"Chệt tiệt! Rốt cuộc ai đã bắt cóc Du Mẫn đây!"
Thiên Ngạo tức giận quát lên, khuôn mặt phẫn nộ kèm theo sát khí lạnh lan tỏa khắp phòng
Bất chợt tiếng chuông điện thoại bàn vang lên 'reng reng', Thiên Ngạo ngồi bên cạnh với lấy điện thoại bắt máy
"Alo?"
"Chào anh yêu, nhớ em chứ!"
"Cô là ai?"
Anh nghi vực hỏi, đây là số lạ? Nhưng ai biết số điện thoại nhà của anh được chứ?
"Em nè, Trương Lệ Quyên của anh đây"
Ả mỉm cười ngọt ngào nói qua điện thoại
"Là cô? Gọi tôi có việc gì chứ?"
Anh lạnh lùng nói
"Ủa, anh không định hỏi em về tung tích của con ả Du Mẫn sao?"
Ả vừa nói vừa liếc nhìn cô đang bị trói chặt trên cột
"Cô... Cô... Không lẽ người bắt cóc lại là cô?"
Anh cầm chiếc điện thoại, nghe được tin này không khỏi tức giận và phẫn nộ
Cô ta lại dám bắt cô ấy một lần nữa sao? Lần kia anh đã bỏ qua cho cô ta. Thế mà Trương Lệ Quyên cô ta lại không chịu chừa...
Thà rằng lúc trước tìm ả rồi một tay gϊếŧ ả luôn cho xong. Hà cớ gì tha cho cô ta, bây giờ ả lại tiếp tục bắt Du Mẫn lần nữa... Chết tiệt mà!
"Thì sao? Là em bắt đấy! Anh định cứu cô ta chứ gì?"
Ả vang lên từ đầu dây bên kia, giọng điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh
"Aizz...! Quả nhiên là cô bắt... Suy nghĩ của tôi quả là không sai"
Giọng nói vang lên điềm tĩnh nhưng khấu khí lại rất khó coi
"Haha... Thế anh định làm gì em đây?... Nhưng mà... nếu như anh muốn cứu cô ta thì hãy tới nhà hoang xxx mà cứu ả"
Anh bây giờ thật sự rất điên người mà... Nhất định phải cứu Du Mẫn cho bằng được, việc còn lại sẽ tính sau vậy!
"Được! Nhưng tôi nói trước, cô không được làm gì Du Mẫn, nếu như em ấy có rơi một sợi tóc nào thì cô liệu hồn với tôi"
Anh đe doạ nói ả
"Được chứ, nhưng chỉ một mình anh đi, nếu có ai đi theo em sẽ tự kết liễu cô ta và cả em. Coi anh có thể bên cô ta được nữa không?"
Trương Lệ Quyên nhếp mép nói
Đầu dây bên kia bỗng nhiên tĩnh lặng vài giây... Im lặng chừng khoảng 2 phút, anh mới tiếp nhận trả lời
"Được. Tôi sẽ đi một mình, cô hãy đợi đến tối nay tôi sẽ tới!"
"Hảo. Em chờ anh yêu. Bye anh"
Nói xong ả liền tắt máy
Anh tức giận không kiềm chế được, đập điện thoại xuống sàn, miệng thốt lên nặng lời
"Cô ta... Mẹ kiếp...!"
_________
"Cô đã làm gì Thiên Ngạo hả?"
Du Mẫn căm phẫn nhìn ả, khi nghe được cuộc đối thoại của anh và ả.
Cô chắc chắn rằng anh nghe được tin này sẽ bằng mỗi cách để cứu được cô ra
"Tối nay cô sẽ biết... Kịch vui chỉ mới bắt đầu"
Ả nói xong, chế nhạo nhìn cô rồi cười lớn bước ra ngoài
Cô hoang mang khi nghe ả nói thế! Rốt cuộc cô ta muốn gì ở cô và Thiên Ngạo đây?... Chia cách hay... Gϊếŧ...?
"Thiên Ngạo anh đừng tới đây. Em không muốn anh gặp bất trách hay nguy hiểm gì cả... Xin anh..."
Du Mẫn cuối đầu xuống, nước mắt cũng tuôn ra khi nhắc tới anh... Anh là mạng sống của cô, mất anh... Cô mất tất cả...
________
"Thiên Ngạo, Du Mẫn là do Trương Lệ Quyên bắt sao?"
"Ừ..."
Anh thờ ơ nói
"Thế cậu tính đi một mình tới nơi đó à"
Thiên Ngạo im lặng nhìn hai người trước mặt, rồi nói
"Không... Chỉ là việc này cần phải nhờ tới hai người..."
"Việc gì??"
Cả hai thắc mắc, đồng thanh hỏi
"......"
_________Hết #40_________