Năm 2012, một tai hoạ xảy ra tàn phá trái đất. Nó phá huỷ hầu hết các lục địa bằng động đất, siêu bão và sóng thần. Duy nhất có vùng đất Việt Nam được các cơn địa chấn đẩy lên cao, tránh khỏi sử huỷ diệt từ thiên nhiên. Vùng xung quanh quanh Việt Nam vì thế cũng giảm được phần lớn sự tàn phá nên còn tồn tại. Tuy vậy, ‘ngày tận thế’ đó cũng mở ra một thế giới mới, các loài sinh vật từ trong trí tưởng tượng xuất hiện gây nên các cuộc chiến đẫm máu giữa các chủng loài, giữa con người với con người, giữa những người còn tồn tại sau ‘tận thế’ và những người từ bên ngoài(dùng máy VR-21).
Tuy đất nước không bị huỷ diệt, vẫn còn hình dạng chữ S nhưng chỉ có các địa danh là không bị thay đổi, còn vị trí và địa hình không còn như cũ.
Ban đầu, khi quân đội còn vũ khí thì con người còn kiểm soát được tình hình, nhưng các loài sinh vật ngày càng mạnh trong khi súng đạn cạn kiệt dần mà không thể sản xuất thêm, con người dần thất thủ. Khi đó họ buộc phải học theo cách mà các loài sinh vật mạnh lên để tự thân chiến đấu – luyện Khí. Tới năm 2069 thì đất nước bị chia cắt và kiểm soát bởi nhiều thế lực. Ba thế lực đứng đầu là quân đội kiểm soát vùng Hà thành, Hoàng gia kiểm soát miền Trung và *** *** Hội kiểm soát Sài thành.
Ở nhà Hoàng Minh, mẹ nó tỉnh lại sau vài lần ngất xỉu, nàng ngồi nhìn kiện hàng vừa được gửi tới bằng ánh mắt đầy căm phẫn, đó chính là chiếc máy VR-21. Chỉ vì nó mà đứa con yêu dấu của nàng đã không còn.
“Con trai… Hức…!”
Nước mắt lại trào ra, nếu người ta chuyển chiếc máy tới sớm hơn thì con trai nàng vẫn còn trên đời này. Ôm mặt nức nở rồi đột nhiện nàng ngưng khóc.
“Phải rồi… Hoàng Minh vẫn còn ở trong đó…chắc chắn như vậy…”
Lệ, mẹ của Minh luống cuống mở chiếc máy, nó có hình dạng một chiếc tủ. Nàng mở cửa bước vào.
…
Minh hít một hơi thật sâu rồi cất bước, chưa biết phải làm gì trước nên cứ đi rồi tính. Vừa đi vừa nghĩ tới quả trứng *** *** mà lão Quân cho, Minh cảm nhận được cái khí lạnh nhè nhẹ lan thoả khắp thân người từ quả trứng, dù đã tan ra nhưng dường như nó vẫn nằm ở vùng bụng của hắn. Quả trứng này đặc biệt, nó khác những quả trứng mà *** *** Hội cung cấp cho người chơi. Công pháp của nó mà lão nói là Sao Tinh, nghĩa là sao chép những thứ tinh hoa, và phương pháp dễ dàng nhất đó là cᏂị©Ꮒ. Những người dùng trứng thường chỉ có thể tu luyện theo cách thường. Nhưng với một thằng nhóc chỉ ham chơi game chứ không ham chơi gái thì chuyện đó phải nói là cực khó, dù vẫn xem phim và truyện sεメ đều đặn. Tuy vậy hắn vẫn tự hào vì mình là một game thủ giỏi.
“Không biết ở đây mình có giỏi như bên ngoài không…”
Minh thầm nghĩ rồi dùng ý nghĩ thúc động Mắt Thần, một bản đồ mờ như hình vẽ 3D hiện ra trước mắt. Nơi hắn đang đứng là vùng ngoại ô của thành phố Đồng Hới cũ. Người dân vẫn sinh sống bình thường, họ chỉ ra ngoài vào ban ngày, còn buối tối mọi người sẽ ở trong nhà, bên ngoài chỉ có binh lính tuần tra bảo vệ.
