Thế Giới Phép Thuật

Chương 5: ‘Giao dịch’

Lệ dẫn con gái tới *** *** Hội báo danh lần đầu. Hoàng Yến vô cùng thích thú khi vừa chọn set ‘ hoàn mỹ’ với giá 500 đồng, thấy con vui vẻ nên Lệ cũng mừng, ban đầu nàng chỉ lo con bé đòi về ngay. Gói ‘hoàn mỹ’ này được rất nhiều người chọn khi lần đầu vào game nhưng về sau thì rất ít vì nó chỉ có tác dụng trong 8 tiếng, muốn duy trì nhan sắc thì phải dùng lại gói ‘hoàn mỹ’ hoặc đan dược giúp ‘kéo dài thời gian’, nếu không vẻ đẹp hoàn mỹ của người dùng sẽ giảm dần và trở lại vẻ ngoài vốn có.

Theo mẹ bước qua cánh cổng lớn, Hoàng Yến không khỏi trầm trồ vì khung cảnh khác hoàn toàn phía sau, nhà cửa phố xá nhộn nhịp trong bầu không khí trong lành.

Biết con thắc mắc, Lệ lên tiếng: “Trong kia chỉ là nơi đến của người chơi thôi con gái à, người ta giữ nguyên hiện trạng sau tân thế để mọi người làm quen, còn bên đây mới là thực tại của thế giới này.”

Khẽ mỉm cười, Hoàng Yến tiếp tục theo sau mẹ, nàng không khỏi đỏ mặt khi nhận được vô số ánh mắt si mê từ những người xung quanh. Dù biết đây không phải sắc đẹp thật của bản thân nhưng đẹp thì có đứa con gái nào không muốn.

Hai mẹ con dạo phố khá lâu mới trở về khách sạn. Hoàng Yến xinh đẹp mỉm cười đứng ngắm mình mãi trong gương, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra chính mình, cứ như Tùng Sơn soi gương nhưng trong gương là Sơn Tùng. Nói thế nhưng ở thế giới ngoài kia, hai mẹ con nàng vốn nổi tiếng với sắc đẹp tự nhiên.

“Con ở đây nghỉ ngơi, mẹ đi tìm hiểu xem có tin tức gì của em con không…” Lệ không quên việc chính.

“Cho con đi với…” Hoàng Yến ôm tay mẹ lắc lư nhõng nhẽo như đứa bé.

Vuốt lọn tóc rũ xuống trên gương mặt xinh đẹp của con gái sang một bên, Lệ khẽ cười: “Con không được ra khỏi thành, mà ở trong thành thì khó tìm hơn vì những người mẹ thuê không vào thành.”

“Cho con đi với đi mà…hai người tìm vẫn hơn một người chứ…” Hoàng Yến vẫn mè nheo.

Chiều lòng con gái, Lệ mỉm cười gật đầu: “Nhưng không được rời xa khỏi mẹ, không được ra khỏi thành nghe chưa? Nếu không bị phạt là rắc rối lắm.”

“Con biết rồi…”

Hai mẹ con lại xuống phố, dù biết vẻ ngoài hiện tại của mình không phải là thật, mọi người xung quanh cũng biết Hoàng Yến dùng chức năng hoàn mỹ nhưng dù sao nàng cũng là một mỹ nhân, hai mẹ con lại thu hút sự chú ý của đám đông. Lệ cảm thấy hơi khó chịu nên buộc con gái phải che mặt lại.

Đây là quận Trung Tâm chỉ dành cho người chơi nên an ninh rất tốt, dù ra ngoài kia ngươi bá đạo hống hách cỡ nào nhưng khi vào trong thành thì tất cả đều trở thành ‘công dân gương mẫu’, bởi *** *** Hội có quyền quyết định việc ngươi có thể tiếp tục xuất hiện ở thế giới này hay không. Người bản địa và các chủng tộc khác chỉ được vào các quận xung quanh.

