Cưng Chiều Cô Em Dâm (Triền Miên)

Chương 29 (P1)

"Thiên Ngạo ơi"

Từ xa là cô gái sở hữu một khuôn mặt rất baby trong trẻo, 3 vòng chuẩn đều, đang mỉm cười bước lại gần người con trai tên là Tổng Thiên Ngạo

"Sao em?" Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn ẻm, rồi ôm ẻm vào lòng

"Mai là sinh nhật của anh đúng không nè!" Cô gái cười tươi nhìn anh, nhưng nụ cười đầy giả tạo

"Đúng rồi! Định làm gì cho anh bất ngờ sao Gia Dao?" Anh cười tà nói ẻm

"Đấy là bí mật Thiên Ngạo à!" Cô gái mà anh gọi tên Gia Dao là cô gái mà anh yêu thương nhất (trước khi chưa thích Du Mẫn), bằng sinh mạng anh luôn bảo vệ cô ta, yêu thương cô ta hết mực. Cô Gia Dao là một tiểu thư nhà họ Nhịp, cành vàng lá ngọc của nhà. Anh và cô Gia Dao yêu nhau được 3 năm cũng gần kề với việc cả hai sẽ kết hôn với nhau

"Ừ! Tới sinh nhật anh em phải thưởng cho anh đấy" Thiên Ngạo vui vẻ nói

"Được, được" Gia Dao mỉm cười ngọt ngào

Năm đó, Anh chỉ là Giám đốc của một công ty nhỏ, cũng không kiếm mấy là bao . . .

......

....

...

Và ngày sinh nhật cũng đã tới, . . .

"Gia Dao, anh về rồi đây"

Anh bước vào phòng thì ngạc nhiên tận mắt thấy Gia Dao và .... một người con trai khác đang đang ân ái với nhau trên chính đôi giường mà anh và Gia Dao ngày đêm ôm ấp, triền miên lúc về đêm! Vậy mà bây giờ cô ta và người khác lại làm trên đấy!

Đúng là đồ gian phu da^ʍ phụ!

Anh tức giận hét lên:

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

Cả hai đang ân ái, triền miên say đắm với nhau thì nghe giọng anh phát ra từ ngoài cửa, giật mình quay lại nhìn anh

"Tôi nói lại, hai người đang làm gì?"

Thiên Ngạo gằn giọng, trừng mắt nhìn bọn gian phu da^ʍ phụ kia

"Như anh đã thấy"

Gia Dao chùm nửa người vào mền, nhìn anh cười tươi

"Ai vậy em?"

Người con trai bên cạnh cô ta không một miếng che thân đang ôm ấp Gia Dao, ngước lên nhìn anh giọng đầy khinh bỉ

"À anh ta chỉ là người dưng qua đường 3 năm yêu nhau thôi à, giờ hết rồi Lương Huy à" Ả ỏng ẽo nói, dựa bộ ngực mền mại vào cánh tay hắn ta, anh nhìn vào mà sôi máu sùn sục

Anh không thể ngờ Nhịp Gia Dao dám cắm sứng anh, thấy bọn họ thông thả mặc đồ, Thiên Ngạo tức điên đi lại ả ta

"Đàn bà đê tiện"" anh bước lại cô ta nắm cổ tay kéo ra, bực tức nhìn Gia Dao "rốt cuộc cô đang làm gì vậy Nhịp Gia Dao"

Ả bị anh xiếc chặt cổ tay, bất giác la lên, Lương Huy đi lại giật tay anh ra

"Anh đang làm đau tay Gia Dao đấy" hắn nắm cổ áo anh kéo lên

Thiên Ngạo không tha dùng nắm đấm đánh vào mặt hắn ta, khiến cho Lương Huy ngã nhào ra sau. Thiên Ngạo bước tới ả ta dịnh vai ả gằn giọng

"Đấy có phải là sự thật?"

Gia Dao không chừng chừ nói thẳng ra "đúng đấy là sự thật, tôi hết yêu anh rồi. Đây cũng là món quà tôi tặng anh đấy" Gia Dao cười khinh nói gỡ tay anh ra, đi lại Lương Huy. Cả hai bọn họ thay đồ xong cũng nắm tay nhau kéo vali bước ra ngoài

Anh lạnh lùng nhìn bọn họ tay trong tay bước ra phía cửa, Thiên Ngạo cảm thấy thật đau lòng, người con gái anh yêu nhất lại phản bội anh trong ngày sinh nhật này. Không khỏi chua sót khi bị cắm sừng tại chính ngôi nhà hai người đang ở và chính chiếc giường của họ, líc trước còn vui vẻ hạnh phúc bây giờ lại...! Anh đi nhanh lại Gia Dao nắm tay ả

"Gia Dao, tôi yêu cô nhiều vậy sao cô lại phản bội tôi chứ? Tôi không tốt chỗ nào sao?"

"Haha...Anh chỉ là một Giám Đốc què ở một công ty nho nhỏ bé tẹo, anh nghĩ tôi xứng với anh sao? Yêu anh 3 năm anh cho tôi được những gì? Thật nhàn chán, bỏ anh là đúng...Haha" Gia Dao cười khinh nhìn anh

Thiên Ngạo điên lên không thể làm gì cô ta được. Đúng là cô ta nói đúng, bây giờ công ty anh chỉ là một công ty nhỏ bé, chả đủ điều kiện gì cho Gia Dao. Giám đốc nhỏ cũng chả đủ tiền mua sắm cho cô ta.

"Anh nhìn Lương Huy xem, vừa tài giỏi, vừa giàu sắp được lên chức chủ tịch đây này. Còn anh, anh nhìn lại mình xem?"

Gia Dao khinh bỉ nói xong kéo Lương Huy một mạch ra ngoài. Anh đờ đẫn ngã quỵ xuống đất, lòng đau như cắt khi chính người con gái mình yêu 3 năm phản bội mình, cắm sứng mình... Không thể tin được Nhịp Gia Dao chính là loại người như vậy?

_______Hết 29 (P1)_______