“Cho cháu ly nước mía khổng lồ 5 nghìn!”
Tấp vào quán nước ven đường, Minh gọi nước uống, trước khi đi hắn đã xin của lão Quân một ít bỏ túi. Tiền trong *** *** VR được lưu hành khá giống với tiền của thế giới bên ngoài, tuy rằng năm 2069 hiện tại 1 đồng xấp xỉ 1 usd nhưng tác giả muốn hoài niệm lại những ngày đầu thiết kế *** *** VR- những năm 201x- nên cho dùng tiền có tỷ giá tương tự thời đó. Khác biệt lớn nhất là tiền có màu đen với biểu tượng chữ L nằm trong vòng tròn và in hình của tác giả Quân 21.
Cầm ly nước mía rít một hơi hết sạch cho đã khát, Minh vén áo chùi mép với vẻ mặt phê pha. Lúc đó có tiếng còi xe xa xa vọng lại, nhìn theo hướng âm thanh hắn phát hiện một nhóm người đứng bên cạnh một chiếc xe buýt. Nhưng điều làm hắn quan tâm là cô gái xinh đẹp trong bộ váy đen đang quanh quẩn như tìm kiếm thứ gì đó.
“Đẹp…” Thốt lên một câu, quả Trứng *** *** đã khiến một tên mê game dần trở thành một kẻ mê gái.
Hắn đứng ngắm người đẹp một lúc mới để ý thấy một con chó như giống chilhuahua bên cạnh đang nhìn mình.
Gâu…gâu… phập!
“Ui da…!”
Minh la hét cố thoát khỏi con chó nhưng không được, con chó bé tí ngoặm chặt ngón chân hắn và đứng im không chịu nhả ra. Còn người bán nước thì bụm miệng cười nắc nẻ.
“Đù mé…con chó này!” Minh chửi trong đau đớn, quê độ vì vùng vẫy hết sức nhưng rõ ràng là hắn yếu hơn con chó.
“Ki…thả ra…!” Một giọng trong trẻo vang lên, con chó liền nhả ngón chân hắn ra rồi lui lại.
Cô gái tiến lại gần hỏi han: “Em không sao chứ?”
Minh không thèm nhìn mà đưa ngón chân rướm máu in dấu răng lên, vẻ mặt như muốn ăn vạ.
“Xin lỗi…con chó này nó không thích đàn ông…” Vừa nói cô gái vừa lấy thuốc bôi lên ngón chân của Minh, ngay lập tức hắn không còn thấy đau nữa.
Cảm nhận ngón tay mềm mại chạm vào ngón chân, Minh ngước lên nhìn mới giật mình vì trước mặt là cô gái mà hắn đang ngắm từ nãy giờ, gương mặt xinh đẹp chỉ tầm 18 tuổi.
“Thành thật xin lỗi…em có…yêu cầu gì không?” Cô gái hỏi hắn, ý muốn đền bù vì không muốn trốn tránh trách nhiệm.
Minh thẩn thơ nghĩ trong đầu: “Không lẽ lại bảo cho em cᏂị©Ꮒ một cái!” Nghĩ thì thế, nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nếu không thì…chị đi nhé!” Cô gái mỉm cười với nó lần nữa rồi nhẹ nhàng đứng lên.
Minh buột miệng hỏi: “Chị đi đâu?”
“Người ta tới đây thì còn đi đâu nữa hả em? Hi… Chị đang đi tới động Phong Nha.”
Minh gãi đầu cười trừ: “Cho em đi với được không?”
“Em quá yếu…mà thôi cũng được… đi với chị!” Cô nàng có vẻ phân vân vì hắn quá yếu chứ không phải vì sợ ở tù vì dụ dỗ trẻ em.
Minh mừng rỡ chạy theo, gì chứ đi chung vẫn còn hơn đi một mình.
Tiến về chiếc xe buýt cách đó không xa, có vẻ như đây là một đoàn du lịch. Ngoài ra còn có vài chiếc xe khác chở theo những binh lính mang theo súng đạn, Minh đoán là những người này đến từ Hà thành.