Hoàng Yến không ngừng kích động, lúc thì bất ngờ khi thấy một con rồng vừa đáp lên sân thượng của một toà nhà, lúc thì sợ hãi khi thấy một Linh Xà, lúc thì cười tít mắt khi thấy một con thỏ cấp Linh thú rất đẹp. Thỉnh thoảng lại tròn mắt trước những người lướt trên không bằng chiếc ván trượt mà thế giới ngoài kia người ta lướt trên mặt đất bằng bánh xe.

Cuối cùng hai người tới quảng trường trung tâm, nơi đây là phố đi bộ trước kia của thành phố, một bảng tin trực truyến rất lớn được dựng lên để hiển thị những tin tức nóng nhất. Lệ đọc lướt qua, thấy có dòng thông báo cấm một nhóm 3 người đăng nhập trong 3 ngày vì phá hoại thắng cảnh.

“Mẹ…mẹ ơi nhìn này…”

Hoàng Yến gấp gáp đưa cho Lệ một tờ giấy, trên đó là hình ảnh phác hoạ một thanh niên. Lệ rưng rưng, dù hình vẽ rất xấu nhưng nàng nhận ra ngay đó chính là Minh.

“Con…con lấy cái này ở đâu?” Lệ hồi hộp hỏi con gái.

“Có mấy người truyền nhau cái hình này, nghe đâu là họ đang tìm người trên đó…mà con thấy giống thằng Minh nhà mình vậy mẹ…”

Hỏi han một lúc cuối cùng Lệ cũng có được tia hy vọng, tuy là hình vẽ nhưng nàng tin chắc đó là con trai nàng. Một kẻ để lại hình vẽ này cho đồng bọn tìm kiếm vì bị kẻ trong hình chặt đứt nửa bàn tay.

Lệ rất muốn ra ngoài kia để tìm con trai ngay, nhưng để làm được điều đó thì phải có sức mạnh hoặc thật nhiều tiền, mà cả hai điều kiện đó Lệ đều không có. Vậy là hai mẹ con lại rong ruổi khắp thành để tìm cách.



Minh mở bản đồ nhưng Mắt Thần chỉ hiển thị vị trí của hắn, mà trong rừng thì không có đường đi nên lần mò tới gần tối hắn cũng chưa ra khỏi. Đi theo hướng con cò thì đυ.ng đầm lầy trong khi hắn sợ xuống nước sẽ bị cua kẹp đứt đầu.

Cố tìm một chỗ trốn an toàn trước khi màn đêm buông xuống, Minh lết từng bước vì bụng đói, hai cánh tay mỏi rã vì phải liên tục chặt cây rừng tìm đường đi. Tuy vậy trong đầu vẫn nhớ tới phút giây phiêu bổng cùng Như Bảo.

“Ơ…mình có khí lực mà…moé, từ sáng tới giờ không biết đường xài…”

Hắn hớn hở vì nhớ tới khí lực vừa có được, do cảm giác lo sợ khi lạc trong rừng làm hắn quên luôn vụ này. Minh vội dừng lại cảm nhận khí lực của bản thân, thúc động viên ngọc Nguyên Khí, thử điều tức dòng khí xuống chân. Ngay lập tức hắn cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ lan xuống toả ra khắp hai chân, mỏi mệt như tan biến. Khoái trá ngồi tựa lưng vào gốc cây, hắn tập điều khí đi khắp cơ thể mình.

Khác với người thường, Minh không cần phải luyện tập để cảm nhận Khí. Một người bình thường phải mất nhiều thời gian rèn luyện mới có thể làm quen được với khí của bản thân, rồi sau đó mới bước vào luyện cảnh giới đầu tiên: Cường hoá. Tức là dùng khí lực tăng cường khả năng của cơ thể.

