Cưng Chiều Cô Em Dâm (Triền Miên)

Chương 1

"Du Mẫn ơi" tiếng nói từ bên ngoài cửa phát vô

"Em đây anh Thiên Ngạo" cô bước ra mở cửa cho anh, khi anh nhìn vào cô anh như đang gặp thiên thần vậy. Cô có đôi mắt đen huyền ảo, mang theo là bồ đầm ngắn ngủ tinh khiết, áo hở vai khiến anh muốn ôm chùm lấy cô mà ăn "thịt"

"Em...em...cho anh ngủ với với em được không" anh ấp úng hỏi

"Chi vậy!? Anh có phòng sao không ngủ mà qua phòng em chi" cô nhìu mày hỏi anh

"Đi mà cục cưng ơi~ cho anh ngủ với em đi mà anh anh...sợ sợ MA" anh giả bộ hốt hoảng bay lại ôm cô nhưng có điều là tay anh không phải để ở phía dưới bụng mà là để ở trên ngực cô

Cô đỏ mặt, ấp úng nói "a...anh đang làm gì vây!? Thả em ra mau um"

Ôm cô anh có cảm giác rất thích thú, hửi mùi thơm cô khiến anh rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh như muốn làm một tên ác ôn để hãʍ Ꮒϊếp cô em này, hơi thở phả vào tai cô "em biết không bối mẫn mẫn, người em rất là thơm, nó như muốn anh vậy"

"A...anh anh nói gì vậy Thiên Ngạo? Em không hiểu gì cả. Thả em ra đi em khó thở" cô cự quậy nhưng càng bị anh ôm chặt hơn

Anh không nghe cô nói gì vẫn tiếp tục thúc giục, ám muội cô "em biết phía dưới cây gậy của anh bây giờ nó rất muốn em. Em biết không bảo bối" anh hôn lên cổ cô rồi cắn lên vành tai cô

"Um...thả thả em ra...um" cô ưỡn cong người khi bị anh cắn vào

Vẫn không nghe cô nói gì. Tay anh đang ôm trên ngực cô bắt đầu mò mẫn cơ thể cô. Một tay bóp ngực bên trái còn tay kìa thì lần xuống dưới mà trêu chọc

"Um...a...anh...thả...e...em...ra...em khó chịu...đừng mà" cô xém ngã xuống thì được anh đỡ dậy, ẩm cô lên bàn trang điểm

"Bảo bối mẫn mẫn...anh muốn em...cho anh nếm em được không"

________Hết #1________