Tiểu Kỳ bé nhỏ đã một tuần nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện. Sắc mặt tuy đã hồng hào lên nhưng cô vẫn chỉ nằm yên đó. Hàng ngày vẫn sẽ có quản gia và người hầu thay phiên lên chăm sóc cô. Hạ Minh Nguyệt công việc bận rộn cũng chỉ vào chăm sóc được 1 lúc. Chiều nào đi học về là Dĩ Hạo lại vào viện chăm sóc Kỳ Kỳ. Đêm còn ngủ lại rồi sáng quản gia lại mang cặp sách, đồng phục và đưa xe đến đón anh đi học. Đến giờ phải đi rồi nhưng anh vẫn còn muốn nán lại, lưu luyến mãi không rời. Chỉ muốn ở cả ngày ngắm Tiểu Kỳ đáng yêu khả ái ngủ. Cô ngủ thực rất giống thiên thần nha. Làm anh nhiều lúc cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt hàng giờ liền. Thậm chí nhiều lúc còn thủ thỉ kể chuyện trên lớp cho cô nghe. Hôm nay cũng không ngoại lệ:
- Kỳ Kỳ! Anh hai về rồi đây
Vẫn là một mảng im lặng như vậy. Anh đến bên giường thủ thỉ nói tiếp:
- Tiểu Kỳ à? Hôm nay anh hai đi học vui lắm đó. Trường anh hai tổ chức kéo co. Lớp anh hai giành giải nhất đó. Kỳ Kỳ thấy anh hai giỏi không?
Vẫn không có tiếng đáp lại, Dĩ Hạo cúi đầu nói:
- Tiểu Kỳ à! Em đã ngủ một tuần rồi. 7 ngày rồi, 168 giờ rồi, 10080 phút rồi. Thật lâu quá đi. Anh hai một tuần không có Tiểu Kỳ chơi cùng buồn lắm đó. Em mau dậy đi chứ...
Dĩ Hạo vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Kỳ:
- Hay em vẫn còn giận anh hai vì đã trêu chọc em? Anh xin lỗi rồi mà. Anh hai biết là Cầu Cầu phá hoa nhưng vẫn đổ lỗi cho Kỳ Kỳ. Anh hai biết lỗi rồi mà. Tiểu Kỳ dậy chơi với anh đi. Anh hai hứa sẽ mua kẹo ngon cho em, mua gấu bông cho em mà. Hay em muốn anh hai xin lỗi 100 lần? Nhưng hình như anh hai xin lỗi em hơn 100 lần rồi mà??
Từ hôm Tiểu Kỳ nằm viện, không hôm nào Dĩ Hạo không nói xin lỗi. Cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mong Trần Kỳ sẽ nghe thấy mà tha lỗi. Anh gục đầu xuống giường Tiểu Kỳ, thở dài:
- Kỳ Kỳ à? Anh phải làm gì thì em mới tỉnh lại đây??
Bỗng nhiên, Trần Kỳ khẽ giật mí mắt, ngón tay cũng khẽ động đậy. Dĩ Hạo nhận thấy điều bất thường, vội chạy ra ngoài gào lên:
- Y tá, bác sĩ đâu? Có ai không??
Ngay lập tức có ngay một bác sĩ vào kiểm tra tổng quát cho Kỳ Kỳ. Dương Trần Kỳ cô đã tỉnh hẳn. Bác sĩ quay sang nói với Dĩ Hạo:
- Cô bé đã ổn. Thân thể đang hồi phục dần dần, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nói rồi ông nhìn quanh, rồi hỏi Dĩ Hạo:
- Mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu ở đây chăm em một mình thế này?
Dĩ Hạo liếc xéo ông bác sĩ:
- Mẹ tôi đi làm. Không phải hỏi thừa. Tập trung vấn đề chính cho tôi.
Dĩ Hạo tuy còn nhỏ nhưng trên người đã tỏa ra một một loại khí chất cao ngạo, thể hiện ra một người không dễ chọc vào. Ánh mắt chứa đầy hàn khí. Ông bác sĩ cũng chỉ thông báo vậy và nói thêm hai ba câu, chủ yếu là chú ý sức khỏe bệnh nhân rồi cũng hắng giọng xin cáo lui. Ra khỏi phòng ông bác sĩ khẽ vuốt mồ hôi trán. Một đứa trẻ lớp bốn mà đã có thể tạo ra cỗ áp lực kinh người như vậy, thì không biết sau này khi lớn lên rồi còn có thể thế nào nữa... Tốt nhất không nên chọc. Phòng trừ hậu họa.
Dĩ Hạo vội chạy đến bên giường Kỳ Kỳ, mừng đến phát điên mà ôm chầm lấy cô:
- Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ của anh! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Cảm ơn em.
Trần Kỳ ngước nhìn Dĩ Hạo, miệng nhỏ anh đào khẽ gọi:
- Anh hai!
- Ừ anh hai đây!
- Anh hai Kỳ Kỳ muốn ăn kẹo.
- Được được. Kỳ Kỳ muốn bao nhiêu kẹo anh hai đều mua cho em.
- Anh hai hứa nhá!
Kỳ Kỳ nghe đến kẹo chợt trở nên vui vẻ
- Ừ anh hứa!
Dĩ Hạo cười. Một nụ cười vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
Các bạn iu dấu ưiiiii❤️❤️❤️
Thả sao cho Trang đi nàoooo ⭐️⭐️⭐️
Nút này nè
👇👇