Luân chuyển vài lần là đã có thể vận khí đến một bộ phận cơ thể ngay lập tức, Minh tiếp tục thử Cường hoá. Hắn đứng dậy điều khí ra cánh tay rồi tung một đấm vào thân cây nhưng chỉ làm tróc vỏ cây. Xoa bàn tay tê rần, Minh thử lại lần nữa, vận khí lên toàn bộ cơ thể và vận Cường hoá, tung đấm bằng tay còn lại nhưng cũng chỉ làm thân cây lõm vào một chút, còn tay hắn vẫn đau nhẹ trong khi Mắt Thần hiển thị lực đấm vừa rồi là 2.5 . Minh ngẩn người một lát mới nhận ra chân lý, rằng hắn dễ dàng vận khí nhưng mới đang tập toẹ tiếp cận cảnh giới Cường hoá, tay hắn vẫn chưa thể cứng hơn thân cây kia. Lúc sáng, Như Bảo xuất một chưởng mạnh 40 là còn do võ công, bí pháp tăng cường thêm. Nếu nàng cũng chỉ dùng Cường hoá như hắn thì sức mạnh không đạt tới mức đó.

Cái bụng lại réo liên hồi, Minh cầm Phong Nha định đi tiếp thì mặt đất rung chuyển. Một thứ gì đó to lớn lao vυ't trước mặt làm hắn giật mình, vội núp xuống gốc cây mà mình vừa đấm.

“Haha…mày còn chạy đi đâu nữa…” Tiếng nói vang vọng khắp rừng từ phía cái thứ to lớn vừa lao qua.

Minh ngóc đầu nhìn theo, cây cối đổ gục, mặt đất bị cày một đường lõm sâu xuống. Đằng xa là một sinh vật to lớn đen thui trông như con khỉ, chính xác là một con khỉ đột, nhưng nó biết nói. Cố nhìn qua khe hở giữa hai chân con khỉ, Minh thấy một sinh vật khác nhỏ hơn có bộ lông mềm mại, là một con chuột có kích thước như một con trâu ở thế giới bên ngoài. Con chuột có vẻ trọng thương không thể chạy tiếp.

Tốt nhất nên tránh xa đám sinh vật mạnh mẽ này, Minh nghĩ trong đầu như thế nhưng nhìn con chuột khổng lồ với bộ lông y chang hamster đang nằm thở gấp có chút không nỡ, cầm Phong Nha đắn đo, hắn không chắc cây kiếm này có làm được điều phi thường như lúc sáng không.

Còn đang phân vân định trẻ trâu thêm lần nữa thì con khỉ khổng lồ cao gần 5 mét đã quay lại và đang nhìn Minh từ khi nào. Con thú khinh bỉ đưa ngón tay giữa lên móc lỗ mũi nghe rột rột, rồi nó đưa tay xuống hướng về phía Minh, ngón tay giữa cong lại và bật ra, một thứ gì đó bay như viên đạn vào thẳng mặt thằng trẻ trâu đang cầm kiếm.

Bốp…

“Á…”

Ăn nguyên cục phân mũi vào mặt, Minh choáng váng đứng không vững. Con khỉ còn chưa dùng tới khí lực đã dễ dàng hạ được hắn. Lồm cồm nhặt thanh kiếm định bỏ chạy thì âm thanh như động đất lại vang lên, rồi Minh thấy mặt đất xa dần giống như mình bau cao lên, hoảng hồn quay lại nhìn thì cơ thể đã nằm gọn trong bàn tay con khỉ. Tay còn lại của nó đang cầm con chuột và chạy đi.

“A…khốn kiếp…” Minh gào thét vẫy vùng, tay cầm kiếm quơ lung tung chứ không dám đâm chém con thú, bởi vì hắn cảm nhận được khí lực của nó hơn bản thân mình rất nhiều, có chém thì chỉ chém được một đòn rồi bị nó nghiền ra bã.

