Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 24

Chap này tặng bạn: TT0154. Vì câu trả lời của bạn đúng nhất.

Tại thư phòng ba Lâm đến trước đợi Minh Thiên. Ông vừa ngồi xuống ghế sofa vừa suy nghĩ. Đã 3 năm rồi, kể từ lúc con gái ông nằm bệnh viện. Ông bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ sau này ông mới biết. Thì ra Thiên Hàn đã yêu đứa con gái bảo bối của ông rồi.

Ba Lâm mãi suy nghĩ cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó. "Vào đi".

Ở ngoài cửa là Minh Thiên. Anh bước vào trong rồi ngồi xuống ghế đối diện ba Lâm.

Lúc này bầu không khí trong căn phòng vô cùng lạnh lẽo cho đến khi ba Lâm lên tiếng phá vỡ sự lạnh lẽo đó. " có phải con đã yêu Nhã Nhi rồi phải không?"

"Dạ phải thưa ba". Anh không hề do dự mà trả lời 1 cách nhanh chống.

Câu trả lời ngắn gọn của anh khiến ba Lâm vô cùng kinh ngạc. Thật đúng là người mà ông chọn. "Tốt ba rất hài lòng về câu trả lời này của con. Rất quyết đoán, ba hi vọng con sẽ bảo vệ tốt cho Nhã Nhi".

Lúc đầu khi anh nghe ba Lâm hỏi chuyện của anh và bảo bối. Anh rất sợ ba Lâm sẽ ngăn cản anh và bảo bối đến với nhau. Nhưng khi anh nghe câu nói phía sau anh cũng ngạc nhiên không kém gì ba Lâm. "Ý ba là sao?"

"Ba sẽ tạo cơ hội cho 2 đứa ở cùng nhau". Ba Lâm rất yên tâm khi giao đứa con gái của mình cho đứa con trai mà ông đã nuôi dưỡng hơn 20 năm nay.

"Từ khi nào mà ba biết con yêu bảo bối". Anh thật không ngờ ba Lâm lại biết chuyện của anh.

"Ba biết chuyện của con từ ba năm trước. Ba không yên tâm khi giao Nhã Nhi cho Lãnh Thiên Hàn. Hắn ta là người trong hắc đạo có rất nhiều kẻ thù. Nếu biết Nhã Nhi là người của hắn thì con bé rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn cái tên Diệp Hạo Phong đó làm ba rất thất vọng. Nên con là người duy nhất mà ba tin tưởng. Con chắc cũng biết mình không phải là con ruột của ba mẹ rồi phải không? Liệu ba có thể tin tưởng giao Nhã Nhi cho con không?" Ba Lâm nở nụ cười hiền từ.

"Ba có thể tin tưởng ở con. Con sẽ bảo vệ thật tốt cho bảo bối. Còn về chuyện con không phải con của ba thì con đã biết lâu rồi. Ba yên tâm con không trách ba". Anh biết mình không phải con ruột của ba mẹ Lâm từ lúc nhỏ. Khi đó anh vô tình nghe được, anh vô cùng đau khổ trách chính mình vì sao lại không phải là con của ba mẹ Lâm.

Nhưng từ lúc anh yêu bảo bối anh mới biết mình thật may mắn. Anh muốn cho bảo bối 1 danh phận rõ ràng. Anh không muốn người ta nói 2 người lσạи ɭυâи. Nếu ba Lâm đã tin tưởng anh như thế anh sẽ không làm ông phụ lòng và anh sẽ tận dụng hết mọi cơ hội để có được trái tim của bảo bối.

"Nhưng còn mẹ thì sao? Liệu mẹ có cho phép con và bảo bối ở bên nhau hay không?" Anh biết mẹ rất thích cái tên bác sĩ già dê đó.

"Con cứ yên tâm ba sẽ nói cho mẹ con hiểu và khuyên bà ấy". Nói thì nói vậy thôi chứ ông biết vợ của mình rất ngoan cố. Bình thường thì hiền dịu nhưng những chuyện về con gái yêu quí thì rất cứng đầu. Ông nhất định sẽ thuyết phục được người vợ này của mình.

"Thôi trễ rồi con về phòng nghĩ ngơi sớm đi".

Anh gật đầu rồi về phòng của mình. Về đến phòng anh không ngủ được. Sau này nay có ba làm hậu thuẫn phía sau. Để anh xem xem cái tên già dê đó làm thế nào để có được bảo bối.

Cùng lúc đó ba Lâm đang có cuộc chiến tranh với mẹ Lâm. Ông có nói như thế nào thì cũng không lây chuyển được bà.

2 ông bà cứ nói điểm tốt về người thích hợp làm chồng của Minh Nhã.

Nói mãi mẹ Lâm mới chịu thôi và đồng ý cho Minh Thiên 1 cơ hội. Kèm theo đó là 1 điều kiện.

Điều kiện đó là sau 6 tháng Minh Nhã và Minh Thiên phải đứng trước mặt ông bà thừa nhận yêu nhau. Nếu không chuyện hôn sự của con gái bà phải do bà quyết định.

Nói thật bà rất thích Thiên Hàn bà muốn anh làm con rễ hơn. Nhưng vì bà thương chồng nên đành phải để cho Thiên Hàn chịu uỷ khuất vậy.