưa thấy qua, mà lúng túng vì đó là hình vẽ một con ngựa, một con ngựa đực xung mãnh với hình vẽ dươиɠ ѵậŧ của nó khá rõ.
“Đây là lão…” Minh mỉm cười, ngựa chim to…hắn nghĩ ngay tới Xích Thố Vương, loại thuốc tăng cường sinh lý, hầu hết người trẻ ít cần tới loại này, mà chủ yếu là người trung niên trở lên…nghĩa là lão.
Còn lại ô cuối cùng, cả bốn ô đều có hình vẽ một đôi nam nữ đang làʍ t̠ìиɦ khiến Gia Linh lại đỏ mặt như sắp khóc. Cả bốn hình vẽ đều rất rõ nét, đôi nam nữ làʍ t̠ìиɦ trần trụi dưới trời đêm. Điều khác biệt duy nhất là mặt trăng trong mỗi ô.
“Nữa…làm sao bây giờ anh?” Gia Linh rưng rưng đôi mắt tròn nhìn Minh.
Cái này thì Minh cũng biết, hắn tự tin diễn giải: “Em để ý, điểm khác biệt là ở mặt trăng và mình đang tìm ô sinh….”
Gia Linh nghe xong vẫn giữ nét mặt ngu ngơ chưa hiểu: “Cả bốn ô đều…đều là làm cái đó…tạo ra em bé, là tạo ra sự sống, đều liên quan đến sinh…”
“Nhưng chỉ có 1 trong 4 ô là có thể tạo ra em bé… Mặt trăng…nguyệt…” Minh nheo mày nguy hiểm nhìn cô bé.
“A…đúng rồi!” Gia Linh reo lên vì đã nhớ ra.
Trong bốn ô, có hai ô trăng khuyết, 1 ô trăng tròn và 1 ô không trăng. Trăng là nguyệt, là kinh nguyệt, lúc có kinh nguyệt thì rất khó để sinh ra em bé, nên ô không trăng – không kinh nguyệt- sẽ có khả năng có con nhất, nghĩa là yếu tố sinh nhiều nhất.
Dù tìm ra đáp án nhưng cả hai vẫn căng thẳng bước vào ô đã chọn, không hẹn nhưng hai bàn chân cùng nhau hạ xuống ô đá. Nín thở chờ đợi nhưng không có gì xảy ra, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cả hai phải nín lặng vì đoạn đường phía trước, một cái xác còn đang phân hủy nằm gần đó. Phía xa là một thứ trông như sân khấu…
“Ảo…ảo thuật…!” Gia Linh vẫn còn kinh hãi với cái xác, cô bé run run cất tiếng khi đoán ra thử thách tiếp theo…