Cô gái nói chuyện với người quản lý rồi kéo Minh lên xe, đi về hàng ghế cuối. Trên xe đa phần là những người trẻ tuổi.
“Hàng mới hả người đẹp?”
“Nay đổi gu à?”
Những người trên xe buông lời trêu chọc cô gái khi thấy nàng dẫn hắn lên, nhưng nàng chỉ cười trừ mà không nói gì. Minh cũng cảm nhận được những ánh mắt ganh tỵ từ đám con trai trên xe.
“Em đừng để ý… À, mà em tên gì? Chị là Như Bảo!”
“Em là Hoàng Minh.”
Chiếc xe lăn bánh, Minh bật Mắt Thần quét một lượt thì biết được những người này là học viên ưu tú của Hà thành được đi du lịch. Tuy khu vực này được Hoàng gia bảo hộ nhưng họ vẫn đem theo binh lính bảo vệ, vừa để chắc ăn vừa để khoe mẽ.
Xe chạy, còn Minh thì giả vờ ngây thơ vui đùa cùng với Như Bảo, nàng là học viên ưu tú nhất của quân đội Hà thành nên không khó khăn khi muốn cho Hoàng Minh đi theo. Con chó cắn Minh lúc nãy tỏ ra khó chịu vô cùng, nó là một linh thú, nhiều lúc bộc phát linh khí đe doạ Minh nhưng liền bị Như Bảo ngăn lại.
Minh dùng Mắt Thần để thử một tính năng mà hắn mới tìm hiểu được, đó là thang đo sức mạnh, lấy sức mạnh hiện tại của bản thân hắn làm mốc 1. Nhìn về phía con chó, lúc nó gầm gừ đe doạ chỉ số sức mạnh đạt 3.8, có nghĩa là thú cưng của Như Bảo mạnh gần gấp 4 lần một thằng đang ở tuổi trẻ trâu là Minh, giờ hắn mới hiểu tại sao 1 con chó to bằng cổ chân khi nãy có thể giữ chặt hắn như vậy.
Thế giới này chia cấp độ tu luyện cho các loài sinh vật làm bốn cấp: Cường thú, Linh thú, Thánh thú và Thần thú. Quá trình tu luyện cũng giúp cho bản thân sinh vật tiến hoá, khi tiến hoá đến mức cao nhất sẽ có hình dạng con người.
Do con người không tiến hoá thêm nên người ta chia quá trình tu luyện ra làm bốn cấp cảnh giới tương ứng: Cường hoá, Thạch hoá, Thuỷ hoá và Khí hoá.
Sinh vật bình thường lĩnh ngộ và có thể dùng khí gọi là Cường thú, chúng có sức mạnh và kích thước lớn hơn nhiều lần, nhưng với bản tính hoang dã nên thường gây ra các vụ đánh lộn và không chịu sống chung với con người.
Linh thú là Cường thú sau khi thông linh, chúng có trí khôn. Vẫn còn dạng nguyên bản của loài như thường thú nhưng đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn nên thường được huấn luyện làm thú cưng hoặc làm việc cho con người. Đến khi đạt cấp Thánh thú thì chúng sẽ có dạng bán nhân, là hình dạng con người nhưng còn vài bộ phận cơ thể nguyên bản của loài như tai, đuôi, sừng… Còn Thần thú là hoá thân thành người hoàn toàn.
Riêng hậu duệ của Thánh thú và Thần thú vẫn có hình dạng cơ thể và trí tuệ giống như cha ông tổ tiên dù cấp tiến hoá chưa đạt tới. Ví dụ con của một Thánh thú cũng sẽ có dạng bán nhân dù mới chỉ tu luyện tới mức Cường thú hoặc Linh thú.
*** *** VR ghi nhận sự xuất hiện của Tứ Đại Thần Thú, là 4 con thú đạt cấp Thần, thường được gọi là Tứ linh.
Minh không quan tâm tới sự đe doạ của con chó tên Ki mà cứ thản nhiên vui đùa cùng Như Bảo. Nàng mặc một bộ váy ngắn khoe cặp đùi tươi ngon làm cho hoóc môn sinh dục trong người hắn tăng dần.