Con khỉ chạy nên hai tay lên xuống liên hồi, Minh cảm giác như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển trong cơn bão cấp 10. Nhanh chóng rơi vào trạng thái say tàu, đầu óc mất phương hướng nên chỉ cố gắng giữ chặt thanh kiếm, đó là hy vọng duy nhất của hắn.



Lệ và Hoàng Yến đi tới cuối một con đường bên quận Phù Thuỷ, nơi đây là thiên đường của những người dùng phép thuật. Giá cả các vật phẩm hệ Phép Thuật đều đắt hơn các hệ khác nhiều lần dù cùng cấp độ.

“Sao cái gì cũng mắc quá vậy mẹ… đúng là hút máu quá mà…”

“Muốn mạnh lên nhanh chóng thì đó là cái giá phải bỏ ra mà con gái…” Lệ vẫn luôn mỉm cười dù trong lòng luôn nghĩ về đứa con trai, đã kiếm tìm khắp thành nhưng vẫn chưa có thứ phù hợp với nàng.

“Hết đường rồi mẹ ơi…còn con hẻm kia, có vào đó xem không mẹ?” Hoàng Yến thở dài mệt mỏi vì đi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lệ cũng không còn lựa chọn, nàng nắm tay con gái đi vào hẻm. Lối đi chỉ vừa đủ cho hai người đi song song dẫn tới căn nhà nhỏ nhưng thiết kế rất đẹp. Lệ đẩy cửa bước vào trong, Hoàng Yến bước theo sau. Bên trong bày bán các vật phẩm liên quan tới phép thuật nhưng hoàn toàn khác các cửa hàng mà hai người đã xem qua.

“Hai mẹ con muốn trao đổi không?” Người phụ nữ là chủ quán lên tiếng.

Lệ và Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi lại: “Sao bà biết tôi đang tìm thứ gì?”

Người phụ nữ giơ tấm bài lên và nói: “Tất nhiên là dùng thuật rồi, hai ngươi đang muốn có sức mạnh thật nhanh đúng không?”

Quá ngạc nhiên đến nỗi không biết trả lời thế nào, Lệ và Hoàng Yến tỏ ra bối rối.

“Ta sẽ cho hai ngươi sức mạnh, đổi lại là sắc đẹp của ngươi…”

Lệ nhìn người phụ nữ, tuy mụ ta trông còn trẻ nhưng nàng cũng không phải người chậm hiểu, Lệ biết ngay mụ ta dùng phép thuật để che đi gương mặt thực sự, bởi bì những viên ‘sắc dược’ giúp giữ gìn dung nhan rất đắt đỏ.

“Đó là khế ước sao?” Hoàng Yến hỏi, nàng cũng xem nhiều phim và truyện ảo tưởng nên dễ dàng nhận ra.

“Đúng…và ta muốn sắc đẹp của ngươi, cô bé thông minh!”

Lệ liền lên tiếng: “Nếu bà nói thật thì đổi lấy nhan sắc của tôi đây…”

“Ngươi thì không được… Ta cần nhan sắc của một trinh nữ…” Ả chủ quán nói mà vẫn nhìn Hoàng Yến.

Lệ nắm chặt tay, nàng đau lòng vì bất lực trong việc tìm con trai nhưng sẽ không chấp nhận để Hoàng Yến đánh đổi.

“Vậy…thôi, cảm ơn!” Lệ cúi chào người chủ quán rồi nắm tay con gái định đi ra.

“Mẹ…Từ từ đã, để xem khế ước như thế nào rồi tính sau…”

Lệ cũng không biết phải làm thế nào, đứa nào cũng là con nhưng Hoàng Yến vẫn còn bên cạnh, vẫn còn ở thế giới ngoài kia với nàng, tuy là khế ước trong game nhưng Lệ biết nếu thực thi nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể bên ngoài kia của Hoàng Yến.

