Cưng Chiều Cô Em Dâm (Triền Miên)

Chương 7

"Rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Lệ Du Mẫn"

___________________

Trên đường về nhà thì Hàn Mạc Phi và cô thì đi về cùng nhau. Họ nói chuyện trông cũng rất vui nhưng cô không hề biết rằng sắp sữa có mối tai hoạ dành riêng cho cô.

"Tôi tới nhà rồi! Cảm ơn đã dẫn tôi về nha!"

"Không có gì đâu! Cậu vô nhà đi!" Mạc Phi cười rồi bước chân đi về

Nhưng toàn bộ câu chuyện vừa mới xảy ra đã lọt vào tầm mắt của Tổng Thiên Ngạo. Anh vô cùng tức giận, tức giận vì cô không đợi anh về, không báo cho anh 1 tiếng bắt anh đợi mà còn lo lắng cho cô. Và còn dám đi chơi với con trai khác ngoài anh nữa chứ! Tức! Tức lắm rồi!

"Em về rồi đây! Anh hai ơi!" Cô cất giọng hét lên khắp căn nhà nhưng không một ai nghe cả. Du Mẫn bước lên lầu vô phòng mình thì thấy Tổng Thiên Ngạo đang đứng ngoài cửa sổ mà nhìn

"Anh ơi! Em gọi dưới nhà sao không nghe vậy?" Cô tức giận nói, hét lên vậy mà anh cũng không nghe bộ bị điếc à

Thiên Ngạo không nghe câu hỏi cô nói mà quát lớn khiến cô giật mình "em mới đi đâu về!" Anh nói nhưng vẫn đứng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, hai tay khoanh đằng sau ra dáng vẻ như ông chủ

"Em...em mới đi chơi về ạ!" Cô lắp bắp nói

"Với ai? Trai hay gái!?" Anh lạnh lùng đáp

"Với với...g...gái ạ!!!" Cô lúng túng nói với anh, mồ hôi trên người cô chảy xuống dính trên áo thấm vào làm cho nó ướt đẫm

"Thật????"

"T...thật ạ!!" Du Mẫn chắc chắn trả lời nhưng không ngờ câu hỏi "thật" đó của cô sẽ dẫn cô tới cánh cửa địa ngục, không có đường lối để thoát

Anh không nói gì quay lại nhìn cô với ánh mắt sắt bén, bước lại phía cánh cửa đóng chặt khoá cửa lại rồi đi lại với Du Mẫn, bồng cô lên chiếc giường đó rồi ném Du Mẫn xuống giường

"A...anh anh định l...làm gì...vậy??"

"Làm gì sao?" Anh cười nhếp mép, cuối xuống cắn vào vành tai cô khiến nó đỏ lên rồi anh nói "làm gì mà anh muốn. Em hiểư chứ?"

"Umm...aa...anh không được như...vậy? Thả...em ra mau..." Du Mẫn rùng người mà hét lên.

Hôm nay anh bị làm sao vậy, sao anh lại như vậy, Tổng Thiên Ngạo mà cô yêu thương nhất đâu rồi!! Anh bây giờ như ác quỷ vậy!!

"Thả em sao!! Mơ đi!! Em nói thật cho tôi biết EM_ĐÃ_DI_VỚI_AI?" Anh hét lên trước mặt cô làm Du Mẫn sợ sệt, mặt tái xanh. Không lẽ anh biết rồi sao!!! Không thể nào sao anh biết được chứ!!

"E...em đi với bạn em thật mà!!" Cô nhìn anh nói

"Vậy sao?!! Hay lắm!!" Thiên Ngạo cười nhạt

"Aaa....đau...đ...au em!!" Du Mẫn hét lên trong đau đớn khi bàn tay anh bóp mạnh bộ ngực của cô

Tổng Thiên Ngạo không nghe cô nói gì mà vẫn tiếp tục nắn bóp mạnh hai bầu ngực to của cô. Tiếp đến, anh trườn lên hôn mãnh liệt lên đôi môi kia khiến nó sưng đỏ lên.

Cô khóc, nào anh biết được!

Nụ hôn kéo dài đến mấy phút vì hết hơi cô đập người anh, cả hai tách rời đôi môi ra làm dòng nước trên môi của cả hai kéo dài mà chảy xuống. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình mặc kệ cô có cầu xin hay khóc lóc. Thiên Ngạo nhìn xuống bộ áo trên người cô rồi xé toát ra nhanh chóng, cuối người ngậm lấy bầu ngực nhô lên, mυ'ŧ mạnh làm cho Du Mẫn rên lên trong kɧoáı ©ảʍ

"Umm...áaa....thả...thả...em ra...đau!!"

"Em làm sai! Phải phạt!!" Câu nói ngắn gọn khiến cô đã hiểu lí do vì sao anh như vậy? Anh ghen sao? Vậy nãy anh đã nhìn thấy ngoài cửa sổ cô và Hàn Mạc Phi nói chuyện thân mật với nhau!

Thiên Ngạo mê mẫn đôi gò bông đã sưng tấy lên vì anh mυ'ŧ, nắn hình đủ kiểu. Chán chê với bộ ngực, anh trườn xuống bên ngoài phía quần cô, xé rách bộ quần đi học của cô.

"Aaa!!! Quần đi học của em mà!!huhu rách rồi sao em đu học được!"

"Kệ! Mai anh mua mới!"

Anh kéo qυầи ɭóŧ màu hường baby dễ thương của cô ra, đưa mặt sát vào phần thịt nhô đầy lôиɠ ʍυ kia mà thưởng thức hít hà mùi hương đó. Mùi của cô khiến anh tăng thêm tính dã thú bên trong người anh, khiến cho đại nhục bổng hung thần bên trong quần muon thoát ra bên ngoài.

"Um...đ...đừng...ân...áa"

Anh lướt nhẹ khe huyệt giữa hai đùi cô, làm chúng ướt sũng ra, bất ngờ anh cho ngón tay cấm vào bên trong ướŧ áŧ có phần chặt hẹp kia. Làm cho huyệt đạo bên trong ướt đến nổi dễ rút ra đưa vào, tiếp tục anh tăng thêm 1 đến 2 ngón vào trong tiểu huyệt đạo khiến cô rên lên vì sướиɠ "Ân...umm...em...em muốn"

Cô chịu thua anh, anh cứ làm như vậy là muốn cô vào bẫy, câu dẫn cô, để cô thừa nhận mà nói ra

"Muốn gì nào? Bảo bối!" anh giả bộ làm ngơ, nói rồi rút tay ra đưa lưỡi mình liếʍ sâu vào bên trong tiểu huyệt đạo ướŧ áŧ kia làm cho chất dịch lỏng trắng ra vào lưỡi anh.

"Ân...aa...em..em..muốn thứ...của anh vào trong em!"" cô ngượng ngùng đỏ mặt nhắm mắt nói ra

"Em muốn sao?" Anh nhếp mép cười nói "Được anh đây chiều bảo bối Mẫn!"

________Hết #7_________