…
Sài thành, trụ sở *** *** Hội…
Như bao người chơi khác, Lệ – mẹ của Minh được trợ lý ảo hướng dẫn và đặt chân lên vùng đổ nát của một góc thành phố – nơi đến của tất cả những người dùng máy VR-21. Nàng dùng chính thân hình hiện tại của mình mà không chỉnh sửa bất cứ điều gì, dùng cả tên Lệ Lệ giống với nickname thường ngày của nàng để con trai sẽ dễ nhận ra mình hơn.
Nhìn xung quanh một lượt, Lệ cất bước tiến tới toà nhà cao nhất để báo danh theo sự hướng dẫn của trợ lý. Những người chơi sau khi khai báo sẽ nhận được Trứng *** *** và hỗ trợ của *** *** Hội như chỗ ăn, ở trong thành, rèn luyện…và nhất là sự trợ giúp đặc biệt khi lâm vào tình thế nguy cấp. *** *** Hội là đại diện của *** *** Corp trong thế giới này.
Mọi người chơi từ bên ngoài vào đều phải dùng Trứng *** *** mới có thể tu luyện giống như các loài nơi đây.
Vì Minh không có thông tin trong hệ thống của *** *** Hội nên nàng buộc phải tự thân đi tìm, nhưng ra khỏi khu vực bảo hộ của *** *** Hội là cực kì nguy hiểm đối với một người mới vào như nàng. Tình thương của người mẹ, Lệ dùng hết số tiền mình có để thuê một đội cứu hộ đi tìm con trai.
…
Vô cớ xuất hiện lại còn thân mật với mỹ nhân, Minh nhận được nhiều ánh mắt hăm doạ của những người khác, nhưng hắn vẫn không quan tâm.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, hắn luôn há hốc miệng trước những gì mình thấy. Vài con cua đồng to như thùng phi thỉnh thoảng giương càng uy hϊếp, những bóng khí to đùng từ dưới nước trồi lên cho thấy một vài sinh vật khổng lồ khác cũng đang lăm le, nhưng đoàn thuyền của Minh vẫn trôi nhẹ nhàng hướng về phía hang động to lớn, bởi những binh lính làm nhiện vụ bảo vệ đều bộc ra áp khí đuổi đám sinh vật đột biến ra xa.
Đối với những người trên thuyền thì những sinh vật này quá bình thường, riêng Minh thì khác, hắn từng đánh đấm hạ gục nhiều thứ còn ghê gớm hơn nhưng đó chỉ là ở trong game, còn hiện tại hắn đang tái mặt trước tiếng cười chế nhạo của người ta. Một phần vì sợ, một phần vì Trứng *** *** vẫn đang dung hoà vào người Minh, nó toả ra một làn khí lạnh lẽo khắp người hắn, rất ít nên Như Bảo ngồi bên cạnh cũng không cảm nhận được.
“Em không sao chứ?” Như Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Minh cười mỉm, hắn đưa tay lên và nắm lại để cảm nhận, thầm cảm ơn lão Quân đã tạo ra thứ bá đạo như thế này và cho mình. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được khí tức của người khác, cũng có thể dễ dàng dùng khí lực mà không cần trải qua rèn luyện hàng năm trời như người khác. Nhưng vấn đề là hiện tại khí lực của hắn vẫn bằng 0.
Thấy chủ nhân liên tục thân thiết với trai lại, con chó cưng của Như Bảo cứ nhe răng về phía Minh, thỉnh thoảng lại quay sang khiêu chiến với đám sinh vật cấp Cường thú. Tất nhiên là Minh vẫn không hề cảm thấy bị đe doạ, bởi hắn đang tập trung vào thông tin mà Mắt Thần liên tục hiển thị: cách để hoàn tất kích hoạt Trứng *** ***.
Đoàn thuyền dừng lại, mọi người lên bờ và đi bộ, Minh vẫn đi bên cạnh Như Bảo xinh đẹp mà không hay biết có một đám người khác đã vào hang trước nhóm của hắn.