“Hàhà…cô bé tốt bụng, cũng như khế ước thông thường thôi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để làm một việc nào đó trong khoảng thời gian giao ước, nếu hết thời hạn mà người chưa hoàn thành việc đó thì khế ước có hiệu lực, nhan sắc của ngươi sẽ thuộc về ta…”

Nghe người phụ nữ nói xong, Lệ khẽ chau mày hỏi lại: “Vậy nếu chúng tôi làm được việc đó thì sao?”

Ả phụ nữ thở dài: “Thì khế ước bị huỷ bỏ, sức mạnh mà ta cho ngươi sẽ tan biến…”

Hoàng Yến đắn đo: “Vậy thời hạn giao kèo là bao lâu?”

“Tuỳ ngươi chọn lựa thôi, nếu ngươi không hoàn thành được việc mà ngươi muốn, thời hạn giao ước ngắn thì phần nhan sắc ngươi mất đi sẽ ít, thời hạn dài thì sắc đẹp mất đi sẽ nhiều hơn. Còn lượng sức mạnh thì ngược lại, thời hạn giao ước càng ngắn thì sức mạnh ta cho người càng nhiều, thời hạn dài thì sức mạnh giảm xuống.”

Lệ không muốn đắn đo chọn lựa trong chuyện này, nàng chỉ biết lặng im nhìn Hoàng Yến. Hoàng Yến nhìn mẹ rồi quyết định:

“Vậy thời hạn một tháng thì như thế nào?” Hoàng Yến hỏi thêm.

“Một nửa nhan sắc…”

“Hai người cùng có được sức mạnh?”

“Toàn bộ nhan sắc của ngươi…” Ả chủ quán trả lời một cách nhanh chóng.

“Vậy cho hai mẹ con tôi sức mạnh trong một tháng…” Hoàng Yến nói một cách dứt khoát.

“Con…” Lệ rưng rưng, nàng quả thật rất khó xử trong việc này.

Hoàng Yến nắm tay mẹ mỉm cười: “Tìm ra thằng em hư đốn kia là xong mà mẹ…”

Ả chủ quán cố giấu nụ cười sảng khoái đóng cửa lại, sau đó lấy đồ nghề ra thực hiện khế ước với hai mẹ con.

Trong thế giới này sức mạnh được chia ra làm hai dạng, một là dùng sức mạnh tự thân thông qua việc luyện Khí, hai là dùng sức mạnh tự nhiên thông qua Phép thuật. Bằng một vài câu chú, người dùng Phép thuật có thể tạo ra một thanh kiếm từ đất một cách dễ dàng trong khi người luyện Khí phải mất nhiều năm mới tạo ra được thanh kiếm tương tự. Tuy vậy người luyện Phép thuật chỉ chiếm một lượng nhỏ, bởi yêu cầu quan trọng nhất của hệ này đó là ‘trí tuệ’. Vì không phải ai cũng có cái đầu thông thái nên đa phần người ta chọn dùng các bảo vật hệ Phép thuật thay vì tự tu luyện, do đó các mặt hàng hệ này luôn bị đổi giá.

Khế ước là một thuật chú thường thấy của hệ Phép thuật, do một người luyện Phép(thường được gọi là Phù thuỷ) thực hiện, mà thực chất đó là một việc trao đổi, phù thuỷ đổi sức mạnh của mình lấy một thứ nào đó của đối tác. Nghe qua thì có vẻ đối tác lời to, nếu cần sức mạnh thì cứ kiếm Phù thuỷ làm khế ước, sau đó hoàn thành việc giao kèo là xong. Nhưng hầu hết người ‘thắng kèo’ luôn là Phù thuỷ cho dù ngươi chọn việc giao kèo dễ cỡ nào đi nữa. Bởi khế ước cũng là cách mà nhiều Phù thuỷ dùng để mạnh lên, bọn họ sẽ làm mọi cách cản trở đối tác hoàn thành công việc giao kèo.