Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ

Chương 22

Khi đến căn nhà mà ba của Minh Nhã đã sắp xếp. Cô nhanh chống nhờ anh tài xế xách đồ vào nhà giúp mình. Còn cô thì vác xác Diệp Hạo Phong. vào đc trong nhà cô mừng như điên. Trời ơi cái tên này nhìn vậy mà cũng nặng dữ.

Cô nhìn căn nhà rồi đánh giá 1 lúc có 1 phòng khách, 1 thư phòng, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp... Nói chung là rất tiện nghi.

Cô cố gắng kéo Diệp Hạo Phong vào 1 căn phòng kế bên phòng của mình. Cô bắt đầu cởϊ áσ của anh rồi lau sơ người anh 1 chút kế tiếp là thay băng cho anh.

Khi thay băng cho anh xong cô cũng dọn dẹp sơ lại căn nhà. Trước khi cô đến thì ba Lâm đã nhờ người đến dọn dẹp căn nhà rồi. Nên cô chỉ cần dọn 1 chút và sắp xếp đồ đạc của mình là được.

2 ngày sau cô bắt đầu đi học, buổi sáng học buổi trưa về lo cho Diệp Hạo Phong 1 chút, buổi chiều cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình. Xem khi nào thì bắt đầu việc trị bệnh của mình. Cô muốn mình nhanh chống khỏe lại.

Diệp Hạo Phong hôn mê đúng 1 tuần thì tỉnh lại. Anh lờ đờ mở mắt phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ.

Anh nghe có tiếng mở cửa nên anh nhanh chống cầm ngay con dao thái để gần đó rồi đứng sau cánh cửa.

Khi cánh của vừa mở ra anh liền kề dao sát cổ Minh Nhã. "Cô là ai? Ai sai cô tới để gϊếŧ tôi?".

"Nè anh bạn tôi là người đã cứu anh đấy. Nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì đã 1 dao gϊếŧ anh rồi. Cần gì phải vác xác anh về chăm sóc cho anh đợi anh tỉnh lại rồi gϊếŧ anh không. Không chừng anh tỉnh lại khôi phục thể lực. Đến lúc đó không biết tôi gϊếŧ anh hay anh gϊếŧ tôi à nha". Cái tên này nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì không cần tôi phải làm bẩn tay của mình đâu.

Anh nghe cô nói cũng có lí nên đã bỏ con dao xuống. "Cảm ơn cô ơn tình này của cô sau này tôi sẽ báo đáp".

"Tất nhiên rồi, nếu anh đã khỏe lại rồi thì làm ơn nhanh chống biến khỏi nhà tôi ngay". Cô cười rồi tiễn khách.

"Này cô bạn à cô có lộn không vậy? Tôi vừa mới tỉnh lại vậy mà cô nỡ lòng nào đuổi tôi đi. Giúp thì giúp cho trót đi chứ". Anh nói xong đi đến giường nằm xuống xem như không có chuyện gì xảy ra. Người đẹp em muốn đuổi tôi đi sao không có dễ như vậy đâu.

Cô chết đứng tại chỗ cái tên mặt mặt dày này định ăn vạ ở đây sao. Hắn có nhà mà sao không về nhà mà dưỡng thương ấy.

"Tôi là Diệp Hạo Phong còn người đẹp tên gì?" Anh rất muốn biết nhiều thứ về cô. Để tiện cho việc theo đuổi cô sau này

"Lâm Minh Nhã" đương nhiên là tôi biết tên của anh rồi.

Những ngày sau đó viết thương của anh dần dần lành lại. Anh không chịu rời đi mà vẫn mặt dày ở lại. Nói cô ở 1 mình không an toàn nên anh phải ở lại để bảo vệ cô.

Lúc đầu cô không đồng ý vì không biết khi nào ba mẹ Lâm cùng ông anh trai của cô sẽ đến thăm cô. Nhưng anh nói mãi cô nghe mà nhức cả lỗ tai của mình. Nên cô đã đồng ý cho anh ở lại với 1 điều kiện là khi nào gia đình cô thăm cô thì anh phải rời đi. Cho đến khi gia đình cô về. Anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Thời gian 2 năm trôi qua cuối cùng thì cô cũng đã hoàn thành xong việc học tập, cùng việc trị bệnh của cô. Sau đó cô sắp xếp đi du lịch thế giới. Mới đầu Diệp Hạo Phong không biết gì. Anh để ý 1 loạt hành động bất thường của cô thì mới biết cô chuẩn bị rời nước. Anh âm thầm theo cô nói gặp cô viện cớ nói chắc là do ý trời.

Còn về phía gia đình cô đến Đức thăm cô như những lần trước. Nhưng khi tới nơi không thấy cô đâu chỉ thấy lời nhắn. Ba mẹ Lâm cũng Minh Thiên không khỏi lo lắng. Họ đành về nước chờ đợi cô trở về.

Cứ như vậy 1 năm nữa lại trôi qua tình cảm của cô và Diệp Hạo Phong cũng trở nên rất thân thiết. 2 người họ luôn tâm sự về cuộc sống của mình.

"Tiểu xinh đẹp tôi có việc phải đi công tác Pháp 1 tuần. Vì vậy cậu phải ở lại chờ tôi về đó". Diệp Hạo Phong không hiểu vì sao anh lại gọi Minh Nhã là 'Tiểu xinh đẹp'. Có phải vì cô quá đẹp chăng đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu cô đi không cho ai nhìn thấy.

"Ừ cậu đi đi". Cậu đi đâu cũng cần phải báo với tôi làm gì. Tôi có phải mẹ của cậu đâu.

Diệp Hạo Phong đi được 6  ngày thì cô đã thu xếp xong hành lí của mình. Mộc Hạ đã đến lúc tôi trở về cho cô biết thế nào gọi là cay đắng. Những gì mà cô đã sĩ nhục tôi, tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần.

Cô rời đi được 10 tiếng thì Diệp Hạo Phong đã nhanh chống về tới nhà. Anh rất rất nhớ cô nên khi làm xong việc của mình anh đã nhanh chống trở về ngay.

Nhưng khi anh vừa về đến nhà thì anh không còn thấy bóng đáng của cô đâu. Anh tưởng cô chỉ đi dạo nhưng anh không thể ngờ rằng cô đã trở về nước cùng với 1 là thư. Trong thư viết rất ngắn gọn.

Tiểu xinh đẹp em dám rời đi khi không có tôi. Hãy đợi đấy tôi sẽ về nước tìm em. Cho dù có lật tung cả nước tôi cũng phải tìm ra em cho bằng được.